- oneshot -
" các em, trật tự. Nay lớp ta có bạn học mới. Trân, vào đi em "- người thầy giáo gõ thước xuống mặt bàn nghe tiếng rầm, học sinh thì vẫn nháo nhào vì nghe rằng bạn mới là người thành phố
" mấy người thành phố lúc nào cũng ra vẻ thôi tụi mày ơi, để ý làm gì"- một đứa trong lớp xì xầm
tôi bước vào lớp, ai cũng nháo nhào, còn Tuấn thì chống cằm, mặt thơ thẩn thẩn thờ. Tuấn đang không quan tâm hay vì thú vị một chút nên mời ngờ ra ? Đến giờ tôi vẫn nhớ lúc ấy
" em xuống chỗ bàn bạn Tuấn nhé, dãy trong cùng bàn 2 từ dưới lên. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn đó. Giờ mở sách vở ra học"
" dạaaaaaaaaa..." cả lớp đồng thanh nói, ai cũng uể oải vì môn hóa. Tuấn cũng chẳng khác gì, gục mặt xuống bàn mà ngủ
------------
học được một học kỳ, Tuấn cũng chẳng nói với tôi câu gì, nhưng lúc nào tôi cũng bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tuấn hướng về mình. Lúc này tôi đã được bổ nhiệm làm lớp trưởng, bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý, dù chẳng biết đó có phải thật lòng hay không. Tới đó, tôi mới biết rằng Tuấn là học sinh cá biệt, quậy phá top đầu của lớp nhưng vẫn học giỏi vô cùng, đôi lúc hơi tỏ ra bất cần'
cho tới một hôm...
" uây, Trân"- Tuấn khều khều vai tôi, nói nhỏ vì sợ cô giáo dạy Toán nghe thấy.
" sao vậy Tuấn "Tôi cuối đầu, quay qua hỏi lại. Hơi bất ngờ do trước giờ hai chúng tôi có nói câu gì với nhau đâu
" ăn không ?" Tuấn đưa viên kẹo bạc hà cho tôi, đầu vẫn ụp xuống tay đang kê trên bàn nhưng mặt đã xoay đi hướng khác
" ừm, cảm ơn Tuấn nha" tôi nhận viên kẹo từ tay người bạn cùng bàn
" không có gì" Tuấn đáp
tôi bỏ viên kẹo vào túi áo khoác, định bụng sẽ ăn nhưng rồi đem cất
ngày thứ hai...
sáng hôm đó xe đạp tôi bị hư nên phải đi bộ. Nhà Tuấn xóm dưới, đi xe đạp ngang qua thấy tôi đang đi bên mép đường thì gọi
" Trân, sao nay đi bộ" cậu phanh xe lại, một chân chống xe, một chân vẫn để trên bàn đạp
" à, nay do xe Trân bị hư nên đi bộ" tôi gãi đầu cười cười. Tuấn nghe vậy liền chỉ chỉ ra yên sau xe đạp rồi nói không một chút ngại ngùng
" lên đi, Tuấn chở Trân tới trường"
" thôi, Tuấn đi trước đi" tôi thì ngại nên từ chối
" giờ Trân mà đi bộ là không kịp giờ đâu. Không đi Tuấn đi trước đó, nhanh lên"
" à rồi, tớ cảm ơn nha" tôi ngồi lên yên sau
tới trường, tôi vào lớp trước còn Tuấn phải dắt xe vào chỗ để xe riêng cho học sinh
" cảm ơn Tuấn nha" tôi cười
" không có gì đâu, gặp thì chở thôi" Tuấn xua tay
giờ tan học tới, khi tôi định đứng dậy ra về thì Tuấn nắm tay tôi, gọi
" cần chở về không Trân" chợt giật mình, Tuấn rụt tay lại
" à ừ, cho Trân đi ké bữa nay nữa nha"
tôi đứng trước cổng trường đợi Tuấn, mấy đứa cùng lớp thấy tôi, có đứa thì nói tạm biệt, đứa thì hỏi tôi không về hả sao lại đứng đây, có cần đi nhờ không. Tôi lắc đầu cảm ơn, cũng chẳng nói đang đợi Tuấn
" Trân" giọng cậu vang lên phá tang sự im lặng từ nãy giờ
" ơi" tôi cũng đáp lại
" từ mai Trân muốn Tuấn chở đi học không ? Ý là do hai đứa cũng gần nhà, đi chung cho vui. Nếu Trân không muốn thì thôi"
" ừm...vậy cũng được" tôi sợ phiền Tuấn nhưng rồi cũng nhận lời, xong Tuấn cũng chẳng nói gì nữa. Tới nhà, tôi tạm biết Tuấn, Tuấn vừa đạp xe đi vừa dơ tay tạm biệt. Từ hôm đó ngày nào Tuấn và tôi cũng đi học chung, từ những hôm lặng thinh chẳng ai nói câu nào chúng tôi dần cởi mở hơn. Trên đường đi hết chọc ghẹo nhau rồi nói chuyện ríu rít
------------
cứ thế đến năm cấp 3...
