Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t bí content:)

Sau cái ngày cô Chi xuất hiện với danh phận vị hôn thê, không khí trong tổng gia nhà họ Cao càng thêm ngột ngạt. Khiết Minh ngoài mặt thì xuôi theo sự sắp đặt của mẹ, nhưng đêm đêm anh lại giam mình trong phòng sách, nhìn nửa mảnh cẩm thạch vỡ mà lòng đầy rẫy mâu thuẫn. Anh tự hỏi, tại sao khi đối diện với sự sỉ nhục của cô Chi, Tâm lại cam chịu đến thế? Cô không một lời oán trách, không một ánh mắt hờn ghen. Sự dửng dưng của Tâm khiến Khiết Minh cay đắng nhận ra một điều: Có lẽ cô chưa từng yêu anh. Cô quay về đây làm lụng hèn mọn, dẫu có bị anh giày vò, cô cũng chịu đựng chỉ vì miếng cơm manh áo, chứ tuyệt đối không phải vì vương vấn tình xưa. Anh nghĩ cô ghét anh, khinh rẻ cái tình cảm lụy lụy của anh ngày trước, nên mới chọn cách im lặng như một người dưng nước lã.
Nỗi suy diễn ấy biến thành ngọn lửa hận thù, thiêu đốt chút lòng trắc ẩn cuối cùng của cậu Cả.
Một buổi trưa nắng gắt, cô Chi lại đến chơi nhà. Biết Tâm đang quét dọn ở mé hiên sau, cô tiểu thư đài các cố tình kéo Khiết Minh ra đó hóng mát. Cô Chi õng ẹo ngồi trên chiếc ghế mây, liếc nhìn Tâm đang mồ hôi nhễ nhại lau từng kẽ gạch, rồi cất giọng lảnh lót:
"Anh Cả coi kìa, con Tâm nó lau nhà kiểu gì mà bụi đóng đóng vầy nè. Thứ đàn bà một đời chồng trên tỉnh về có khác, việc nhà quê làm chẳng nên thân. Hay là... nó cậy ngày trước anh từng thương nó, nên giờ nó khinh lờn, làm biếng cho anh coi?"
Khiết Minh đang cầm cây quạt giấy, nghe nhắc lại chuyện cũ, mắt anh khẽ nheo lại, lạnh ngắt. Anh nhìn chăm chắm vào tấm lưng gầy guộc của Tâm. Cô vẫn cúi đầu, bàn tay run run siết chặt giẻ lau, tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một cái, cũng không thèm mở miệng giải thích. Sự im lặng của cô lúc này, trong mắt Khiết Minh, chính là sự khinh miệt đỉnh điểm dành cho anh.
"Nó dám khinh lờn sao?" Khiết Minh cười nhạt, thanh âm như gieo sầu vào lòng đất. Anh bước tới, cây quạt giấy gõ nhẹ lên bả vai Tâm, ép cô phải ngẩng mặt lên. "Cô Chi nói đúng đó. Tâm, cô đi gá nghĩa cho người ta hai năm, học được cái thói tráo trở, giờ về đây tính giở trò nước mắt cá sấu với ai? Cô ghét cái nhà này, ghét tôi lắm đúng không? Nên cô mới làm cái bộ dạng thảm hại này để chọc điên tôi?"
Tâm ngước đôi mắt hoen đỏ, mờ mịt nước nhìn anh. Tim cô thắt lại đau đớn. Anh nghĩ cô ghét anh sao? Cô yêu anh đến chết đi sống lại, hy sinh cả đời con gái để giữ mạng cho anh, vậy mà anh lại nghĩ cô về đây để chọc tức anh. Giọng cô nghẹn ngào, khản đặc:
"Bẩm cậu Cả, con là phận tôi tớ, đâu dám có lòng oán ghét chủ nhà... Cậu nghĩ oan cho con rồi."
"Oan?" Cô Chi đứng bật dậy, đi ngoắt tới, thẳng tay tát bôm bốp vào mặt Tâm một cái đau viếng. "Con ở mà dám cãi lời cậu Cả nhem nhẻm hả mậy? Anh Minh hiền nể tình xưa chứ tao thì không có đâu!"
Chát!
Cú tát trời giáng làm Tâm ngã nhào ra nền gạch nắng cháy, khóe môi rỉ máu tươi. Chiếc nón lá văng ra, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt chịu bao nhục nhã.
Khiết Minh đứng trơ mắt nhìn, lồng ngực anh thắt chặt, suýt chút nữa đã lao đến đỡ cô. Nhưng cái suy nghĩ "Cô ta ghét mình, cô ta chỉ xem mình là kẻ thù" đã giữ chân anh lại. Anh cắn răng đến mức vỡ cả môi trong, bàn tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm, máu từ lòng bàn tay rỉ ra vì móng tay găm quá sâu. Anh đau đớn thay cô, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương của một thằng đàn ông bị phụ bạc khiến anh trở nên tàn nhẫn độc ác.
Anh nhìn Tâm nằm dưới đất, lạnh lùng quay đi, buông một câu tàn nhẫn tột cùng để làm đẹp lòng vị hôn thê:
"Cô Chi tát vậy là còn nhẹ đó. Con Tâm, lau sạch vũng máu trên gạch đi, dơ bẩn nhà tôi. Lau xong thì xuống chuồng ngựa mà ở, đừng có ló mặt lên nhà lớn làm dơ mắt cô Chi nữa."
Nói rồi, anh quay lưng bước thẳng, không một lần ngoảnh lại. Cô Chi đắc ý liếc xéo Tâm một cái rồi xúng xính váy gấm chạy theo anh. Bỏ lại Tâm một mình ôm khuôn mặt sưng tấy, nước mắt uất ức nhỏ xuống nền gạch nóng ran. Đau đớn thể xác chẳng thấm tháp gì với nỗi đau lòng, khi người cô yêu thương nhất, nay lại dung túng cho kẻ khác chà đạp cô, chỉ vì anh nghĩ cô ghét bỏ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiểulầm