Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I remember


Natsume lạc mất Namazuo. Cậu đuổi theo đến một đoạn rừng thưa. Natsume vừa lấy lại hơi vừa nhìn xung quanh. Cậu ta nhanh thật đấy...

Bỗng có tiếng xào xạc từ bụi cây đằng sau. Natsume vội vàng ngoảnh lại

- Namazuo!

Nhưng người bước ra lại là Honebami.

- Là cậu...

- Xin lỗi vì đã bám theo cậu nhưng tôi muốn biết một điều_Honebami không chờ Natsume phản ứng mà đưa ra câu hỏi_Sao cậu biết cái tên đó?

Quả nhiên đây đúng là người Namazuo tìm. Nhưng tại sao cậu ấy không thể nhìn thấy hay nghe thấy Namazuo? Cậu ấy mất khả năng đó? Natsume từng gặp người bị như vậy nhưng đó là do tuổi tác của bác ấy. Honebami còn khá trẻ, cùng lắm hơn Natsume vài tuổi. Hay cậu ta chỉ gặp Namazuo những hôm trời mưa? Đôi khi có vài trường hợp như vậy: Ayakashi xuất hiện trước mắt con người khi có cơn mưa bóng mây....

- Này cậu?

- À...xin lỗi....

Natsume dứt khỏi dòng suy luận, luống cuống không biết trả lời như thế nào. Nói thật chắc gì cậu ta đã tin.

- Có phải...Namazuo đã ở đây...?

- ...

- Cậu ấy đã thấy tôi và bỏ chạy?

- Không phải đâu!

- Làm ơn hãy nói cho tôi biết sự thật.

Honebami cương quyết nhìn thẳng vào mắt Natsume. Không còn cách nào khác, Natsume khẽ gật đầu. Hai người ra một công viên gần đó nói chuyện.

.......

- Vậy ra cậu ấy thực sự không thuộc về thế giới con người...

Honebami không mấy ngạc nhiên khi nghe điều này. Xem chừng cậu ấy đã đoán được. Honebami cũng đã kể về hoàn cảnh hai người họ gặp nhau. Không có cơn mưa nào hết. Natsume không thể luận ra được lí do tại sao cậu ấy lại không thể nhìn thấy Namazuo. Chỉ còn khả năng liên quan đến trí nhớ của Honebami mà thôi. Nhưng cậu không chắc chắn... Natsume nhanh chóng gạt vấn đề này qua một bên. Việc quan trọng hiện giờ là tìm được Namazuo.

- Tôi mới gặp Namazuo chưa đầy một ngày_Natsume nói_Đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi tối qua, nhờ tôi giúp tìm người. Cậu ta cũng không kể nhiều về cậu. Chỉ nói là Honebami cũng có thể nhìn thấy những thứ kì lạ như tôi. Và Namazuo khẳng định những bản phác thảo trong cuốn sketchbook đó là vẽ cậu ta.

- Đúng là tôi vẽ cậu ấy... Tôi định khi hoàn thành bức vẽ, tôi sẽ quay lại nơi cũ để tìm Namazuo.

Honebami vừa nói vừa ôm ghì lấy balo của mình. Dựa vào độ phình to của nó, có vẻ cậu ấy đã sắp xếp một chuyến đi vài ngày.

- Nơi ấy...không còn nữa đâu_Natsume lắc đầu

- Ý cậu là sao?_Honebami ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn cậu

- Namazuo nói rằng nơi cậu ta sống đã bị san bằng để xây nhà.

Honebami bật dậy, trông hoảng hốt.

- Nơi ấy gắn liền với cuộc sống của cậu ấy! Chẳng lẽ Namazuo đã...

Natsume vội vàng trấn tĩnh Honebami bằng cách phủ định trường hợp xấu nhất.

- Nhưng tôi không biết còn bao nhiêu thời gian_Natsume thở dài

- Tôi phải gặp lại Namazuo!

Natsume ngẫm nghĩ một lúc rồi gật nhẹ.

- Tôi nghĩ tôi có cách.

______________________________________________

- Honebami, nhờ cậu vẽ cái này lên mặt đất.

Hai người đứng trên khoảng đất trống bên bờ sông trong rừng. Natsume đưa cho Honebami một cành cây dài và một tờ giấy cậu mượn của Taki Tooru, một người bạn của cậu. Đáng ra việc này là phép cấm nhưng Natsume quyết định đây là một ngoại lệ.

(ảnh lấy từ anime Natsume Yuujinchou)

- Đây là một vòng tròn phép cho phép con người nhìn thấy Ayakashi đứng trong vòng tròn đó_Natsume giải thích_Còn tôi sẽ đi tìm Namazuo và dẫn cậu ta về đây.

Honebami không thắc mắc gì, gật nhẹ đầu. Hai người nhanh chóng bắt tay vào việc. Natsume không thể đi tìm một mình. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian mà đó là thứ họ không có. Vì thế cậu đã nhờ những người bạn yêu quái của mình. Như vậy sẽ rút gọn được cả thời gian lẫn không gian. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Natsume cảm thấy thật tốt vì có những người bạn ở bên...

Việc tìm kiếm chưa được bao lâu thì Natsume gặp phải một rắc rối.

- Tìm thấy ngươi rồi, kẻ giữ Hữu Nhân Sổ!

_______________________________________________

Honebami tỉ mẩn vẽ vòng tròn phép. Cậu không được phép sai bất cứ chi tiết nào. Nếu sai cậu sẽ không thể gặp lại cậu ấy. Honebami giữ tập trung, siết chặt cành cây miết lên mặt đất tạo những nét vẽ chính xác

"Phải đúng tỉ lệ nếu vẽ theo cỡ này...Cái này phải nhỏ tầm này...."

Honebami tính toán thật kĩ, hình dung các nét vẽ rồi mới thực hiện. Cũng may cậu có khiếu vẽ nên việc này cũng không vất vả lắm. Cậu nhanh chóng hoàn tất vòng tròn phép. Honebami bước cẩn thận để không dẫm lên các đường nét trên đất, tiến đến chỗ cây cổ thụ gần đó. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào cây và buông tiếng thở dài.

Có vẻ cậu xong sớm hơn dự kiến. Honebami muốn chạy đi tìm Namazuo nhưng không thể. Không biết làm gì khác ngoài buộc phải ngồi chờ khiến cậu không thoải mái.

- Xin lỗi Namazuo_cậu thì thầm, ôm lấy 2 chân_Tôi vô dụng quá nhỉ...

- Không đâu. Hone không hề như vậy.

Một giọng nói cất lên ngay bên cạnh nhưng Honebami lại không hề nghe thấy. Cậu không biết rằng Namazuo đã ở ngay đó từ khi cậu bắt đầu vẽ. Dù biết Honebami không thể nghe thấy bản thân, Namazuo vẫn nói lên những lời cuối.

- Xin lỗi Hone. Tôi không thể xuất hiện trước mặt Hone được. Nếu cậu không thấy tôi, cậu sẽ dễ quên tôi hơn. Như vậy thật ích kỉ. Tôi thậm chí còn không thèm hiểu cho cậu, không hề biết gì về nguyên do thực sự cậu không nhìn thấy tôi. Nhưng...tôi vẫn muốn được ích kỉ thêm chút nữa. Tôi muốn ở bên Hone như thế này. Nhìn quang cảnh xung quanh có phần quen thuộc này mà tôi có cảm giác chúng ta quay trở lại khoảng thời gian vui vẻ ấy vậy. Nói thật là tôi đã vui mừng vì Hone vốn không quên tôi. Hone không hề vô dụng. Tôi mới là tên vô dụng. Tôi để cho cậu lo lắng, tôi còn không thể đối mặt với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Tôi xin lỗi...Cảm ơn Hone...về thời gian qua. Tôi đã thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi, Hone....

Honebami chợt ngẩng đầu lên. Cậu nhìn sang bên cạnh. Không có ai ở đó...Cậu đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy... Honebami chắc chắn là vậy.

- Namazuo...! Namazuo, cậu ra đây đi! Tôi biết Namazuo ở đây mà...!

Honebami vừa nhìn xung quanh vừa gọi cái tên quen thuộc. Bỗng cậu cảm nhận một cảm giác ấm áp ở bên má như thể một bàn tay đang áp vào đấy. Namazuo...Là cậu phải không? Honebami đặt tay vào bên má nhưng không cảm thấy gì. Hơi ấm kia cũng biến mất.