tôi và Tuấn vẫn học chung một trường, cùng một lớp và vẫn đi học cùng
" nè Tuấn, Tuấn không sợ mọi người nói sao suốt ngày chở Trân hả?"
" có sao đâu, Tuấn thích thì Tuấn chở Trân thôi, ai cấm"
" ừm, chỉ là Trân sợ vậy thôi. Mà Tuấn không định có bạn gái đi hả, thấy mấy tụi trong lớp có hết rồi, mấy đứa con gái lớp bên cũng có đứa để ý Tuấn thì phải" ừ đúng thôi, Tuấn tuy bị gắn cái mác quậy phá số một từ hồi cấp hai nhưng vẫn là người học giỏi, cao ráo, đẹp trai. Thật ra cao hơn tôi cả cái đầu
" không quan tâm. Trân đừng để ý tụi nó" Tuấn tỏ vẻ khó chịu
------------
chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi ôm cậu...
" Tuấn, đi từ từ thôi, chỗ này trơn" tôi ngồi sau lo lắng nói
" Trân ngồi sau xe Tuấn bao năm rồi mà còn lo" cậu chẳng lo lắng gì, còn cười cho được. Vì đường mới mưa xong nên xe bị xìa, may hai đứa chẳng té, chỉ hơi mất thăng bằng một chút. Lúc đó, tay tôi vô thức ôm chặt eo Tuấn. Tuấn chẳng nói gì, cười ha hả
" sợ hả, thấy chưa, có té được đâu" Tuấn dừng xe lại, chân chống xuống đường, lúc này mới nhận ra tôi đang ôm. Tuấn không cười nửa, quay ra lo lắng nhìn tôi, vẻ hơi ngại
" Trân có sao không"
" không sao hết" lúc này tôi đã buông tay
" Tuấn đạp tiếp nha" xe đạp lại lăn bánh, chẳng đứa nào nói gì nữa. Chợt, Tuấn nắm tay tôi. Cậu cầm tay tôi, quàng vào eo mình
" ừm thì đường vẫn hơi trơn, nên Trân ôm Tuấn đi, chứ nếu có té là không chịu trách nhiệm đâu" Tuấn nói, trong giọng nghe ra sự ngại ngùng. Tôi ựm ừ, tay ôm eo cậu. Rồi hai đứa im lặng
Tôi chẳng biết cậu đối với tôi lâu nay thế nào. Nhưng tôi hình như từ lúc nào đó đã lỡ yêu cậu. Hình như cậu cũng vậy nhưng chẳng nói ra, cứ im lặng nhưng ngấm ngầm hiểu
từ đó lúc nào tôi cũng ôm eo Tuấn, đôi khi Tuấn lại mân mê tay tôi rồi đan tay hai đứa vào nhau, nắm chặt. Tôi đỏ mặt
----------
cứ thế đến năm cuối cấp...
" Trân, sinh nhật vui vẻ nha" hôm sinh nhật tôi đó Tuấn mua một đống bánh kẹo tới cho lớp ăn. Cả lớp vừa chơi, vừa ăn bánh kẹo rồi chúc sinh nhật tôi. Tuấn biết không, đây là sinh nhật vui nhất của Trân đó...
" hôm nay vui không" Tuấn dắt xe đạp, tôi đi bên cạnh
" ừm, vui lắm. Cảm ơn Tuấn nhiều nhiều" tôi nói rồi cầm tay Tuấn, hai đứa ngại nhưng vẫn nắm chặt tay nhau không buông. Rồi Tuấn dừng lại, tôi ngó qua. Một nụ hôn chạm môi. Chẳng lâu nhưng hạnh phúc lắm. Vậy tôi đã đúng, Tuấn cũng thích tôi nhỉ?
