Chương 14: Có những thứ đến mà không cần báo trước
Thứ Hai bắt đầu bằng một cơn mưa sớm. Mưa không lớn, chỉ lắc rắc trên mái tôn của dãy phòng học cũ, để lại những vệt nước dài lăn xuống bậu cửa, mang theo cảm giác lạnh nhè nhẹ thấm vào tay áo đồng phục. Sân trường loang lổ vũng nước, từng chiếc lá khô bị ép chặt xuống nền gạch ẩm, như thể đang bị giữ lại giữa hai mùa mà chẳng thể nào rứt ra nổi.
Tĩnh Vân đến trường sớm hơn mọi khi. Cô mặc áo khoác dài, tay cầm một chiếc ô gấp nhỏ, mắt hơi sưng vì đêm qua ngủ muộn. Cô không nói với ai, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ là một trong những buổi sáng buồn bã không lý do mà bất kỳ ai ở tuổi mười bảy cũng từng trải qua. Cô bước vào lớp, đặt cặp xuống, mở cửa sổ, để tiếng mưa len vào như một bản nhạc nền không lời.
An Dương đến sau cô năm phút. Cậu vẫn như mọi ngày – tay áo sơ mi xắn gọn, mái tóc có vài sợi hơi rối vì đội mưa, và ánh nhìn trầm nhưng không u ám. Cậu bước đến bàn, ngồi xuống mà không chào, không bắt chuyện, nhưng có một khoảng không gian nhỏ giữa hai người như vừa được lấp đầy bởi sự có mặt của cậu – một điều rất lặng, rất rõ.
Giờ ra chơi, trong khi mọi người đổ ra hành lang để ngắm mưa, Tĩnh Vân vẫn ngồi yên, mắt nhìn vào trang sách đang mở dang dở. Cô không thật sự đọc, chỉ để mắt mình trôi đi theo những con chữ, như thể chúng có thể dẫn cô ra khỏi nỗi nặng nề âm ỉ trong lòng.
An Dương đặt một túi giấy nhỏ lên bàn cô. Bên trong là một chiếc bánh mì nóng, mùi bơ thoảng lên giữa không khí lạnh, khiến trái tim cô như được ai đó chạm nhẹ.
– Tôi đi ngang qua tiệm, thấy họ vừa nướng xong.
Cậu nói, giọng nhỏ như tiếng mưa trên mái.
Tĩnh Vân khẽ gật đầu, nhưng không ăn ngay. Cô đặt tay lên túi bánh, giữ lại hơi ấm như người ta giữ một lời hỏi han không lời.
– Cậu có thường cảm thấy mệt mà không biết tại sao không?
Cô hỏi, giọng thoảng qua như gió.
An Dương ngẩng đầu lên. Một giây ngập ngừng, rồi cậu đáp:
– Có. Thường xuyên.
– Tôi không biết mình đang mệt vì điều gì. Chỉ biết là sáng nay, nếu không đến lớp, chắc tôi sẽ thấy trống rỗng hơn nữa.
– Cậu đến. Và tôi cũng thấy đỡ trống hơn.
Câu nói ấy rất khẽ. Nhưng trong không gian yên tĩnh của lớp học, giữa mưa rơi và những ánh mắt vội vã ngoài hành lang, nó vang lên như một sợi dây mỏng kết nối hai tâm hồn đang trôi lạc giữa một tuần mới bắt đầu quá nặng nề.
Khi tan học, mưa đã ngớt, chỉ còn âm ẩm trên mặt đường. Hai người đi song song qua con hẻm nhỏ phía sau trường – con đường ít ai chọn, nhưng lại rất quen thuộc với họ từ những ngày đầu biết nhau.
Tĩnh Vân dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, khẽ quay sang.
– Cảm ơn vì chiếc bánh. Và... cảm ơn vì không hỏi tôi điều gì cả.
An Dương mỉm cười. Một nụ cười không rõ nét, nhưng đủ ấm.
– Có những điều đến mà không cần báo trước. Giống như cơn mưa sáng nay. Và giống như cậu, trong cuộc sống của tôi.
Cô khựng lại. Trái tim cô đập chậm thêm một nhịp.
Lần đầu tiên, cô nghĩ: có thể nào, giữa họ – điều gì đó đã bắt đầu từ rất lâu, mà không ai nhận ra? Có thể nào, thứ tình cảm ấy đang lớn lên từng ngày, âm thầm, nhưng vững vàng như một nhành cây bám rễ giữa mùa mưa?
Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào nhà, để lại An Dương đứng lặng vài giây trước khi quay đi. Và trong chiều muộn không còn mưa, giữa mặt đường còn loang nước, cô cảm thấy lòng mình được lấp đầy bằng một điều gì đó không tên.
Một điều đến nhẹ nhàng, mà rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com