Phần 10
Cả nhà Jennie cùng hai mẹ con nhà Jisoo cũng nhau trải qua một bữa tối đầm ấm. Đối với Jennie điều này đã lâu rồi nàng vẫn chưa cảm nhận được. Jennie quyết định một lúc nữa sẽ nói với mọi người việc mình mang thai.
Sau bữa cơm Jisoo là người rửa bát, ông bà Kim cùng mẹ của Jisoo cùng ra bên phòng khách ngồi trò chuyện, Jennie lấy cớ phụ giúp Jisoo để ở lại với cô.
"Jisoo này, tao bảo chắc tý nữa tao sẽ nói chuyện mình mang thai với bố mẹ"
"Thật sao? Tao nghĩ hai bác sẽ không phản ứng dữ dỗi quá đâu, dù sao đó cũng là cháu của hai bác ý mà, mày yên tâm dù có sao đi nữa tao vẫn bên mày"
"Thế tý nữa mày có thể cùng ra ngoài đó với tao được không? Tại tao...tao sợ..."
"Được rồi tao sẽ ra với mày, mày không cần sợ gì đâu, có tao ở bên mà, có gì tao sẽ giúp mày. Tao đã hứa với bé cưng là sẽ chăm sóc cho hai mẹ con mày rồi mà, tao không thể thất hứa với một đứa con nít còn chưa chào đời được"
Một lúc sau Jennie cùng Jisoo đi ra phòng khách, Jisoo cầm theo một đĩa trái cây cho mọi người. Gương mặt Jennie bây giờ còn căng thẳng hơn khi nhận điểm thi. Nàng nắm lấy tay Jisoo cùng ngồi xuống ghế đối diện bố mẹ mình.
"Jennie, con sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn mặt con không khoẻ lắm, hay đi bệnh viện kiểm tra một chút?" Mẹ Kim thấy Jennie đi ra sắc mặt không được tốt lắm lên tiếng hỏi.
"Bác à thực ra Jennie có chuyện muốn nói với hai bác" Jisoo nhìn Jennie rồi gật đầu, siết nhẹ cái nắm tay để minh chứng cho việc cô sẽ cùng nàng vượt qua.
"Jennie có chuyện gì sao? Nói đi sao phải ấp úng thế?" ông Kim thấy dáng vẻ ấp úng của nàng thì tự nhiên nghiêm túc hơn.
"Đầu tiên con muốn nói rằng chuyện con sắp nói nó có thể khiến cho mọi người sốc, nhưng điều đấy con cũng không muốn xảy ra chút nào. Con mong mọi người có thể không quá khắt khe với con"
"Được rồi con cứ nói đi, mọi người nghe đây" Ông Kim ngồi nghiêm túc lắng nghe nàng.
"Con biết khoảng thời gian trước đây con đã quá bướng bỉnh và không nghe lời mọi người khuyên bảo nên con đã quen một người không ra gì, con bây giờ nghĩ lại thì cũng đã quá muộn, con chỉ mong mọi người có thể bỏ qua cho con ở khoảng thời gian ấy. Và con biết làm việc gì thì cũng phải nhận lại hậu quả tương ứng, con đã nhỡ...con đã nhỡ mang thai rồi ạ" Jennie nói xong thì không kìm được nước mắt mà bật khóc. Jisoo ở bên cạnh chỉ biết lấy khăn lau mắt hộ nàng.
Ông bà Kim nghe xong thì thừ người, bà Kim như chết lặng mà khóc rưng rức. Ông Kim không nói gì, không gian trong phòng khách không còn vui tươi như vừa nãy mà bây giờ đã thay bằng những tiếng khóc của bà Kim, cùng tiếng thở dài đầy nặng nề của ông Kim.
"Hai bác, tuy cháu không có quyền lên tiếng vào thời điểm hiện tại, nhưng cháu vẫn mong hai bác có thể hiểu cho Jennie, em ấy cũng có nỗi khổ tâm, em ấy đã đắn đo rất nhiều để có thể nói ra sự thật này. Mong hai bác có thể lần nữa đùm bọc, chở che em ấy. Dù quyết định của hai bác ra sao nhưng cháu mong đó cũng là mong muốn của Jennie, cháu sẽ ủng hộ em ấy. Đó là những lời cháu muốn nói thôi ạ" Jisoo lên tiếng cắt đứt sự im lặng đang bao trùm trong gian phòng.
"Haizzz, Jennie theo con, con muốn như thế nào?" Ông Kim uống ngụm trà rồi nói.
"Con...con muốn giữ đứa bé, dù sao nó cũng là con của con"
"Nhưng Jennie con còn đi học mà" bà Kim vừa khóc vừa nói.
"Chuyện này...chuyện này" Jennie ngập ngừng không nói đước gì.
"Bác ơi cháu đã tìm hiểu rồi, mình vẫn có thể đến trường trong lúc mang thai được ạ. Khi đến khoảng thời gian sinh thì mình có thể bảo lưu việc học, rồi sau đó mình có thể đi học tiếp được mà." Jisoo lên tiếng nói hộ Jennie khi thấy nàng không thể nói gì.
"Nhưng mà...nhưng mà" bà Kim định nói gì thì ông Kim cắt lời nói "Thôi được rồi cứ làm theo điều con muốn đi, ta luôn ủng hộ con. Giờ cũng muộn rồi con lên nghỉ sớm đi, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến cháu của ta nữa. Ta cũng lên nghỉ đây. Đi thôi bà, đừng khóc nữa, lên nghỉ thôi."
"Vâng hai bác đi nghỉ ạ" Jisoo cúi đầu chào hai bác cùng Jennie.
"Jennie, mày cũng nên đi nghỉ đi, mai còn nhiều việc để làm nữa, tao nghĩ trong tuần này mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi rồi tuần sau bắt đầu đi học cũng được."
"Jisoo, tao rất biết ơn mày, tao rất trân trọng mày, tao muốn chúng ta mãi thế này được không?"
"Jennie tao đã bảo rồi, tao thương mày đó là điều không thể thay đổi, những việc tao làm bây giờ không còn là trên tư cách một người bạn thân nữa, mà đó là trên tư cách một người muốn theo đuổi mày, muốn mày cho tao một cơ hội để có thể chăm sóc cho mày về sau"
"Jisoo điều này...tao..."
"Mày đừng trả lời vội, nếu mày chưa có câu trả lời cho bản thân thì tao có thể đợi mà, tao luôn ở đây và ủng hộ mày, còn bây giờ về phòng ngủ đi, tao đi trước"
Jisoo rời đi trước khi Jennie định nói gì đó, cô sợ những thứ nàng nói là những điều mình không mong muốn, cô sợ khi nghe được những lời của Jennie sẽ khiến cô bật khóc ngay ở đấy, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe sự từ chối.
Jennie sau khi thấy Jisoo chạy về phòng thì nàng cũng đi về phòng mình.
Tối đó như là một tối không ngủ với gia đình Jennie cùng Jisoo, ai cũng mang cho mình một suy tư riêng, không thể chia sẻ với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com