Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 13: Câu chuyện ngày Thất Tịch

"Azu....huhu, nhìn thành quả của anh nè. Cháy mất tiêu rồi...."

Rei vừa đau khổ vừa khoe thành quả nấu món chè đậu đỏ của mình qua điện thoại với Azu.

"Ôi trời, anh nấu kiểu gì ra chè bóng đêm này hay vậy?"

Giọng Azu đầy bất lực kèm biểu cảm không tin nổi.

"Anh ra nghe điện thoại của Kazami một lúc, ai dè quên mất tiêu. Và rồi nó thành thế đó. Anh nghe nói Thất tịch mà được ăn chè đậu đỏ thì tình cảm càng thêm mặn nồng. Mà nấu ra chè bóng đêm thế này......"

"Haizzzzz....Từ lúc nào mà Rei-chan nhà tôi lại mê tín thế này? Bộ không ăn được thì em hết yêu anh hả???"

"Ừm...."

Rei âu sầu nói, cái vẻ mặt cún con y như bị ai lấy mất cục xương vậy.

"....."

Azu cũng bó tay.

"Anh có chắc anh là người đàn ông hơn 30 tuổi đầu không đó? Cái em nhiều lúc tưởng em đang trông 1 đứa trẻ to xác không á."

"Hức hức....em hết thương anh rồi hả?"

"Thương nhất anh đấy. Nín đi. Ngoan ở nhà nhé, em làm xong sẽ về."

"Tối nay, đừng quên hẹn với bà Tsurayama và mọi người nhé."

"Nhớ rồi, tạm biệt chồng yêu."

Sau đó, trong khắp căn bếp nhỏ này, chúng ta sẽ nghe được tiếng hát vu vơ của anh chồng quốc dân rất chi là vui vẻ.

***

"Azusa-san, Amuro-san. Hai đứa tới rồi hả?"

Bà Tsurayama chầm chậm đi tới, trên miệng còn nở một nụ cười.

"A, phải lâu lắm rồi em mới nghe lại cái tên Amuro đó đấy!"

Azu ghé sát tai thì thầm với anh.

Cái tên như nói lên cả một bầu trời ký ức với họ, một ký ức đẹp đẽ vô cùng.

Buổi hẹn diễn ra sau vườn nhà bà Tsurayama, ngoài ra còn có kèm theo phần hóa trang.

Hôm nay, Rei và Azu hóa thân thành Ngưu Lang với Chức Nữ.

"Chào bà Tsurayama. Mon, Pon, mau chào bà đi nào."

"Chúng cháu chào bà ạ."

Hai đứa nhỏ mỉm cười kèm cái biểu cảm dễ thương hết sức làm bà Tsurayama mê tít mắt.

Đây là lần đầu cả Mon và Pon được gặp bà.

"Dễ thương ghê. Trông giống y chang hai đứa quá đi!"

"Hehe....."

Rei cười tít cả mắt.

Azu bên cạnh cũng phải véo nhẹ một cái. Mon và Pon thì ngao ngán nhìn papa ngáo nhà mình.

"Mau vào đi thôi."

"Dạ."

Cả bốn người đều đồng thanh đáp.

***

Bên trong có rất nhiều người. Với Rei và Azu, họ đều là những người thân thuộc sống tại khu phố Beika này.

Phải khá lâu rồi mới có dịp được tụ tập như thế này.

"A, xem ai tới kìa? Azusa-san và Amuro-san tới rồi!"

Bác chủ tiệm Ramen năm nào mừng rỡ chạy tới.

Kazami với Midori ở sau cũng đi theo, đây là lần đầu họ công khai xuất hiện với tư cách là người yêu.

"Furuya-san!"

Kazami khá hớn hở, còn cố ý vẩy vẩy bàn tay nắm Midori để khoe với ai đó.

"Haha, chắc Kazami đợi ngày này phải lâu lắm đây."

Ông bác nào đó nghĩ thầm.

"Rất vui vì mọi người ở khu phố Beika đã đến đây tham gia bữa tiệc Thất tịch này. Mặc dù, hôm nay mọi người đã bận bịu và mệt mỏi cả một ngày rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người."

