Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Chiếc Ô xa lạ


Ngày hôm sau, tiết đầu tiên là Toán. Mới sáng sớm mà trời đã nặng mây. Hạ Nhiên ngồi trong lớp, mắt liếc qua cửa sổ, cảm giác thời tiết như đang phản ánh tâm trạng cô - không rõ nắng hay mưa.

Cô bạn thân ngáp dài cạnh bên:

"Hôm qua học tới khuya quá, sáng nay tớ không thở nổi..."

Hạ Nhiên bật cười, ánh mắt lơ đãng lướt sang người ngồi cạnh - Trương Đình Tuân. Cậu vẫn vậy: im lặng, viết bài đều đặn, không xen vào một câu. Hệt như chiếc bóng tĩnh lặng giữa lớp học đầy tiếng ồn.
---

《 Buổi chiều tan học 》

Tiếng trống vang lên, như giải thoát cả lớp khỏi ngày mệt nhọc . Học sinh ùa ra hành lang, nhốn nháo nói cười. Hạ Nhiên gom tập vở, chậm rãi bỏ vào cặp. Ngoài trời, những giọt mưa đầu mùa bất chợt rơi.

"Ơ, mưa thật à?" - ai đó la lên.

Hứa Niệm thì đã chạy biến ra ngoài cùng mấy bạn khác. Hạ Nhiên định đi theo thì chợt khựng lại - quên mang ô.

Cô đứng nép ở hành lang tầng một, lặng nhìn sân trường bắt đầu lấm tấm nước. Tay cô mò mẫm trong cặp thêm lần nữa. Không có.
---
"Cầm đi." - một giọng nói vang lên bên cạnh.

Hạ Nhiên ngẩng đầu - là Trương Đình Tuân.

Cậu đưa ra một chiếc ô xanh, ánh mắt nhìn thẳng mưa, không nhìn cô.

"Cậu đưa tôi thì cậu làm sao về?"

"Tôi quen rồi." - cậu đáp, giọng không cảm xúc.

Cô ngần ngại một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc ô.

"Cảm ơnnnn!"

Cậu không nói thêm gì, bước nhanh xuống bậc thềm, đi thẳng vào cơn mưa, áo đồng phục ướt lướt thướt trong vài giây.
---
《 Tối hôm đó 》

Trong phòng, Hạ Nhiên đặt chiếc ô xuống bàn. Vẫn còn ẩm, vài giọt mưa nhỏ lăn trên mặt nhựa đen. Cô nhìn nó một lúc lâu, rồi mở vở bài tập ra.

Từng chữ tiếng Anh hiện lên trước mắt, nhưng tâm trí cô thì cứ mãi quanh quẩn:

"Tôi quen rồi."

Giọng nói ấy lạnh thật. Nhưng cũng có gì đó... rất buồn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ttwm121