Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Double Sharp (1)

1. Quyết định

"Sau khi từ lễ hội âm nhạc ở Hà Lan trở về, tôi hạ quyết tâm đi Mỹ du học.
Lúc đó tôi đã tìm ra 3 trường để lựa chọn: Juilliard, Curtis hoặc Colburn.
Mỗi một trường thì đều có những yêu cầu thi cử riêng.

Trong 3 trường, Curtis là yêu cầu nhiều nhất.
Thử lấy ví dụ là một bản concerto đi, nếu Curtis yêu cầu kéo những 4 chương nhạc, thì Juilliard chỉ yêu cầu 1 chương.
Sau khi cùng cô giáo thương lượng, chúng tôi quyết định sẽ chọn kì thi tại Curtis làm cơ bản. Bởi vì một lần thi ở đó đã bao gồm hết kì thi của mấy trường kia rồi.

Kì thi của Curtis diễn ra vào tháng 3, lúc tôi trở về từ lễ hội âm nhạc Hà Lan là tháng 11.
Lúc ấy chỉ còn không đến 5 tháng để chuẩn bị, mà danh sách cần tập luyện lại nhiều vô kể, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị một cái bản kế hoạch rất kỹ càng.
Trong bản kế hoạch đó, mỗi một mốc thời gian đều chính xác đến từng li từng tí. Bao gồm cả việc tôi cùng cô giáo bàn bạc xem ca khúc nào thích hợp với tôi, làm sao sắp xếp thời gian cùng cô giáo, sắp xếp thời gian đệm nhạc, mỗi một bản nhạc đều phải luyện thô, luyện kĩ, từ lúc bắt đầu đến lúc đệm nhạc, rồi đến lúc có thể lên được sân khấu, tất cả mọi mặt đều là "chỉ cần một lần không hoàn hảo thì tuyệt đối chưa được".
Suốt 3 tháng, mỗi ngày đều là tập đàn từ sáng sớm đến tối muộn, thời gian ngủ cũng rất ít.
Bởi vì tôi muốn chuẩn bị tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.
Tôi không có thời gian thư giãn, cũng không có kì nghỉ. Cả năm đó chỉ dùng luyện đàn và chạy bộ để trải qua.
Ngày đông Đài Bắc năm đó tràn ngập gió lạnh, đơn giản, lạnh lẽo nhưng cũng đủ đầy."
- - - - - - - - - - - -
(1) Dấu thăng kép

2. Juilliard

"Lúc tôi vừa đáp máy bay xuống đất Mỹ, đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Lấy hành lí đi trong một đoàn người lạ lẫm, với thứ ngôn ngữ khác biệt, lạ lùng bao quanh mình. Xung quanh là những khuôn mặt xa lạ, chạm mắt tới thứ gì cũng đều toát ra không khí lạ lẫm, tất cả đều là một thế giới kì lạ.
Nơi này không giống bất kì nơi nào khác tôi đã từng đặt chân tới trong quá khứ.
Phải chăng, bắt đầu từ đây, tôi có thể bước đi trên hành trình của riêng mình? Tôi còn phải đợi bao lâu nữa?
Những điều đó tôi chưa biết, còn đang nghĩ xem nên triển khai như thế nào.

Bạn của bạn mẹ tôi, dì Lương và chú Lương đến đón chúng tôi ở sân bay. Lúc nhìn thấy bọn họ, nỗi bất an trong lòng tôi cũng giảm đi được một chút.
Mặc dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng bạn của mẹ tôi khi biết rằng chúng tôi sắp sang Mỹ để đi thi lần đầu tiên, đã giới thiệu cho chúng tôi dì và chú Lương.
Họ đã dẫn mẹ con tôi đi ăn, đi tìm chỗ ở, cũng sắp xếp mọi thứ ổn thoả cho chúng tôi.
Đến chỗ ở, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra cây cello của mình.
Vì cello cần phải dùng dịch vụ kí gửi. Trong thời gian dài vận chuyển bằng đường hàng không, nhiệt độ dưới đất và trên trời chênh nhau khá nhiều, dẫn đến việc có thể một vài bộ phận như dây đàn bị lỏng ra.
May mắn thay, đàn của tôi không bị lệch một âm nào, đúng là lo lắng cả chuyến đi."

"Sắp xếp xong hành lí, chúng tôi đi xem trường.
Mẹ tôi tìm được một giáo viên dạy ở Juilliard trên Facebook, viết thư hỏi rằng tôi đang muốn thi vào Juilliard, liệu có thể đến dự một tiết học của cô ấy được không.
Cô giáo trẻ tuổi này đã viết mail lại, chúng tôi liền đến Juilliard.

