Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kế hoạch chính thức bắt đầu.

Nàng Selene bước ra từ giữa đám đông, đôi giày gót cao gõ từng nhịp đều đặn xuống nền đá hoa cương, xen lẫn giữa tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói huyên náo trong bữa tiệc. Nàng giả đò lảo đảo, thân hình mềm mại hơi nghiêng ngả về phía trước, từng bước tiến gần đến vị trí của mục tiêu. Lão ta, vốn là một kẻ háo sắc nổi tiếng, ngay lập tức chú ý. Ánh mắt lão sáng lên như chuột thấy mỡ, như kẻ lữ hành giữa sa mạc bắt gặp ốc đảo. Chỉ một khoảnh khắc thôi, toàn bộ sự cảnh giác trong lão đã tan biến.

Lão đỡ lấy cánh tay của em rồi nhẹ giọng hỏi.

"Cô có làm sao không?"

"Xin thứ lỗi, thưa ngài." Selene tỏ vẻ đáng thương rồi ôm đầu ra vẻ đau đớn. "Em cảm thấy có chút chóng mặt.."

"Nếu có thể thì cô có thể mượn phòng nghỉ của tôi trên tầng cao nhất. Tôi sẽ để vệ sĩ đưa cô lên."

"Ngài thật tốt bụng." Selene nở nụ cười kiều diễm, rồi nắm lấy bàn tay của lão ta. "Nhưng em lại không biết phải đáp trả công ơn này của ngài như thế nào..phải rồi, em sẽ "chăm sóc" cho ngài sau khi bữa tiệc kết thúc, có được không ạ?"

Lão già nhìn đường cong trên cơ thể của em. Dù Selene không sở hữu vẻ ngoài quá lộng lẫy, cũng chẳng có thân hình bốc lửa bằng những nữ nhân khác đang hiện diện trong đại sảnh, nhưng chính sự mong manh, ngây thơ giả tạo ấy lại khiến lão thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Một chú cừu non liễu yếu đào tơ ngoan ngoãn tự dâng đến miệng, có ngu mới từ chối lời đề nghị này.

"Được! Được! Nàng.."

"Em là Selene. Đến từ Nhật Bản."

"Vậy chốc nữa gặp lại, Selene."

Lão già mân mê bàn tay mềm của em, và cũng không quên ngoái nhìn nơi vòng 3 đẫy đà của nàng lần cuối trước khi vệ sĩ đưa nàng đi khuất.

Nagumo đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, lòng hắn đột nhiên dậy sóng khi lão già chạm vào người Shin. Đến khi Shin theo vệ sĩ lên phòng nghỉ, hắn mới thong thả đứng dậy và đi theo. Đám nữ nhân thấy thế cũng mon men tới để tiếp cận hắn.

"잘생긴 오빠야-"

(Anh đẹp trai ơi-)

"꺼져."

(Cút)

Lời nói vừa dứt, sắc mặt mấy bóng hồng chợt thay đổi. Nếu dinh thự này theo nguyên tắc không được giết người bừa bãi để ránh gây sự với gia tộc đối phương thì họ đã rút vũ khí để tuyên chiến với hắn từ lâu.

Ở bên kia, Shin đã thành công vào phòng của Murasaki. Em nhìn xung quanh để tìm xem liệu lão có để lại xấp tài liệu nào hữu ích trong đây. Rõ ràng lão Murasaki kia tuy háo sắc nhưng vẫn là kẻ lão luyện, đã sớm cất giấu những tài liệu quan trọng ở một nơi an toàn hơn. Em thở dài, , để mặc cơ thể ngả xuống chiếc giường trải ga nhung mềm mại. Tấm đệm lún xuống ôm lấy dáng người mảnh mai của em. Một thoáng mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt.

"Chẳng dễ dàng như mình nghĩ..." em lẩm bẩm, rồi đưa cánh tay lên che trán, suy nghĩ xem bước tiếp theo trong kế hoạch nên thế nào.