Namazuo đau khổ nhìn bàn tay của Honebami xuyên qua tay cậu. Cậu vội vã rút tay về. Namazuo thật sai lầm khi làm vậy. Honebami sẽ càng hi vọng nếu cứ tiếp tục đưa ra những dấu hiệu như vậy. Cậu khá ngạc nhiên khi Honebami nhận biết được sự hiện diện của cậu ở bên. Honebami dù sao cũng là một người nhạy cảm. Namazuo vội vàng rời khỏi khoảng đất đó.

Chưa được vài bước thì cậu nghe thấy tiếng hét

- Thả ta ra!

Tán cây rung động khi có một sinh vật khổng lồ bay vụt ra. Một yêu quái dạng chim với chiếc đầu kì dị bay chao đảo vì mất thăng bằng. Namazuo nhận ra Natsume bị giữ chặt ở dưới bởi hai tay dài lòng khòng. Cậu đấm liên tục vào thân con yêu quái. Nó kêu đau, mắng chửi Natsume im lặng, cố gắng giữ độ cao. Nhưng dường như không chịu nổi nữa, nó thả cậu rơi tự do trên độ cao, may mắn thay, 2 mét. Natsume trượt trên mặt đất một đoạn. 

- Natsume!

Honebami hoảng hốt vội vã giúp cậu ngồi dậy. Quần áo cậu bám đầy đất. Natsume xoa xoa đầu, mặt nhăn lại đau đớn

- Ư..đau quá...ta không bảo thả như vậy...!_Natsume lầm bầm rồi cậu nói_Honebami mau chạy khỏi đây đi!

- Cái gì? Nhưng Natsume đang bị thương mà.

- Tôi không sao đâu. Mau ra khỏi đây, càng xa càng tốt!

- Oya một con người nữa!_con yêu quái bay lượn qua lại quanh hai người_Chà coi bộ hôm nay bội thu! Vừa được Hữu Nhân Sổ vừa được ăn no!

Honebami không nhìn thấy con yêu quái nên có phần bối rối nhưng cậu nhất quyết không bỏ lại Natsume mặc cho cậu giục thế nào. Natsume thì gần như không thể đứng nổi. Ngay lúc đó con yêu quái bay vào phạm vi của vòng tròn phép ở phía trước họ và hiện nguyên hình trước mắt Honebami. Gương mặt yêu quái bị che bởi mái tóc dài lộ phần miệng đang chảy nước dãi thèm thuồng. Một mắt của nó hé ra nhìn chằm chằm vào hai người. Honebami cứng đờ người khi bắt gặp ánh mắt của con yêu quái, tay cậu run bần bật, chân cậu như tê dại, không thể cử động nổi. Lần đầu tiếp xúc với thứ này khiến Honebami sợ hãi.

Khi Natsume định đứng dậy chạy để nhủ con yêu quái ra xa Honebami thì một dáng người mảnh khảnh xuất hiện trong vòng tròn phép. Mái tóc đen dài đến hông buộc sơ qua bằng sợi dây tết màu đỏ. Thân hình gầy được bao phủ bởi bộ yukata màu tím than. Người ấy đứng chắn trước hai người muốn bảo vệ. Namazuo khẽ quay đầu lại nhìn Honebami và mỉm cười. Ánh mắt Honebami chạm vào đôi mắt màu chàm quen thuộc, cậu nín thở nhất thời không nói được gì.

- Namazuo...._Natsume ngạc nhiên thốt lên

- Hử tên nào đây?_con yêu quái gầm gừ_Ngươi đang chắn bữa tối của ta đấy! Tránh ra mau!

- Đừng hòng động vào họ_Namazuo cứng rắn đáp lại

- Tên nhãi con! Đây là do ngươi tự chuốc lấy!

Tên yêu quái lao vào tấn công. Nhưng nó chưa kịp chạm vào Namazuo thì một luồng sáng chói lóa với chính Namazuo là nguồn khiến nó giật mình kinh hãi. Tên yêu quái hoảng hốt gào thét trong đau đớn khi nó bị nguồn sáng thanh tẩy. Trước khi nó kịp chạy thoát, toàn thân nó tan biến mà không để lại dấu vết nào.

Ngọn gió thổi qua như thể để thổi bay nốt chút tàn dư còn lại của tên yêu quái. Không gian trở nên yên tĩnh trở lại, dường như không có chuyện gì xảy ra. Namazuo thở dài một hơi rồi cậu xoay người lại về phía hai người kia. Honebami và Natsume vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt phức tạp. Cậu nở một nụ cười thật tự nhiên.