Bà Tsurayama là chủ nhà và cũng là người chủ trì đã mời mọi người tới bữa tiệc nhỏ này.

"Nâng ly thôi. Hãy cạn ly đấy!"

Mấy ông bác lớn tuổi bắt đầu hứng khởi lôi kéo nhau.

Mọi người ai cũng hào hứng gắp đồ ăn cho nhau, bầu không khí thật vô cùng ấm cúng y như một gia đình vậy.

Sughito vui vui vẻ vẻ lôi kéo Rei, anh rót cho Rei một cốc bia rất to.

Được anh vợ đích thân rót như thế, anh khá vui, liền hùng hổ uống cạn một hơi.

Azu bắt đầu nhân hai sự lo lắng. Người đầu tiên đó ắt hẳn là anh chồng nhà mình. Người thứ hai không ai khác chính là anh trai Sughito đáng mến của cô.

Hai cái ông tướng này có khác gì hai đứa trẻ to xác đâu!

Đấy, nhìn đi, nói có sai đâu, hai ông tướng này có dịp là lại đi quẩy banh nóc rồi. Thật đúng kiểu một người dám rót còn một người dám uống mà!

"Mama, bác hai với bố có vẻ đêm nay sẽ say sưa lắm đây. Con không hiểu, ngoài cái mặt đẹp kia thì mama ưng papa con ở điểm nào vậy?"

Cả Mon và Pon đều cùng chớp chớp mắt hỏi.

Azu bất lực trước ánh mắt dễ thương kia, sao về khoản này thì hai đứa chúng nó y chang Rei vậy?

Đâu thể nói là vì papa tranh thủ lúc mama say bí tỉ mà bị ăn sạch sành sanh chứ

Vì thế mà sau vụ đó, cô kiên quyết lập lời thề không bao giờ uống say, nhất là trước tên sói xám đội lốt con cừu non kia.

***

Sau khi mọi người ăn uống say sưa xong, họ liền lôi kéo rủ nhau đi xem pháo hoa.

Rei lúc này cũng bắt đầu ngà ngà say. Ánh mắt của anh mơ màng rất long lanh đến siêu dễ thương luôn. Azu khá lo lắng nên cô đã phải dìu anh đi. Hai nhóc Mon và Pon cũng tranh thủ lẻn đi báo cặp đôi Kazami với Midori.

Đây là lần đầu tiên mà Azu thấy một Rei như vậy. 

Một Rei dễ dàng say khướt trong lòng cô.

Họ đang đi trên một cây cầu gỗ, gió hiu hiu thổi nhẹ thật khiến lòng người dịu mát.

"Vợ yêu ơi...." Bàn tay anh vòng qua cổ cô, giọng nói nũng nịu y như một đứa trẻ đòi quà "Em phải ở cạnh anh đấy, không được đi đâu đâu...."

"Em có thể đi đâu chứ?"

"Không phải lúc trước em cũng tự dưng biến mất bỏ anh lại à? Anh đã rất đau khổ trong khoảng thời gian đó đấy!"

Giọng Rei có vẻ khá hờn dỗi.

"Em sẽ không đi nữa đâu, đừng có lo. Lúc anh đột nhiên biến mất trong cuộc sống của em, em cũng đã rất đau khổ. Hai chúng ta đều đã tự mình giày vò lẫn nhau, hãy coi như huề đi. Sau này, em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta phải thật hạnh phúc, bé Ngưu Lang của em ạ!"

"Anh muốn quà Thất tịch hôm nay từ Chức Nữ của anh...."

Mái đầu vàng của anh tựa trên vai cô cọ cọ thật ngứa ngáy.

Tóc của anh thật cứng quá đi à!

"Quà gì cơ?"

Còn chưa kịp để Azu nói gì, Rei đã chớp thời cơ xoay người tới kéo cô vào lòng thật chặt. 

Một nụ hôn ngọt ngào và sâu từ hai con người hừng hực lửa tình yêu.

Ở trên cao, pháo hoa cũng vừa lúc cũng kịp bắn ra những tia sáng xinh đẹp, chiếu hai bóng hình đang quấn lấy nhau như hòa làm một kia.

Thất tịch năm nay thật tuyệt khi lại được có nhau! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngan#oanh