Đúng lúc ấy tiếng cửa đã bật mở, Nagumo bước vào với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Nhìn thấy Shin đang nằm trên giường của lão già đó còn khiến hắn bực mình hơn. Thật mỉa mai thay, chính hắn là người đã bảo Shin phải diễn trông thật lẳng lơ, thật khiêu gợi để lão già kia mắc bẫy, nào ngờ em còn diễn đạt hơn so với tưởng tượng.

Nhưng cơn bực bội thoáng chốc dần bị lấn át bởi một luồng hưng phấn kỳ lạ khi ánh mắt hắn dán chặt vào cái cơ thể mảnh mai kia. Dẫu biết rằng đó chỉ là một nam nhân khoác lên mình lớp hoá trang và xiêm y của nữ nhi, vậy mà trong mắt hắn, từng đường cong giả vờ kia lại khơi gợi một cơn thèm khát khó gọi thành tên.

Nagumo vốn không phải kẻ lạ lẫm với chuyện hẹn hò. Trước đây, hắn đã từng qua lại với vài cô gái. Nhưng tình cảm khi ấy nhạt nhòa, hắn chưa từng đi xa hơn những cái nắm hay những nụ hôn thoáng chốc. Thứ cảm xúc ấy so với những gì hắn đang trải qua hiện tại, quả thực chẳng là gì.

Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là sự khác biệt. Đứng trước bé con rõ ràng là con trai, hắn lại chẳng thấy chút phản cảm nào. Trái lại, trong tim hắn còn rộn ràng hơn cả. Cái dáng nhỏ bé ấy, ánh mắt ngây ngô xen lẫn bướng bỉnh ấy, lại khơi gợi trong hắn bản năng nguyên thủy, thứ thú tính tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu nay bỗng trỗi dậy dữ dội.

Hắn đã rõ ràng với chính mình, hắn muốn nhiều hơn thế, muốn nghe tiếng em gọi tên mình nghẹn ngào trong men say xác thịt.

Hắn thừa nhận, hắn muốn làm tình với em.

Đột ngột, Shin rút nhanh khẩu súng nhỏ giấu trong lớp ren trắng dưới chân váy và bóp cò ba phát liên tiếp. Tiếng lách tách của thứ không nên xuất hiện ở đây làm hắn chú ý. Quả nhiên là có người nghe lén.

"Nagumo, anh đã vô hiệu hóa camera chưa?"

Hắn lại che đậy cảm xúc thật của bản thân bằng cái vẻ giả lả thường ngày đáp.

"Xong ùi ~" Hắn kéo dài giọng rồi đột ngột cúi xuống, chạm vào đôi chân đeo ren trắng của em, di chuyển bàn tay lên cao dần.

"Nagumo?"

Hắn dừng tay ở vùng đùi mềm, nơi có chỗ giắt khẩu súng lục Osaragi đã đưa cho. Nagumo mân mê một hồi rồi thản nhiên chốt một câu tỉnh bơ.

"Chốc nữa hãy hạ xuân dược vào ly rượu của hắn ta."

"Hả?"

"Trong cơn động dục ấy thì lão ta sẽ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi thôi."

Shin cảm thấy mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Ý tưởng của Nagumo quá liều lĩnh. Chỉ cần sơ suất, em sẽ là người bị đẩy vào miệng cọp trước khi kịp lấy được lời khai.

"Nhỡ lão ta không mất cảnh giác mà..mà xâm hại tôi thì sao?"

Nagumo bật cười khẽ, nụ cười bình thường bỗng khiến người khác rợn sống lưng. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai khởi động khớp.

"Yên tâm, anh đâu để nhóc bị người khác động vào dễ thế được."

"Nhưng làm sao để dụ lão ta uống ly có xuân dược chứ?"

"Đơn giản thôi." Hắn đứng dậy, cầm lọ xuân dược đến chỗ 2 ly rượu vang đỏ sóng sánh, chẳng nói chẳng rằng mà đổ thẳng vào cả 2 ly.

