Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t h r e e

"..."

ngay khi tôi vừa nghe tiếng bước chân

vị daddy kia lại đẩy của phòng jungkook, nhẹ nhàng tiến đến bên giường em.

tôi lập tức lắp bóng đèn vào chỗ cũ và nhảy lên giường.

y hệt như hôm qua, ông vẫn đứng đó, nhìn cậu thật lâu.

tôi phải vận dụng hết tất cả sức mạnh để giữ cho cơ thể khỏi run rẩy và giả vờ là đang ngủ.

người đàn ông mà chỉ mới hôm qua đây thôi, là người yêu thương tôi hơn mọi thứ trên đời này.

nay đã trở thành người đáng sợ nhất thế giới.

đôi mắt của người đàn ông kia không hề dịch chuyển, ánh mắt tiếp tục đè nặng lên thân thể jungkook.

tại sao và bắt đầu từ lúc nào, ông ta đã theo dõi tôi vậy?

tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ.

tôi ước gì mình có thể tỉnh dậy và quên đi cơn ác mộng này.

nhưng... đây chính là thực tại.

và vì thế, nên nó sẽ không chấm dứt.

và tôi sẽ phải tiếp tục chịu đựng.

cơn ác mộng dai dẳng và khủng khiếp này tới từ khi nào vậy?

một khe nứt bé nhỏ đã dần hình thành trong cuộc sống yên bình tẻ nhạt của tôi.

và kẽ nứt này ngày một lan rộng,

khiến cho thế giới của tôi dần dần sụp đổ.

. . .

"sao mày ngẩn người ra vậy? hôm nay không uống thuốc à?" taehyung tiến đến vỗ vai jungkook đang im lặng nhìn mấy viên thuốc trên tay.

"nè..."

tôi đã hỏi taehyung rằng liệu cậu ấy có thể giúp tôi tìm hiểu thử em những viên thuốc này là loại thuốc gì không.

ban đầu cậu ấy có hơi giật mình, nhưng sau đó,

"được rồi, đưa đây tao chụp lại rồi đăng lên twitter hỏi thử xem, rồi sẽ có mấy người vào chỉ cho thôi."

taehyung không hỏi bất cứ gì nữa và đồng ý giúp tôi, thật sự thì cậu ta cũng khá tốt.

. . .

daddy của tôi có lối sống khá quy củ, ông không bao giờ đồng ý cho tôi ăn bất cứ thứ gì trừ những thứ ông chuẩn bị trước ở nhà.

ông cũng không cho phép tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa hay thậm chí là ra công viên chơi.

tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng, ông chỉ bị sốc do cái chết của anh tôi.

giờ thì, mọi thứ ông làm đều khiến tôi nghi ngờ.

anh trai tôi... anh đã chết như thế nào?

năm tôi tám tuổi, anh junghan đã chết như thế nào?...

tại sao tôi lại chẳng nhớ gì?

tại sao daddy không hề nói gì với tôi về cái chết của anh ấy...?

. . .

sau khi tan học, tôi trở về nhà và cố gắng cư xử bình thường như mọi ngày, cố gắng lờ cái máy quay đi.

ít nhất thì lúc tôi phát hiện ra cái máy quay thì trong phòng rất tối,

nên chắc chắn daddy của tôi sẽ không thể nào phát hiện ra tôi đã biết về sự hiện diện của nó.

nhưng, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ...

tôi còn chẳng dám nghĩ về những gì sắp xảy ra với mình,

hay về việc mình nên làm gì...

"ting!"

[17:23]
[tin nhắn mới từ taehyungie]

"ting!"

[17:24]
[tin nhắn mới từ taehyungie]

thuốc ngủ?

thuốc an thần?

giấy phép của bác sĩ?

tại sao, daddy lại cho tôi uống những thứ này?

và ông lấy nó từ đâu nếu không có giấy phép của bác sĩ?

"ta về rồi đây jungkook." giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng jungkook, daddy của cậu về rồi.

daddy vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều biết, nguyên nhân của sự im lặng lạ thường và bầu không khí nặng nề này...

