buồn.
Muốn hiểu thấu cái nghẹn ngào của hiện tại, phải lật lại khúc ruột đau đớn của hai năm trước.
Năm đó, gia đình Tâm lâm vào cảnh khốn cùng. Cha cô vì nhẹ dạ cả tin nên bị người ta lừa gạt, gánh trên vai số nợ cờ bạc, vay nặng lãi lên đến mấy trăm đồng bạc Đông Dương — một số tiền lớn khủng khiếp mà nhà nho nghèo như cha cô có bán cả mạng cũng không trả nổi. Kẻ siết nợ không ai khác chính là tay sai của ông cai tổng trên tỉnh. Ông ta từ lâu đã tăm tia nhan sắc nền nã, thanh tú của Tâm nên lập mưu dồn gia đình cô vào đường cùng.
Một đêm mưa gió, tay sai của ông cai tổng kéo đến nhà Tâm dỡ nhà, bắt trói cha cô định giải lên quan tỉnh đóng gông. Mẹ Tâm khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van xin. Tên cai đội đại diện cho ông cai tổng cười sằng sặc, liếc xéo sang Tâm rồi buông một câu lạnh ngắt:
"Ông lớn bảo, có gan trả nợ thì có gan giữ nhà. Bằng không, muốn xóa sạch nợ nần, muốn cha cô giữ được cái mạng già thì ngày rằm tháng này, bảo con Tâm mặc áo hoa bước lên xe cưới về làm vợ lẽ ông lớn. Nhược bằng cự tuyệt, đừng nói là cái nhà này nát, ngay cả cái thằng học trò Cao Khiết Minh ngoài cù lao kia... ông lớn cũng chỉ cần phẩy tay một cái là đi đời nhà ma!"
Chữ "Cao Khiết Minh" thốt ra từ miệng tên cai đội như một tia sét đánh ngang tai Tâm. Cô chết lặng, toàn thân lạnh toát.
Cô biết thế lực của ông cai tổng lớn đến nhường nào, một tay che trời, quan tri huyện còn phải nể vài phần. Nhà Khiết Minh tuy là Phú ông giàu có nhất vùng cù lao, nhưng chung quy cũng chỉ là dân dã, làm sao đấu lại quyền lực ngập trời của quan trên? Nếu Khiết Minh biết chuyện, với tính tình chung tình, cương trực và dòng máu thư sinh sẵn sàng vì yêu mà liều mạng, anh chắc chắn sẽ tìm đến ông cai tổng để đòi người. Lúc đó, không chỉ gia đình cô chết, mà ngay cả người cô yêu thương hơn cả sinh mạng cũng sẽ bị người ta hại cho thân bại danh liệt, thậm chí là bỏ mạng sa trường.
"Đừng... đừng đụng đến anh Minh..." — Tâm thốt lên, giọng lạc đi trong tiếng mưa dông. Cô nhìn người cha già đang bị đánh đập dã dã dưới sàn đất, nhìn người mẹ khóc ra máu, rồi nghĩ đến ánh mắt trong trẻo, ấm áp của Khiết Minh.
Tâm nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cắn răng gật đầu: "Tôi... tôi chịu gả. Xin các ông tha cho cha tôi. Nhưng phải giữ lời, không được động đến một sợi tóc của cậu Cả nhà họ Cao."
Cô chọn hy sinh bản thân mình. Cô chấp nhận mang danh là con đàn bà tham phú phụ bần, chấp nhận để Khiết Minh hận mình suốt đời, còn hơn là thấy anh vì cô mà mang họa sát thân.
Để anh hận, anh sẽ sống. Còn hơn để anh biết sự thật rồi lao vào chỗ chết.
Suốt những ngày sau đó cho đến ngày lên xe hoa, Tâm tự giam mình trong buồng tối. Cô không gửi một bức thư, không nhắn một lời giải thích cho Khiết Minh. Cô cố tình làm ra vẻ dửng dưng, đoạn tuyệt mọi đường đi lối về. Đêm trước ngày cưới, cô ngồi khâu vạt áo cưới đỏ rực mà tim như rỉ máu, từng đường kim mũi chỉ như đâm thẳng vào cuống họng.
Hôm xe hoa đến đón, trời đổ mưa tầm tã. Khi ngồi trong chiếc xe hơi kín mít của ông cai tổng, qua tấm kính mờ nước mưa, Tâm nhác thấy một bóng áo dài trắng quen thuộc đang điên cuồng chạy thúc mạng theo sau. Là Khiết Minh! Anh gào thét, anh vấp ngã, bùn đất lấm lem vương vãi lên gương mặt thư sinh của anh.
Tâm ngồi trong xe, hai tay bấu chặt vào ghế da đến mức bật móng rỉ máu. Ruột gan cô như có ai cầm dao cắt ra từng đoạn. Cô muốn mở cửa xe, muốn lao xuống vũng bùn để ôm lấy anh, để nói rằng cô yêu anh đến nhường nào. Nhưng tên tài xế bên cạnh lạnh lùng hắng giọng một tiếng như một lời nhắc nhở về thế lực của ông cai tổng. Tâm nhắm mắt lại, quay mặt đi thẳng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cô để mặc cho anh hiểu lầm, để mặc cho anh ôm nỗi hận thấu xương tủy mà quay lưng với cả thế gian.
Mối tình thanh xuân tươi đẹp của họ, đã bị quyền lực và đồng tiền bóp chết một cách tàn nhẫn như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com