"Đánh thuốc vào cả hai đi."

Shin sững sờ, giây sau liền nhận ra điều gì mà vội chất vấn.

"Vậy thì đồng nghĩa với việc tôi cũng phải uống thứ đó!?"

"Nhóc không phải lo, anh có mang thuốc giải rồi. Xong việc là uống liền thôi nè ~"

"... Chậc, là anh nói thế đấy nhé."

.

Hai tiếng sau, tiếng cửa lại vang lên lạch cạch lần nữa. Lão già Murasaki người nồng nặc mùi rượu xông vào, thấy nàng Selene của lão đang ngồi rất ngoan ngoãn đợi lão, nên lão ta chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của một kẻ thứ ba trong căn phòng.

"Selene của ta!! Đóa hồng kiều diễm của ta ơi!!"

Giọng lão lè nhè, kéo dài, nghe đến buồn nôn. Yết hầu Shin như nghẹn lại, cơn ghê tởm dâng tràn, song em vẫn kìm nén, cưỡng ép bản thân phải nuốt ngược cảm xúc vào bụng, rồi nhanh chóng nhập vai một cách chuẩn xác và dịu dàng đáp lại.

"Em ở đây."

Khuôn mặt đỏ lựng kia dụi mạnh vào cổ, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào còn vương trên da thịt. Hơi thở lão nồng nặc mùi rượu, nóng rẫy và nhớp nhúa, khiến Shin chỉ muốn lập tức tránh xa. Nhưng em không động đậy, vẫn yên lặng như một con búp bê sống, mặc cho lão chìm trong ảo tưởng của mình. Ngược lại, trong góc khuất tối mờ sau cánh cửa, Nagumo đứng đó, ánh mắt như phủ một tầng đêm u ám. Ngón tay hắn đã khẽ chạm vào cò súng, mỗi khắc đều phải kiềm chế khao khát rút súng ra và bắn nát đầu lão già dơ bẩn kia.

Shin nhìn hắn đang đen mặt nhìn mình, chợt nhớ ra khi nãy hắn được rất nhiều nữ nhân bao quanh ra vẻ thân thiết. Máu ghen sôi lên, em liền chơi lớn gác chân lên vai lão béo, để lộ đôi chân trắng ngần thon thả, cùng chiếc dây chuyền xinh đẹp kia khiến Nagumo đang chứng kiến cũng phải cứng họng.

"Ngài Murasaki thân mến.. Trước khi làm chuyện đại sự, sao chúng ta không làm một ly nhỉ? Để chúc mừng cho dự án lớn mới đây của ngài, cũng như một tiến bước mới của đôi ta."

"Đôi ta?" Lão cười hô hố "Ha ha ha, nàng biết nói những lời khiến ta tan chảy mà, Selene!"

Nàng Selene kéo cổ áo lão xuống, cố tình thì thầm vào tai lão bằng một chất giọng mê hoặc.

"Và em cũng sẽ rất vui.. nếu có thể sinh cho ngài một đứa con."

Nói đến đây thì toàn bộ tuyến phòng thủ trong lòng lão ta sụp đổ. Lão nhìn vị tiểu thư mỹ miều trước mặt, chưa gì mà trong đầu lão đã bắt đầu nghĩ tên con rồi.

Và khỏi phải nói, sắc mặt Nagumo đã đen, sau khi nghe xong còn đen hơn nữa. Shin là đang muốn chọc tức hắn cho vừa lòng hay sao?

Tiếng hai ly thủy tinh chạm vào nhau, chất rượu sóng sánh trong ly nhanh chóng biến mất khi lão ta ngửa cổ nốc sạch, từng giọt rượu đắng chát chảy qua cổ họng lão, để lại mùi nồng nặc lan khắp căn phòng sang trọng. Hơi men vừa dâng lên mặt, Murasaki đã lập tức hiện nguyên hình một kẻ đê tiện.

