Ác ma hành hạ về thể chất và linh hôn của 1 cô gái do quá yêu cô muốn cô bên cạnh anh nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ xảy ra . Tình yêu của anh dành cho cô có đc đáp lại hay ko ? Anh muốn độc chiếm cô cho bản thân thì lại thành ra lỗi oán hận của cô dành cho anh . Tình yêu thật sự rất lạ . Lúc bên cạnh ko trân trọng mất đi thì lại cố gắng tìm lại Truyện có nhiều tình huống H+(18+)rất nặng , sm ........ Lưu ý trước khi đọc…
Văn Án:Trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Mộc Ân sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc Lục Phong Miên nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn.Vì vậy, người ở Đế đô đều biết thủ trưởng Lục có một cô vợ nuôi từ bé, vô cùng bám người, ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng."Ân Ân, em đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh sao?" Lục Phong Miên ấn cô lên góc tường nhà vệ sinh nam, yết hầu khẽ động.Mộc Ân khóc thút thít chỉ ma nữ bị mất nửa đầu ở phía sau: "Em không đi theo anh mới là khiêu chiến sức chịu đựng của em đó!"Lục Phong Miên quay đầu nhìn tấm poster nóng bỏng, mờ ám trên tường: "Ngoan, quay về anh sẽ cho em."". . ." Lâm Mộc Ân.Kiếp trước, Mộc Ân yêu lầm người, hận lầm người, tin lầm người nên phải trả giá cả một đời.Sau khi trùng sinh, cô được "tặng" kèm thêm một dị năng vô dụng, chính là có thể nhìn thấy ma quỷ. Dị năng này chẳng những không giúp cô vả được mặt bọn cặn bả, mà chỉ biết run rẩy nhào vào lòng Lục Phong Miên như chú cún nhỏ trung thành.Đến khi Lục Phong Miên không chỉ giúp Mộc Ân dọn sạch sẽ đám bạch liên hoa, em gái trà xanh*, tên đàn ông cặn bã, mà còn đối với cô muốn gì được nấy, cưng chiều đến tận trời. Mộc Ân mới bừng tỉnh, thì ra thủ trưởng Lục là người như vậy (OvO)(*Em gái trà xanh là tiếng lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc, ám chỉ những cô gái luôn tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính).…
Người đầu tiên hỏi tôi nào phải là em Và chắc hẳn em chẳng phải người cuối Vậy nên tôi không trông chờ em sẽ hiểu Vì sao tôi ở lại dãy đá này Khi muôn chim đã cất cánh bay đi Và nghìn con sóng vỗ vào bờ cát Tôi chỉ là một ngọn hải đăng Chơ vơ giữa sa mạc quạnh vắng Mơ về một đại dương đã mất từ lâu Nước buốt lạnh nhưng sao hồn tôi rực cháy. ( Trích " Hải Đăng " - Antje Duvekot)…
Trùng sinh quay về 18 tuổi, Lâm Mộc Ân sợ hãi vị thủ trưởng có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh Lục Phong Miên, nhưng càng sợ thấy quỷ hơn.Thế là, tất cả mọi người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng có một cô vợ nuôi từ bé, đặc biệt dính người, đến nỗi đi vệ sinh cũng phải đi cùng."Ân Ân, em đang khiêu chiến giới hạn sức chịu đựng của tôi sao?" Lục Phong Miên ấn cô lên góc tường nhà vệ sinh nam, yết hầu khẽ động.Mộc Ân khóc thút thít chỉ nữ quỷ thiếu mất nửa đầu sau lưng, "Em không đi theo anh mới là khiêu chiến giới hạn sức chịu đựng của em!"Lục Phong Miên nhìn tấm áp phích đầy tính ám chỉ ở phía sau, "Ngoan, trở về anh liền cho em.""..." Lâm Mộc Ân.Kiếp trước, Mộc Ân yêu lầm người, hận lầm người, tin lầm người, phải trả giá cả một đời.Trùng sinh, cô được tặng thêm một dị năng không có tác dụng gì là nhìn thấy quỷ, không thể vả mặt hành hạ cặn bã, chỉ có thể để cô nhào vào trong lòng Lục Phong Miên, như một chú chó trung thành run lầy bẩy.Thẳng đến khi Lục Phong Miên thu thập sạch sẽ toàn bộ bạch liên hoa, em gái trà xanh*, đàn ông cặn bã, tiểu tam, đối với cô cầu được ước thấy, sủng lên tận trời.(*Em gái trà xanh là tiếng lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc, ám chỉ những cô gái luôn tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính)Mộc Ân giật mình, thì ra thủ trưởng Lục là người như vậy.…