Chương 2
Ngay chiều lễ khai giảng, tôi phải trở lại học thêm Toán sau ba tháng nghỉ hè.
Tôi uể oải vươn tay ra cạnh gối, lần mò lấy điện thoại.
14:39
Con số hiện lên trên màn hình điện thoại như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng những ngày ngủ trưa đến tận tối muộn đã biến mất. Chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa, tôi sẽ phải xách cặp lao như bay tới lớp học thêm.
Tôi thở hắt ra một hơi, quăng điện thoại sang một bên rồi khó lắm mới có thể chống tay ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái. Chiếc điều hòa phả ra những làn gió mát lạnh cả căn phòng làm tôi càng thêm lười biếng, chỉ ước có thể nằm xuống và tiếp tục thiếp đi, thả bản thân trôi trong những giấc mơ tươi đẹp.
Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi giường và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
______________________
Tôi thay vội một cái áo phông có phần lòe loẹt được treo vất vưởng trên chiếc giá dán sau cửa, thầm thắc mắc không hiểu tại sao nó lại ở đó.
Sau đó, tôi chạy thẳng xuống nhà, mở tủ lấy ra cả đống bánh và ngồi ăn cho đến khi hết sạch, chỉ còn lại những cái vỏ rỗng nhẹ tênh. Tôi gom hết tất cả vào lòng bàn tay và ném thẳng vào thùng rác trong tủ dưới bồn rửa như một thói quen đã thành thạo từ lâu.
Song, tôi đeo khẩu trang, đội chiếc mũ bảo hiểm rồi lấy chìa khóa và dắt xe ra khỏi nhà. Chờ cho đến khi cửa cuốn đã đóng xuống gần hết, tôi vặn tay ga phóng đi, lao ra khỏi con ngõ nhỏ.
Lớp học thêm Toán của cô Thủy nằm tại tầng hai mươi của một tòa nhà cũ ở Hà Đông, nơi mà từng tia nắng quái ác cố chấp xuyên qua cái rèm màu trắng dày cộp, trải dài lên chiếc bảng trắng chi chít chữ, khiến vô số học sinh khó đọc được nội dung. Tôi bắt đầu học tại đây vào năm lớp năm, một lớp học luôn đông đúc đến mức khó kiếm chỗ ngồi.
Cô Thủy vốn rất nghiêm khắc, cô không cho phép những tiếng ồn ào, nhất là tiếng nói chuyện xen vào trong khi bản thân cô đang mất công giảng bài. Chính vì thế, lớp học thêm này chính là một nơi phù hợp để học tập đối với một con nhỏ hướng nội như tôi.
______
Tôi nhấn nút tầng hai mươi, đứng chờ trong thang máy nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa inox mà lòng đầy sốt ruột. Dù đã cố phóng nhanh hết mức, nhưng cái sự lề mề lúc ăn bánh đã khiến tôi bị trễ mất vài phút.
Đến khi cửa thang máy mở ra, tôi gần như lao ra ngoài, chạy thẳng về phía căn hộ của cô Thủy. Lúc này, cánh cửa bị đóng kín, có lẽ là do bật điều hòa.
Tôi vội cất dép lên giá rồi thở ra một hơi. Đoạn, tôi mở cánh cửa ra, để lộ cô Thủy đang ngồi sau chiếc bàn, giọng vang lên đều đều điểm danh.
"Con chào cô." - Tôi đóng cửa, rồi vừa bước vào, vừa chào, cố tỏ vẻ tự nhiên như không có gì.
Cô Thủy dừng bút một chút, ngẩng lên nhìn tôi. Tôi thấy mắt cô đảo quanh phòng.
"An ngồi lùi vào cho Dương ngồi với nhé."
Tôi nhìn theo hướng mắt của cô. Lòng tôi bỗng thắt lại một nhịp khi dừng lại ở dãy bàn gỗ cuối lớp, ngay cạnh cửa chính, như cách biệt với cả lớp.
Tại nơi đó, một cậu thiếu niên với phong thái thong dong đang xoay bút chì, hoàn toàn không để tâm tới mọi thứ xung quanh. Là cậu trai ở cột tòa nhà C!
Hóa ra cậu đã ngồi học tại đây, cùng một phòng, cùng một giáo viên, vậy mà suốt từ lúc vào đây, tôi lại chẳng mảy may để ý. Tôi tự hỏi, liệu có phải bản thân tôi đã quá vô tâm không?
Có lẽ vì khi đó, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong những trang truyện, bộ phim rực rỡ, còn cậu ta lại là một gam màu quá trầm mặc để tôi có thể nhận ra.
Nghe tiếng cô gọi, cái cậu bạn vừa được cô gọi là An đó khẽ ngước lên. Đôi đồng tử màu nâu trà ấy găm chặt vào bộ dạng hớt hải của tôi, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, dường như cũng chẳng có ý định lùi vào trong như cô bảo. Thay vào đó, cậu ta đi ra, nhìn tôi như bảo "đi vào đi."
Dù tôi biết rõ bên trong vô cùng nóng nực, lại còn khó nhìn bài nhưng vì sợ đôi co sẽ mất thời gian, bị cô mắng nên tôi không dám nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ. Nam sinh kia thấy thế liền hài lòng ngồi lại vào bàn.
Khi tôi vừa ngồi xuống và đang loay hoay lôi tập phiếu bài tập ra khỏi cặp, một giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy tính sát thương vang lên bên tai: "Lần sau ăn xong thì nhớ lau mồm rồi hãy đi học."
Tôi sững người, tay cầm bút khựng lại giữa không trung. Một cảm giác nong nóng lại bắt đầu lan tỏa khắp khuôn mặt. Tôi biết thừa là mình đã lau sạch, nhưng cái cách cậu ta nhìn thấu hành động "lề mề" trước khi đi học của tôi khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tức tối đến phát điên.
Tôi quay sang, định bụng sẽ dành cho cậu ta một cái lườm cháy máy, nhưng chàng trai đó đã sớm quay mặt lên bảng, thản nhiên như thể người vừa buông lời trêu chọc kia là một ai khác.
Suốt cả buổi học hôm đó, tiếng cô Thủy giảng bài cứ thế trôi tuột qua tai. Tôi chỉ thấy hơi ấm từ cánh tay người ngồi cạnh thỉnh thoảng lại sượt qua tay áo mình, và cái nắng gắt ngoài kia dường như cũng chẳng nóng bằng sự bồn chồn đang trỗi dậy trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com