Nami Lucci - Đối Lập
Enies Lobby đêm nay không có hoàng hôn, chỉ có một thứ ánh sáng xám xịt, vĩnh cửu của công lý cực đoan đổ xuống từ vòm trời không bao giờ tắt nắng.
Tiếng pháo binh gầm rú từ phía Cổng Công Lý dội về, làm rung chuyển cả những móng đá nghìn năm của Tháp Tư Pháp.
Giữa đống đổ nát hoang tàn của những hành lang đá rêu phong, tiếng bước chân gấp gáp của Nami vang lên, nhỏ bé và lạc lõng.
Cô đang chạy.
Thắt lưng siết chặt, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy thanh Perfect Clima-Tact mới được Usopp cải tiến.
Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức.
Tâm trí Nami lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất.
Nico Robin.
Người chị ấy đang bị áp giải về phía bóng tối của cánh cổng chết chóc kia, và thời gian của họ đang cạn dần theo từng giây.
Cạch.
Tiếng bước chân của Nami đột ngột khựng lại.
Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể cô căng ra như một dây đàn quá cở.
Ở phía cuối hành lang dài, nơi ánh sáng xám xịt hắt qua ô cửa sổ vòm lớn, một bóng người đang đứng đợi sẵn.
Gã khoác trên mình bộ âu phục màu đen cắt may hoàn hảo, chiếc mũ phớt che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng.
Con bồ câu Hattori trên vai gã khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hạt cườm vô cảm nhìn xoáy vào cô gái tóc cam.
Rob Lucci.
Không phải Kaku, không phải Kalifa.
Kẻ đang đứng trước mặt Nami lúc này là thứ vũ khí giết người tàn bạo nhất của CP9, nỗi khiếp sợ của thế giới ngầm, kẻ mà ngay cả Luffy cũng đang phải dốc toàn lực để tìm kiếm.
Sự xuất hiện của gã ở đây giống như một bản án tử hình không lời cảnh báo được treo ngay trên đầu cô.
"Một con mèo đi lạc"
Lucci cất giọng.
Chất giọng của gã trầm thấp, phẳng lặng và lạnh ngắt như mặt nước giếng khơi, không mang một chút cảm xúc sống nào của con người.
"Trận chiến của ta là với thuyền trưởng của ngươi. Nhưng nếu ngươi tự mình bước vào đây, ta không phiền dọn dẹp một chút rác rưởi trước khi làm việc chính."
Nami lùi lại một bước, chiếc gậy thời tiết trong tay cô run lên bần bật.
Bản năng sinh tồn của một kẻ từng trải qua những năm tháng địa ngục dưới trướng Arlong đang gào thét trong thâm tâm cô.
Chạy đi! Mày không thể thắng được con quái vật này!
Nhưng khi hình ảnh giọt nước mắt tuyệt vọng của Robin hiện lên trong đại não, đôi chân của Nami bỗng chốc găm chặt xuống nền đá lạnh.
"Tránh đường... Rob Lucci!" Nami gầm lên, giọng cô lạc đi nhưng đong đầy sự quyết tuyệt.
Lucci không trả lời.
Gã thậm chí không thèm rút vũ khí.
Đối với gã, sự tồn tại của Nami yếu ớt đến mức việc dùng đến năng lực Trái Ác Quỷ là một sự sỉ nhục đối với danh hiệu của chính mình.
Soru.
Bóng đen của Lucci biến mất ngay trong một cái chớp mắt của Nami.
"Phía sau."
Một âm thanh thì thầm lạnh gáy vang lên ngay sát vành tai cô.
Nami hoảng loạn xoay người, vung mạnh thanh Clima-Tact theo bản năng, nhưng tất cả những gì cô chạm phải chỉ là khoảng không vô định.
Ngay sau đó, một lực tác động khủng khiếp dội thẳng vào mạng sườn cô.
Bầm!
Nami bị đá bay xa hơn mười mét, cơ thể mảnh mai đập mạnh vào bức tường đá, tạo thành những vết nứt loang lổ.
Cô ngã sụp xuống sàn, cơn đau thấu xương tủy truyền thẳng lên đại não khiến cô ngạt thở, nôn ra một ngụm dịch vị chát đắng.
Chiếc gậy thời tiết văng khỏi tầm tay, lăn lông lốc trên nền đá.
"Yếu ớt. Thảm hại. Các ngươi điên cuồng đến mức nghĩ rằng có thể thách thức trật tự của thế giới này chỉ bằng thứ tình đồng đội nực cười đó sao?"
Lucci chậm rãi bước lại gần, tiếng giày da của gã nện xuống sàn đá đều đặn như tiếng gõ của đồng hồ tử thần.
Gã dẫm mạnh chiếc gót giày lên bàn tay của Nami khi cô đang cố rướn người để nhặt lại thanh Clima-Tact.