Đôi bàn tay thô ráp, nặng nề của lão không còn ở yên trên bàn nữa mà lần mò sang phía em, người đang ngồi giả vờ ngoan ngoãn. Bắt đầu từ phần đùi, bàn tay ấy trượt lên cao, qua eo, lên lưng, rồi chậm rãi tiến tới vùng ngực như đang kiểm tra một món hàng vừa mua về. Shin căng cả người, từng dây thần kinh như bị kéo giật, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, đôi môi cong lên đầy vẻ tình nguyện đến khó tin.

"Nghe nói ngài muốn biển thủ doanh thu lấy từ vận chuyển trung gian vũ khí của sát đoàn Nhật Bản?"

Đang trong cơn phê pha mà câu hỏi của em khiễn lão ta cứng cả người. Tại sao nữ nhân này lại biết chuyện đó?

"Cái đó.." Lão lúng túng, tay vẫn đặt trên người em nhưng lực đã lơi ra.

"Ngài không cần phải lo lắng, em vẫn sẽ luôn đồng hành cùng ngài."

Nghe đến vậy, Murasaki thầm mở cờ trong bụng. Rốt cuộc lão đã làm việc thiện gì ở kiếp trước mà giờ được một mỹ nhân tự nguyện dâng thân, lại còn biết nghe lời như thế này? Lão cười khằng khặc, hơi rượu phả ra hôi nồng, càng khiến Shin thêm ghê tởm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

"À.. em làm việc trực thuộc Sát Đoàn ở Nhật nhỉ? Bọn họ từ chối cấp bằng sát thủ cho ta, chính vì thế ta mới nảy sinh lòng thù hận. Mà nói chứ..." Lão liếm môi, giọng trở nên hả hê, "ta cũng chẳng sợ nếu đám ORDER gì đó mò đến tìm ta. Ta đã có thế lực chống lưng rồi, cần gì phải sợ ai."

"Thế lực?" Shin cố gắng đào sâu thêm thông tin từ lão ta. Murasaki đâu ngờ rằng từng lời mình thốt ra đều là bằng chứng tự trói cổ mình. Men say khiến lão chủ quan, cứ thế mà khai toẹt tất cả.

"Nàng có nhớ tổ chức X từng một thời lộng hành không? Đám tàn dư sau khi thua cuộc đã hội nhập với băng đảng khác bên Hàn Quốc và phát triển rất vững mạnh. Tuy có lẽ vẫn thua ORDER ở vài mặt... nhưng không sao, ta tin một ngày nào đó sẽ vượt mặt được đám nhãi con đó thôi!!"

Nói xong, lão nhấc bổng nàng Selene lên rồi thô bạo ném xuống giường, bắt đầu lục đục cởi áo của mình, những nút áo bật ra một cách thô thiển.

"Giờ thì vào chuyện chính thôi nhỉ?"

Shin thầm chửi rủa bản thân, đầu óc tính toán từng đường lui, nhưng ngoài mặt vẫn phải đóng trọn vai diễn. Nàng cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ngân ngấn nước, gương mặt hóa thành bức tranh thẹn thùng khiến lão càng lầm tưởng.

"Vâng."

Lão ghé sát đôi môi hồng kia, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một đầu ngón tay. Shin nhắm chặt mắt, thôi phen này đi tong đời trinh trắng của mình rồi.

Bỗng-

ĐOÀNG

Tiếng súng xé toạc không gian. Lão ta gục xuống người em, máu phun ra đỏ thẫm, loang dần trên tấm ga trắng tinh. Mặt lão trắng bệch, môi ú ớ mà chẳng nói được gì ra hồn, cứ thế mà ngã vật xuống. Đằng sau lão, Nagumo cầm súng bước tới, họng súng đen ngòm còn đang bốc khói. Mặt hắn lạnh tanh, chẳng còn chút biểu cảm gì mà Shin thường thấy.