-------
sau tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi. Tuấn vẫn học ở đó, còn tôi thì đã vào Nam. Sau cũng làm việc trong đó chẳng về lại. Hồi đó điện thoại chẳng có mà hỏi thăm. Rồi hai đứa lạc nhau. Hôm tổng kết cuối cùng, Tuấn cũng chở tôi đi rồi về, cũng nắm tay tôi, cũng hôn tôi nhưng lần này thật sâu, thật lâu. Lúc buông ra, cứ hụt hẫng. Ước sao mãi như lúc này thì tốt quá
Ngày tôi lên xe vào Nam, Tuấn ra bến xe tiễn tôi
" Trân đi rồi về" tôi nói
" ừm" Tuấn đứng bên chiếc xe đạp cũ, nhìn theo tôi, vẫy tay tạm biệt. Xe cứ thế xa dần, tôi cũng xa Tuấn
---------------------
kêu gặp lại, nhưng cuối cùng mỗi đứa một cuộc sống riêng. Năm 30 tuổi tôi vẫn chẳng có mối quan hệ nào ra hồn, thỉnh thoảng vẫn nhớ về cậu. Còn cậu hình như đã lập gia đình rồi. Sau này tôi chuyển công tác về lại quê. Hôm chuẩn bị đi ăn đám cưới đứa bạn cũ thì có tin nhắn từ số lạ tới :" Trân đợi trước cổng đi, chiều hai đứa mình đi chung" lúc đó tôi chẳng biết là ai, tò mò nên gọi lại cũng chẳng ai bắt máy. Đến chiều, Tuấn chạy xe máy tới trước nhà tôi, gọi tôi đi ăn đám cưới người bạn. Lúc đó tôi mới nhận ra: à, là cậu ấy
hai đứa cứ ngại nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên hết mức. Đến dự đám cưới mấy đứa bạn cũ cứ chọc hai chúng tôi : "ngày xưa hai đứa mày toàn đi chung với nhau, nhìn hợp đôi lắm kìa" tôi giật mình nói:" thôi thôi, giờ Tuấn đã có gia đình rồi đó" tôi thấy Tuấn im lặng. Suốt buổi đó tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mặt Tuấn nhìn tôi. Vẫn nụ cười ấy. Tim tôi đập mạnh nhưng cũng nhói nhói. Tàn tiệc, Tuấn lại chở tôi về, cũng hỏi han công việc nhau rồi thôi chứ chẳng nói gì. Tới nhà tôi cũng đã 9h tối. Tôi vẫn nhớ như in câu Tuấn nói tôi...
" sao Trân không về sớm hơn?" Tuấn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt chất chứa cả thanh xuân. Tôi chẳng biết nói gì, đứng nghệch người ra. Tuấn tạm biệt tôi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần . Đêm đó sao lạnh quá, chỉ biết là hai đứa lạc nhau mất rồi...
---------------
sau đó, tôi cũng vào lại Nam, quyết quên đi mối tình đầu. Vài tháng sau, tôi nghe bạn bè nói cậu mất rồi...
" uây, Trân. Ăn kẹo không ?"
" sao nay Trân đi bộ"
" Trân"
" từ mai Trân muốn Tuấn chở đi học không ?
" có sao đâu, Tuấn thích thì Tuấn chở Trân thôi, ai cấm"
" không quan tâm. Trân đừng để ý tụi nó"
" Trân ngồi sau xe Tuấn bao năm rồi mà còn lo. Sợ hả, thấy chưa, có té được đâu"
" Trân có sao không"
" Trân, sinh nhật vui vẻ nha"
" hôm nay vui không"
" Trân"
" ừm"
" Trân đợi trước cổng đi, chiều hai đứa mình đi chung"
" sao Trân không về sớm hơn?"----
'giờ Trân đã 36 tuổi, mấy năm qua vẫn chẳng quên được Tuấn, Tuấn biết không? Nhớ nụ cười, ánh mắt ấy. Nhớ cả những cái nắm tay, cái hôn vụng về. Viên kẹo bạc hà ngày ấy vẫn nằm trong túi Trân đây. Nếu lúc đó Trân không lên xe vào Nam chắc hai đứa vẫn bên nhau Tuấn ha? Nếu việc Trân chọn lúc đó là ngồi sau xe Tuấn rồi ôm eo, rồi hôn nhau dưới gốc cây thì giờ có lẽ đã khác '
'Câu chuyện đã rất xa xôi
Niềm riêng không ai biết tới
Hai người sống ở hai nơi
Từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu ...
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc
Như thời chưa biết buồn đau'
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com