Lực nhấn từ gã không đủ để làm gãy xương cô, nhưng nó đủ để nghiền nát lòng tự trọng và mang lại một nỗi đau đớn nhức nhối.
Nami cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc thét. Cô ngước đôi mắt ngập ngụa nước mắt và sự căm hận nhìn lên gã.
"Ngươi... ngươi thì biết cái gì về Robin..."
Nami khàn giọng thốt lên, từng chữ như được vắt ra từ tàn tro của sự kiệt quệ.
Lucci cúi xuống, dùng những ngón tay thon dài nhưng cứng như thép của mình túm lấy mái tóc màu cam của cô, ép cô phải ngửa cổ nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của gã.
Đôi mắt đen của gã sâu hoắm, không có một tia nhân tính, chỉ có bóng tối đặc quánh của một kẻ coi việc giết chóc là một đặc ân tôn giáo.
"Ta biết cô ta là một tội nhân. Và các ngươi cũng vậy"
Lucci thầm thì, hơi thở của gã phả vào khuôn mặt tái mét vì đau đớn của Nami.
"Nhìn vào mắt ta đi, Hoa Tiêu. Ngươi có thấy sự bất lực của chính mình không? Ngươi không cứu được cô ta đâu. Hôm nay, tất cả các ngươi sẽ phải phơi xác tại hòn đảo này."
Sự tra tấn của Lucci dành cho Nami lúc này không nằm ở những đòn đánh chết người, mà là cách gã dùng áp lực tinh thần khủng khiếp để bẻ gãy ý chí của cô.
Gã muốn cô phải nhìn rõ sự chênh lệch vạn dặm giữa một con người bình thường và sức mạnh tuyệt đối của Chính quyền.
Gã muốn cô phải dằn vặt, phải tuyệt vọng trước khi gã ban phát cho cô cái chết.
Nami cảm thấy linh hồn mình như đang bị băm vằn dưới ánh nhìn của gã đàn ông này.
Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực cô, khiến cô khó thở.
Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề với sự sụp đổ ấy, bản năng lừa đảo và sự ngoan cường của một cô gái từng cô độc chống lại cả một băng hải tặc người cá đã trỗi dậy.
"Mình không thể chết ở đây... Robin đang đợi..." - Ý nghĩ đó bùng lên như một đốm lửa sưởi ấm cơ thể đang lạnh ngắt của cô.
Bằng một động tác cực kỳ tinh vi, lợi dụng lúc Lucci đang mất cảnh giác vì sự phục tùng giả tạo của cô, bàn tay còn lại của Nami âm thầm rút từ trong túi áo ra một quả bóng bong bóng khí nhiệt.
Bùm.
Một luồng hơi nóng đột ngột bốc lên từ lòng bàn tay cô, tạo ra một màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của Lucci trong tích tắc.
Lucci khẽ nheo mắt, gã buông tóc cô ra, lùi lại một bước theo bản năng phòng thủ của một sát thủ chuyên nghiệp.
Chỉ cần có thế, Nami dùng hết sức bình sinh trườn người tới, giật lại thanh Clima-Tact.
Cô xoay tròn cây gậy, những luồng khí nóng và lạnh liên tục được phóng ra, hòa quyện vào nhau dưới vòm trần cao vút của Tháp Tư Pháp.
"Thunderbolt Tempo!!!"
Nami hét lớn.
Một đám mây đen đặc quánh nhanh chóng hình thành ngay trên đầu Lucci.
Sấm sét gầm rú, một tia chớp khổng lồ màu xanh thẫm bổ thẳng xuống vị trí của gã CP9 với một sức mạnh hủy diệt.
Đoàng!!!
Ánh sáng rực rỡ từ luồng điện bao phủ lấy toàn bộ không gian hành lang.
Nami thở dốc, hai đầu gối cô run rẩy, cô nhìn chằm chặp vào vũng khói đen trước mặt với một tia hy vọng mong manh.
Thế nhưng, khi khói bụi tan đi, trái tim cô như rụng rời.
Rob Lucci vẫn đứng đó.
Bộ âu phục của gã chỉ hơi sạm đi vì tàn lửa.
Gã đã dùng Tekkai để hóa cứng toàn bộ cơ thể, biến luồng sấm sét mạnh mẽ của Nami thành một trò đùa vô hại.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Lucci nghiêng cổ, thanh âm rắc rắc của xương khớp vang lên khô khốc.
Không một lời cảnh báo, cơ thể gã bắt đầu biến đổi.
Lông mao màu báo đốm mọc ra, cơ bắp cuồn cuộn phình to, móng vuốt sắc lẹm dài ra từ những ngón tay.
Gã đã kích hoạt hình dạng bán thú của Trái Ác Quỷ Neko Neko.
Áp lực từ gã lúc này tăng lên gấp mười lần, biến hành lang đá trở thành một lồng giam nghẹt thở.
Lucci bước tới một bước, mặt sàn đá dưới chân gã vỡ vụn dưới sức nặng của con quái thú.