Lão Murasaki cố gắng quay người ra sau để nhìn mặt người đã bắn mình, nào ngờ xuân dược bắt đầu bùng phát. Lão chật vật một hồi trong đau đớn, đưa ánh mắt khẩn khoản đáng thương nhìn Selene xinh đẹp mà lão từng nghĩ là của riêng mình, mong nàng sẽ cứu lão, hoặc chí ít chạy đi để bảo toàn tính mạng. Nhưng khi ánh mắt lão chạm mặt em, chỉ thấy một Selene với sắc mặt lạnh tanh, đôi mắt nhìn lão ta đầy kinh tởm như đang nhìn giòi bọ. Khi ấy, lão mới hiểu ra tất cả.

"Bọn bây... thông đồng với nhau!!"

"Cũng không đến nỗi ngu đâu nhỉ." Hắn tiến đến gần, mặt không cảm xúc nhìn lão ta giãy giụa trong đau đớn và kích thích, ánh mắt lướt qua thi thể đang co giật bên góc giường.

"Nagumo, khoan hãy giết. Ta vẫn chưa đào được thêm thông tin- Hức!!"

Chưa nói hết câu, Shin đã bị tiếng tim đập dồn dập lên đến não. Chất kích thích của xuân dược đã ngấm vào máu, và em bây giờ bắt đầu rất khát tình.

"Ưm.. Nagumo! Thuốc giải!"

Hắn cười, giương súng bắn một phát vào đầu, kết liễu lão già trong một phát súng. Rồi hắn bước đến chỗ em, đưa tay chạm vào phần má đang nóng ran. Shin cảm nhận được bàn tay mát lạnh của hắn liên vô thức dụi vào như mèo nhỏ tìm nơi an toàn.

Và Nagumo cảm thấy vô cùng hưng phấn.

"Tiếc quá.." Hắn nở nụ cười, "chẳng có thứ thuốc giải nào đâu."

Nói rồi Nagumo quăng súng sang một bên, lấn tới áp môi mình lên môi em. Vì bị thuốc kích dục chi phối nên em rất ngoan ngoãn hợp tác. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng mút môi chùn chụt vang lên đầy mờ ám trong căn phòng. Và lão Murasaki xấu số ấy lại chứng kiến tất cả trước khi thần Chết đến đưa lão đi. Có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh trong đầu lão mãi mãi về sau, cho dù có phải xuống 18 tầng địa ngục đi chăng nữa.

Sau một hồi dây dưa với môi của đối phương, cuối cùng hắn cũng chịu buông em ra. Shin khó khăn hớp từng ngụm khí để lưu thông hô hấp, nhưng cơn hứng tình lại chẳng cho em toại ý nguyện. Em bám chặt lấy cổ Nagumo, kiếm chỗ thoải mái mà rúc vào. Và hành động đấy khiến hắn còn hưng phấn hơn.

"Thả anh ra nào, phải rút lui thôi."

"Không, không!! Đừng mà.."

"Em đau lắm sao?"

Shin nước mắt lưng tròng, gật đầu trong bất lực.

"Nagumo.. hức! Giúp tôi.."

Hắn chỉ chờ đến vậy, ngay lập tức đè em ra hôn ngấu nghiến lần nữa. Nhưng hành sự ngay cạnh xác chết thì thật mất hứng. Hắn phủ chiếc áo khoác đen lên người Shin, cẩn thận luồn tay qua lưng và dưới đầu gối em, rồi nhấc bổng cả thân người nhỏ bé ấy lên. Cửa phòng bật mở. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng giày của hắn vang lên đều đặn. Chỉ đến khi chắc chắn không có ai, hắn mới quẹo vào góc khuất của dãy phòng.

Ngón tay đeo găng khẽ lướt qua một tấm thẻ từ. Tiếng beep nhỏ vang lên, và đèn đỏ trên ổ khóa chuyển sang xanh. Quả nhiên việc chôm thẻ phòng từ nhân viên chưa bao giờ là thừa thãi.

Việc dọn dẹp tàn dư cứ để floaters lo, còn hắn sẽ chú tâm vào việc chén bé con này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com