Chúng tôi đã trình bày rõ mục tiêu cho cô giáo nghe, rằng tôi muốn thi 3 trường là Juilliard, Curtis và Colburn.
Sau tiết học ngày đầu tiên, cô giáo gọi mẹ tôi và nói rằng: "Tôi hy vọng Na Na có thể ở lại Juilliard. Nếu như em ấy cân nhắc về việc này, tôi có thể giúp em ấy sắp xếp chuyện trường lớp, còn có thể giúp em ấy xin học bổng."
Đồng thời, cô cũng nói: "Đối với Curtis mà nói, Na Na quá nhỏ. Vấn đề lớn nhất có thể xảy ra đó chính là em ấy sẽ không gặp được những người bạn đồng trang lứa. Nhưng Juilliard thì khác, Juilliard rất phong phú. Chúng tôi có một chương trình dành riêng cho học sinh cấp thấp. Bên ngoài việc học chính khoá, một tuần chúng tôi còn tổ chức ba buổi học nhóm, để tất cả các bạn nhỏ có thiên phú có thể giao lưu và cùng nhau trưởng thành. Tôi cảm thấy Juilliard sẽ thích hợp với em ấy hơn là Curtis."
Cuối cùng, mẹ tôi nói một câu mà cho đến nay, sức cổ vũ của nó đối với tôi vẫn rất lớn:
"She can go everywhere she wants to!" (Nó có thể đi bất cứ đâu nó muốn)

Sau một thời gian dài ngồi chuẩn bị bằng cách im lặng đối mặt với bức tường, tôi cũng được cầm cây vĩ lên trong lo lắng.
Giống như một chiến binh ra trận trước khi chiếm lấy ngôi trường đầu tiên này liền nhận được một lời mời rất nhiệt tình và hấp dẫn. Đây là một lời khẳng định, cũng như một sự thiện ý.
Nhưng một mặt, tôi lại rất lo lắng. Đây là một cơ hội tốt, nhưng tôi vẫn muốn xem xem, phần chuẩn bị này của tôi sẽ được bọn họ chấm đến trình độ nào?"

3. Xin chào, Hogwarts

"Curtis cùng các trường âm nhạc khác có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là Curtis chỉ có 160 học sinh tất cả, ngành cello cũng chỉ có 13 suất, mỗi một học sinh đều được học bổng toàn phần. Từng người một phải tốt nghiệp xong mới tuyển lứa tiếp theo.
Cái này so với tỷ lệ trúng tuyển Harvard còn kinh khủng hơn nhiều.
Lúc đó tôi đã nghĩ, bản thân mình cùng với vô cùng nhiều người tài giỏi tranh giành một suất vào trường, đúng là lá gan cũng rất lớn.
Ngày thứ ba ở Mỹ, dì và chú Lương đã đưa mẹ con tôi đến Philadelphia.
Để chuyên tâm thi cử, tôi và mẹ đã thuê một phòng khách sạn ngay bên cạnh Curtis.

Kì thi của Curtis chia ra thành 2 vòng, vòng đầu tiên là thi trên mạng, kê khai thông tin, trả lời câu hỏi. Vòng thứ hai là phỏng vấn trực tiếp, vòng này lại chia ra thành hai vòng. Vòng đầu tiên sẽ có 70 người tham gia phỏng vấn, sau đó chọn ra 12 người tiến vào vòng tiếp theo.

Ngày thứ hai tôi đến Philadelphia chính là ngày phỏng vấn của Curtis. Sáng hôm đó, tôi đeo đàn trên lưng, mở cửa khách sạn đi ra ngoài thì phát hiện ra tuyết Philadelphia đã rơi rồi. Tôi đi trên đường tuyết rơi, chầm chậm đến Curtis với kiến trúc mang hơi thở Trung cổ ở cách đó không xa. Cảm giác như mình trở thành Harry Potter lạc vào thế giới phép thuật, tựa như đang hướng về toà lâu đài cổ kính Hogwarts để báo danh tân sinh vậy.
Tôi lúc đó, dường như đã xác định trong lòng mình, muốn ở lại thành phố này, ở lại Curtis.

Toà nhà diễn ra buổi phỏng vấn của Curtis như mang một khí tức cổ phác nặng nề.
Nhóm 10 thí sinh chúng tôi được đưa đến một đại sảnh cao rộng. Có một ông lão tóc hoa râm, râu trắng, đứng trên chiếc cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, mỉm cười cất lên giọng cao âm cường điệu: "Các thí sinh, hoan nghênh mọi người đến với Curtis. Mọi người ở đây đều rất ưu tú! Mỗi người ở đây sẽ đều có cơ hội được trở thành học sinh Curtis."
Sau đó ông ấy thông báo cho chúng tôi quá trình thi: chúng tôi sẽ thi theo thứ tự, trường học đã sắp xếp sẵn phòng đàn cho chúng tôi, mỗi thí sinh sẽ có 20 phút tập luyện trước lúc thi."