Gã vươn tay, thô bạo túm lấy cổ Nami, nhấc bổng cơ thể mảnh mai của cô lên không trung.
"Khụ... ặc..."
Dưỡng khí trong lồng ngực Nami lập tức bị rút cạn.
Hai chân cô giãy giụa vô vọng trong khoảng không, hai tay cố gắng cào cấu vào cánh tay lông lá, rắn như đá tảng của gã báo đốm.
Lucci áp sát gương mặt dã thú của mình vào mặt cô, đôi mắt đỏ rực phản chiếu sự thảm hại của Nami.
"Ngươi đã dùng hết mưu mẹo của mình rồi, con mèo nhỏ. Giờ thì, hãy nhận lấy sự kết thúc."
Gã đưa ngón tay trỏ lên, định dùng Shigan để xuyên thủng lồng ngực của cô.
Nami nhìn thấy mũi móng vuốt sắc lẹm ấy đang đến gần, cô biết mình không thể tránh khỏi cái chết.
Nỗi đau đớn từ vết thương ở sườn, sự nghẹt thở nơi cổ họng và nỗi dằn vặt khôn nguôi vì không thể cùng đồng đội bước tiếp đẩy cô vào vực thẳm của sự kiệt quệ.
Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên bờ má đầy bụi bẩn và máu khô, rơi xuống mu bàn tay của Lucci.
Nhưng trên khuôn mặt rã rời ấy, không có sự van xin hèn nhát. Cô nhìn thẳng vào mắt gã dã thú, cười trong đau đớn:
"Giết đi... Rob Lucci... Nhưng Luffy... và tất cả mọi người... sẽ bước qua xác ngươi... Các ngươi không bao giờ... bẻ gãy được tụi này đâu..."
Lucci khựng lại trong một tích tắc.
Lời khẳng định đầy đức tin của một sinh vật yếu ớt trước cái chết khiến một kẻ coi trọng sức mạnh cơ bắp như gã cảm thấy có một sự chấn động vô hình.
Gã không lập tức đâm xuống.
Gã nhìn đăm đăm vào giọt nước mắt nóng hổi của cô đang tan ra trên làn da báo của mình.
Uỳnh!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng từ tầng dưới dội lên, cắt ngang không gian đóng băng của hai người.
Bức tường đá phía sau Lucci đổ sập, bóng dáng một gã thiếu niên đội mũ rơm, toàn thân bốc khói nghi ngút vì Gear 2 xuất hiện giữa màn bụi mịt mù. Đôi mắt Luffy đỏ ngầu, gầm lên một tiếng xé toạc cả không gian:
"BUÔNG CÔ ẤY RA!!!"
Lucci nheo mắt.
Gã nhận ra đối thủ thực sự của mình đã đến.
Không một chút luyến tiếc, gã thô bạo quật mạnh Nami xuống sàn đá, khiến cơ thể cô trượt dài một đoạn rồi nằm im lịm trong đống đổ nát.
Gã quay lưng lại, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đã rách, chuẩn bị bước vào trận chiến sinh tử với gã mũ rơm.
Trận chiến giữa hai con quái vật nổ ra, làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc của căn phòng vòm.
Nami nằm đó, giữa những khối đá hộc rơi xuống, toàn thân rã rời không còn một chút sức lực nào.
Cô không thể di chuyển, chỉ có thể nghe thấy tiếng nắm đấm va chạm bạo liệt và tiếng gầm rú của dã thú vang lên bên tai.
Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Cô nhìn vào bóng lưng của Luffy đang điên cuồng chiến đấu vì họ, rồi lại nhìn sang vết bầm tím hình năm ngón tay trên cổ mình do Lucci để lại.
Sự đau đớn thể xác lúc này đã dịu đi, nhưng nỗi dằn vặt tâm lý thì vẫn còn nguyên vẹn: cô quá yếu, cô đã suýt chết, và cô đã phải để đồng đội gánh vác mạng sống của mình một lần nữa.
Nhiều giờ sau, khi Enies Lobby hoàn toàn sụp đổ dưới lệnh Buster Call, và băng Mũ Rơm đã an toàn trên boong tàu Going Merry để trở về, Nami ngồi bó gối ở một góc mạn thuyền.
Cô đã cứu được Robin.
Tất cả mọi người đều sống sót.
Nhưng khi cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào những vết hằn đỏ bọc trên cổ và mạng sườn của mình, cơ thể cô vẫn vô thức run lên một nhịp. Bóng tối của Rob Lucci, ánh nhìn lạnh lẽo của con báo đốm và sự áp đảo tuyệt đối của gã tại Tháp Tư Pháp đêm ấy đã vĩnh viễn găm sâu vào một góc ký ức của cô hoa tiêu.
Đó không phải là một tình yêu, mà là một dấu ấn của nỗi đau và sự dằn vặt cực hạn - một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái giá của sự tự do trên đại hải trình rực lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com