Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅🌱





Sau một đêm dỗ dành đến "trầy da tróc vảy", Nhâm Phương Nam cuối cùng cũng dỗ được bé con đi ngủ. Gã thức trắng đêm để dọn dẹp bãi chiến trường dưới bếp, rửa sạch đống bát đũa mà Đạt đã tâm huyết chuẩn bị, rồi lại hì hục đi tắm rửa đến sạch sẽ bằng loại sữa tắm mà em thích nhất để tẩy sạch cái mùi "trần thế" kia đi.

              🌱🌷

​Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Thành Đạt nheo mắt tỉnh dậy. Cơn nghén buổi sáng ập đến làm em hơi choáng váng, nhưng kỳ lạ thay, mùi cà phê quen thuộc từ gã chồng Enigma hôm nay không làm em thấy buồn nôn nữa. Có lẽ... bí kíp của Duy Ngọc đã có tác dụng, hoặc là vì tối qua em khóc nhiều quá nên "em bé" trong bụng cũng biết thương ba nó rồi...


​Nhâm Phương Nam bưng một ly sữa ấm và đĩa bánh pancake tạo hình mèo con vào phòng. Gã rón rén như kẻ trộm:

   "Yêu ơi... em thấy trong người sao rồi? Còn mệt không? Còn... muốn đuổi anh đi nữa không?"

​Thành Đạt nhìn cái mặt hốc hác vì thiếu ngủ của gã, bao nhiêu bực dọc tối qua tự nhiên bay biến hết. Em dang tay ra, giọng vẫn còn chút ngái ngủ: "Lại đây..."

​Gã như bắt được vàng, lao đến ôm chầm lấy em. Gã vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi sữa thơm dịu mà gã nhớ nhung suốt hai tháng qua.

​"Anh chừa rồi, từ nay Khôi Vũ có bày trò gì anh cũng không nghe nữa. Anh thà bị em né như né tà còn hơn thấy em khóc một mình thế này."

" còn đổ tại vũ hả tên này!!"

"đâu -lỗi tại anh , giờ yêu đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhé"




                🍅🌱


​Thành Đạt vừa nhấm nháp miếng bánh, vừa nảy ra ý định trêu chọc gã thêm chút nữa , hôm qua đúng là chưa bõ. Em làm vẻ mặt nghiêm túc:

"Hôm qua anh bảo anh đi bar với ai? Có mùi phụ nữ trên áo nữa cơ mà,giải thích coi?"

Nam cuống cuồng giơ tay thề: "Chỉ là vô tình thôi! phục vụ đi lại thì người ta va vào. Anh thề, trong lòng anh chỉ có em với con thôi!"

"Hừm...tạm chấp nhận...nhưng từ sau không được vậy nữa , nam biết chưa?"

​Nhâm Phương Nam nghe xong mà mừng như mở hội. ! được em tha cho là tốt quá rồi, yêu đạt quá đi thôi!

" được được , anh hứa -anh hứa với em"

​Buổi chiều hôm đó, hàng xóm thấy một cảnh tượng lạ lùng. Chàng Enigma cao lớn Nhâm Phương Nam tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn vặt, lẽo đẽo đi sau một bạn Alpha nhỏ đang tung tăng đi dạo.

​Cơn "nghén gã" dường như đã tạm thời rút quân, nhường chỗ cho những cái nắm tay thật chặt. Thành Đạt thỉnh thoảng lại quay lại, thơm nhẹ vào má gã một cái như lời khen thưởng vì thái độ hối lỗi thành khẩn.

​"Nam này..."

"Anh đây, yêu gọi gì anh?"

"Em bé bảo... em bé cũng nhớ mùi cà phê của ba rồi."

​Nhâm Phương Nam đờ người ra mất mấy giây, rồi cười ngây ngô như một gã khờ. Không biết em học cái tính làm nũng này ở đâu mà yêu thế chứ!

Đúng là, hạnh phúc đôi khi chẳng cần gì cao sang, chỉ cần được "vợ hành" thế này là đủ rồi.



​Đôi lời nhắn nhủ của gã đến khôi vũ chắc chắn gã sẽ không nghe lời "quân sư quạt mo"của nó nữa , suýt thì gã mất cả chì lẫn chài rồi!

              ___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com