Jicheol
"Anh làm gì mà cứ cười ngốc thế hả?"
"Lâu rồi mới có tấm ảnh chụp chính thứ với em"
"Đồ ngốc nhà anh"
"Em toàn từ chối chụp ảnh cùng anh thôi à"
"Chỉ vì vậy mà anh cười ngốc thế hả?"
"Mọi điều được làm cùng em đều khiến anh hạnh phúc"
"Vậy nếu bị nhốt cả ngày cùng em trong phòng không làm gì thì sao?"
"Thì anh sẽ ngắm em cho đỡ chán"
"Đồ ngốc"
"Có ngốc thì cũng yêu em quá rồi"
Jihoon không nói gì nữa chỉ đỏ mặt quay đi thôi. Seungcheol thì lẽo đẽo đi theo sau cứ í ới gọi cậu.
Anh em trong nhóm cũng muốn lấy băng dính dán miệng tên kia lại nhưng sợ tên đó lấy danh nghĩa leader ra trả thì nên đành nhịn vậy.
"Nhìn lão công nhà mấy người thì khác sao?", Seungcheol nhìn bằng nửa con mắt.
Jihoon hôm nay không phải đến studio nên nằm nhà thôi. Tất cả những gì cậu cần chỉ cần ới tên kia là được.
"Jihoon bánh của em này"
"Seungcheol này"
"Dạ?"
"Nhà với anh là gì?"
"Là em. Là nơi có em"
"Không phải bố mẹ anh chị anh sao?"
"Anh không thể luôn ở cạnh họ. Hơn nữa sao khi gặp em anh nhận ra nhà có ý nghĩa lớn hơn nữa"
"Vậy anh sẽ không rời ngôi nhà này đi chứ?"
"Không chỉ cần căn nhà này đi đâu anh liền bám theo"
"Ưm ...". Jihoon mỉm cười hạnh phúc gục vào lòng người thương, cảm nhận đôi tay ấm áp kia đang xoa đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com