"bé con," người đàn ông kia nói

"ngày mai là thứ bảy đúng không? hay là chúng ta đi đâu đó đi?"

tôi rất muốn hỏi rằng "đi đâu hả daddy?", nhưng không thể

"vâng."

vì cho dù daddy có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì tôi biết, tôi không thể nào thay đổi suy nghĩ đấy đâu.

và , cũng không cần phải hỏi,

vì bắt đầu từ ngày mai tôi đã không còn ở đây nữa rồi.

. . .

đã hai đêm rồi tôi không ngủ.

đầu tôi nhưng muốn nổ tung thành nhiều mảnh vậy,

có lẽ vì không uống những viên thuốc kia nữa khiến tôi bị mất ngủ.

và có một điều, ẩn trong tiềm thức của tôi...

bao trùm mọi suy nghĩ của tôi...

chính là bí ẩn về "tai nạn" của anh trai tôi.

tại sao tôi không thể nhớ bất cứ điều gì?

tại sao daddy lại không kể gì với tôi hết?

nếu như...

jungkook nghiến răng.

nếu như...

đó không phải là một tai nạn?

nếu như...

"ngày mai là thứ bảy đúng không? hay là chúng ta đi đâu đó đi?" 

nó là một vụ giết người thì sao?

những câu hỏi cứ chồng chất lên trong đầu,

nhưng tôi chẳng chắc chắn về điều gì cả.

tất cả những gì tôi biết, là phải bỏ trốn khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt.

. . .

[00:04]

"kéeeeeeeet"

tối nay daddy lại đến.

mình chỉ cần cố chịu đựng đêm nay nữa thôi, cố gắng không ngủ gật!

nếu đến sáng ngày mai mà mình vẫn còn sống, có lẽ mình có thể thoát khỏi ngôi nhà này.

chỉ một ngày hôm nay nữa thôi.

mình phải thật bình tĩnh.

[00:46]

phải thật tỉnh táo.

[02:15]

mình phải...

... nhưng đối với tất cả những chuyện đã xảy ra,

cả tâm trí và thể xác của tôi đều trở nên kiệt quệ.

và đến một thời điểm nào đó trong cái đêm dài đằng đẵng ấy,

cuối cũng tôi cũng thiếp đi.

và, tôi đã mơ một giấc mơ.

một giấc mơ đáng sợ và kéo dài tưởng chừng như vô cùng tận.

trong giấc mơ, tôi đã chiến chiến đấu với một vật thể to lớn đỏ thẫm.

sau một hồi vật lộn, tôi đã chụp được một con dao xuất hiện trên không trung và đâm nó vài nhát.

máu của con quái vật đấy túa ra, bắn khắp lên người tôi và lên cả mặt đất.

cuối cùng tôi cũng đã thắng được nó,

và khóc trong vui sướng.

bên ngoài, mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng xuyên qua của sổ chiếu sáng khắp căn phòng.

sau cái đêm dài đằng đẵng và tối tăm ấy,

khi tôi tỉnh dậy...

jungkook nhìn lên người mình, khắp người toàn là máu, trên tay còn có một cây bút chì.

tôi chợt nhận ra rằng, mình đang nhìn một điều

trên sàn loang lổ những vệt đỏ đen bết lại là thân thể của vị daddy đáng kính mà jungkook yêu thương từ đó đến giờ, ít nhất là cho tới hôm kia.

mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới.

"ting!"

[07:18]
[tin nhắn mới từ taehyungie]

"tao tìm ra viên thuốc màu đỏ đó là gì rồi, nó là thuốc dùng để điều trị bệnh mộng du. mày có bị mộng du không? đã bao giờ mày đến bệnh viện vì căn bệnh này chưa?"

ngủ ngoan con yêu

ở ngoài sân và trên những ngọn đồi

những chú chim và cừu non bé nhỏ

đều đã ngủ say rồi

vào đêm nay

mặt trăng sẽ gửi tới con

nào vàng nào bạc nào ngọc trai

cùng với lời ru ngọt ngào của nó

ngủ ngoan, con yêu...

ta... yêu con...

___
jenn



˳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com