Chapter2__
OOC Nặng.
______
Hai thằng nhóc cứ thế mà lắm lúc lại giỡn nhau, cho đến khi tiếng chuông vang lên thông báo giờ học đã điểm.
"Mé vào nhanh thế?"
Zephys than thở, lại phải cùng Nakroth ngồi lại vào chỗ ngồi chờ giáo viên vào.
Tất nhiên nhóc này chẳng bao giờ chịu hết bày trò.
"Ê mày! Nhìn kìa!"
Cậu chỉ tay về phía bên ngoài cửa lớp muốn anh nhìn theo ngón tay mình chỉ.
Trong lúc còn lớ ngơ thì...
"!! Địt mẹ!-"
Không ngờ là Zephys đã chọt ngón tay vào eo Nakroth lúc thằng chả chẳng để ý mà phòng hờ.
Cậu thì thản nhiên kế bên mà cười ha hả một trận thoả thích khi thấy phản ứng bất ngờ đó của thằng bạn.
Nakroth nhìn Zephys mà lòng chẳng chịu thua, bèn nhân lúc nhỏ còn chẳng để ý mà chọt lại một phát vào eo cậu một phát.
"Écc!? Cái thằng này!"
Zephys vì nhột mà ré lên, tay ôm lấy phần bị mà xoa xoa không ngừng.
Anh thấy cảnh đó càng hả hê, bèn làm thêm mấy phát vào eo nữa cho bé cưng này chừa mà bớt bày trò.
'Rầm!'
"Này hai em kia!"
Một tiếng quát lớn vang lên làm hai cậu nhóc đang phá lẫn nhau như phát giác gọi mình là nhìn lên.
Trước mắt là người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị nhìn như sinh vật lạ vừa được phát hiện, chúng chứa khinh miệt lại chứa thêm phần khó chịu.
"Tôi kêu hai em đấy! Đứng lên!"
Cả hai cũng hơi khều nhẹ vào nhau chút cũng đứng lên theo lời của người thầy.
"Thôi ai em ngồi lại đi~ Thầy đùa đấy!"
Bỗng nhiên giọng dìu xuống rồi mời cả hai nhóc đang ngớ người chẳng hiểu gì mà ngồi lại xuống trong sự khó hiểu.
Lúc yên vị rồi vẫn không quên chọt nhau thêm mấy cái nữa mới chịu dừng.
"Thầy Yorn đây nay mới được Vợ khen! Nên nay mấy đứa làm gì thì làm đi nhé!"
"Trống tiết~"
Cả lớp nghe Yorn nói xong lại thấy cảnh tượng người luôn nghiêm chỉnh giờ lại trở thành ngưới nhí nhố như thế, có lẽ vợ thầy đã lâu chưa khen rồi chăng, chẳng ai biết được.
"Ể~ Chẳng ngờ luôn!"
"Vợ của thấy chắc khắc khe lắm nhỉ?"
Giọng của nữ nhân vang lên, cả lớp nghe thấy cũng bật cười rộ.
"Chứ sao ní! Là thấy Quillen dạy bên lớp Sát Thủ - Đấu Sĩ đấy! Nghe bảo hôm nào chả chẳng bị phạt cơ chứ!"
Nghe vẻ nói nhiều chắc chắc là của tên Laville rồi, mặt nó cười cười nói nói rất trong thản nhiên khi phơi bày bí mật của người khác.
Zephys ngồi nghe ngóng những âm thanh chói tay cũng chẳng chịu nỗi nữa, bèn quay sang Nakroth kế bên đang chống cằm ngón tay còn gõ gõ bàn gỗ không khỏi phát lên tiếng cạch cạch vui tai.
"Ê, đi căn tin không?"
Cậu quay sang, ánh mắt đầy trông chờ nhìn anh, trong đó lại long lanh làm một phần trong trái tim nhỏ bé của Nakroth xao xuyến, tất nhiên là sẽ nhận lời.
"Được, đi thôi.."
______
Lẩn này hơi ngắn, thiếu tầm 300 từ gì đó, và xin nhắc hãy đọc kỉ cặp cần lưu ý giúp mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com