- Hai người không sao chứ?

Cậu chìa hai tay ra đề nghị giúp đứng dậy. Natsume nắm lấy và đứng dậy một cách loạng choạng

- Cảm ơn. May mà cậu tới kịp thời.

- Ừ ha ~

- Gì chứ? Cậu ở đây suốt hả? Này sao cậu lại chỉ cười như vậy hả?! Namazuo!

Namazuo lờ đi Natsume, lại chìa tay ra trước mặt Honebami. Mãi Honebami mới nắm lấy bàn tay ấy. Tay cậu run thấy rõ. Cả hai người đều dè dặt.

Một trong hai người sẽ không còn nữa...

Honebami nhớ ra điều đó. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy hai tay Namazuo. Cuối cùng....

- Tìm thấy cậu rồi_Honebami run rẩy

- Ừm...Tìm thấy cậu rồi_Namazuo cũng mỉm cười

Honebami chợt nhận ra Namazuo đang tỏa ra một vầng hào quang. Bàn tay cậu ấy dường như trở nên trong suốt. Chẳng lẽ đã tới lúc đó rồi sao...?! Không được! Cậu vẫn chưa nói được lời nào! Cậu muốn xin lỗi Namazuo vì đã bỏ đi mà không báo trước, xin lỗi vì đã lờ cậu ấy đi rất nhiều lần, xin lỗi vì những lần đánh vào đầu cậu ấy. Cậu muốn cảm ơn được cậu ấy vì đã cho cậu một khoảng thời gian cậu thực sự không thể nào quên, kể cả khi trí nhớ của cậu đã tan thành tro bụi. Hơn cả Honebami muốn bày tỏ tình cảm của mình. Từ lâu, Namazuo đối với cậu luôn luôn là người quan trọng nhất, không thể thay thế được.

Những lời muốn nói như thác chảy trong tâm trí Honebami nhưng cậu không sao nói thành tiếng được. Đôi môi cậu run rẩy, nước mắt đã ứa ra.

- Đừng khóc Hone...

Namazuo cười dịu dàng, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước lăn dài trên má cậu và ôm chặt lấy Honebami. Cậu ấy thì thầm.

- Cảm ơn nhé. Tôi yêu Hone.

- Tôi...cũng vậy..._Honebami nói trong nước mắt, tay cậu siết chặt tà áo yukata của Namazuo_Tôi yêu Namazuo...nhiều lắm...

- Dù có chút ích kỉ nhưng Hone đừng quên tôi nhé. Được không...?

- Ừm...Tôi hứa. Tôi...sẽ luôn nhớ Namazuo...

Namazuo từ từ tan thành từng hạt ánh sáng, bay lên nền trời hoàng hôn cùng với những cơn gió. Cậu vẫn ôm chặt Honebami không rời cho tới khi hoàn toàn biến mất trong ánh chiều tà. Honebami chới với, khuỵu xuống nền đất. Lúc này cậu mới gào khóc như một đứa trẻ.


______________________________________________


- Cảm ơn Natsume đã giúp tôi.

- Không có gì.

Honebami đeo chiếc balo lên vai. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nói lời cảm ơn với Natsume. Cậu ấy khẽ gật đầu, lịch sự không hỏi gì. Natsume từng nói rằng đã giúp nhiều trường hợp như Honebami rồi. Cậu tự hỏi Natsume đã chứng kiến bao nhiêu cảnh chia tay như thế này và mỗi lần như vậy, cậu ấy cảm thấy thế nào...

- Natsume. Namazuo...sẽ ổn chứ?

Natsume có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười:

- Ừ vì có người vẫn nhớ tới cậu ấy mà. Honebami về nhà cẩn thận.

- Natsume cũng vậy_Honebami cúi người thật lâu rồi cậu ngẩng lên và cười nhẹ_Hẹn gặp lại.


Honebami ngước nhìn lên trời cao. Bầu trời chia hai nửa với nửa phía tây là màu đỏ rực của mặt trời hoàng hôn và nửa còn lại đã đen thẫm. Giao giữa hai vùng trời là một màu chàm, đẹp như màu mắt của cậu ấy. Cậu mỉm cười thật tươi, như một lời hứa gửi đến nơi xa xôi.

- Hẹn gặp lại nhé, Namazuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com