"Phòng tập đàn của Curtis mang lại cảm giác rất hoài cổ, lịch sử, có trần cao và giấy dán tường rất đẹp. Thanh âm cello trong căn phòng này trở nên êm tai hơn bao giờ hết. Trong 20 phút ngắn ngủi kia, cảm giác căng thẳng mà cuộc thi mang lại cho tôi đã bị sự yên bình, tĩnh mịch của căn phòng này làm tan biến đi mất.

Sau khi 20 phút luyện tập kết thúc, chúng tôi phải di chuyển đến một căn phòng nhỏ, chính là khu vực thi. Giáo viên sẽ nghe từng ca khúc mà thí sinh đã chuẩn bị. Sau khi nghe xong một bài thì sẽ giao lưu với chúng tôi, nói rằng ca khúc này như thế nào, phải kéo ra sao, thực ra cũng là một quá trình đơn giản.
Lúc ấy tôi còn có thể biểu hiện khá tự tin.
Sau khi thi xong, tôi đi ra ngoài. Chợt thấy trên tường có dán ảnh chụp của các thí sinh dự thi ngày hôm nay. Xem xong tôi sợ đến ngây người. Trên danh sách này đều là những nhân vật kéo đàn cello rất đỉnh mà tôi vẫn theo dõi trên YouTube, họ đều là những người tôi muốn học tập, thậm chí còn có cả người mà tôi đã theo dõi rất nhiều năm trên đó, không ngờ hôm nay họ lại cùng tham gia một cuộc thi với tôi!

Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, Curtis sẽ thông báo danh sách lọt vào vòng trong vào ban đêm.
Vòng đầu tiên kết thúc, dì của tôi ở Philadelphia đã đưa mẹ con tôi đi ăn cơm, tiện thể chờ bảng danh sách của Curtis luôn.
Tôi còn nhớ lúc đó cả ba người chúng tôi gọi ba món ăn, lại bởi vì vô cùng căng thẳng, nên đồ ăn trên bàn cơ bản là không động đến chút nào, cuối cùng lại đóng gói đem về.
Từ quán ăn đó, chúng tôi quay trở về Curtis. Lúc đó thấy một nhân viên của Curtis cầm tờ danh sách từ trên lầu đi xuống, mẹ tôi đã vô cùng hồi hộp, căng thẳng, đến nỗi chân cũng mềm nhũn, không đứng nổi dậy. Ngược lại là tôi "thoắt" cái xông ra ngay.
Lúc tôi nhìn thấy tên mình trên bảng danh sách, khoảnh khắc đó thật khó mà hình dung.
Kích động, hưng phấn, cảm giác trái tim muốn đập mạnh tới nỗi nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi chạy ngay về chỗ của mẹ, giơ tay lên làm động tác "OK".
Tôi nói với mẹ, con vượt qua rồi."

"Chỉ có 12 người lọt vào vòng tiếp theo của phần phỏng vấn. Tuy nhiên, họ đều là những người được đánh giá rất cao, được cho là vô cùng ưu tú ngay từ vòng đầu tiên.
Tôi nhớ lúc ở phòng tập đàn, bên cạnh tôi có một chị gái là sinh viên đại học Yale. Chúng tôi cùng kéo một bản étude, nhưng chị ấy kéo nhanh hơn tôi những ba lần.
Sau này công bố danh sách, chị gái này không được gọi tên, chị ấy liền khóc ngay lúc đó. Hầu như bạn bè quanh chị ấy cũng vô cùng kinh ngạc, không dám tin mà kêu to: "Làm sao có thể như vậy?!"
Tôi cảm nhận được vận may của mình. Bởi nếu tôi không vào vòng trong, tôi cũng sẽ vô cùng đau khổ.

Vòng thứ hai chính là diễn tấu âm nhạc ở đại sảnh, về sau tôi mới biết đó là một đại sảnh rất quan trọng của Curtis.
Nội dung thi chính là kéo một bản nhạc hoàn chỉnh, và kết quả thì không có sớm như vòng đầu tiên.
Sau khi biểu diễn xong, chúng tôi ra khỏi sảnh biểu diễn đó, tuyết Philadelphia còn chưa tan.
Tôi cùng mẹ đi dạo quanh sân trường Curtis. Tôi nói với mẹ, Curtis chính là giấc mơ của tất cả những người làm âm nhạc. Nếu năm nay tôi không thi đỗ, năm sau vẫn muốn thi lại lần nữa.

Trở về Đài Loan, vào một buổi chiều tháng 3, mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Curtis thông báo rằng tôi đã trúng tuyển.
Mẹ tôi lúc đó đã khóc, chạy vọt đến phòng của tôi, nói rằng: "Na Na, con đỗ rồi đó!"
Trong một khắc tôi không hiểu mẹ đang nói gì, không kịp phản ứng. Đến giờ cũng không nhớ mình đã trải qua khoảnh khắc hạnh phúc đó như thế nào. Bây giờ nhớ lại chỉ còn còn toàn là những niềm vui sướng cùng sự kích động khôn nguôi. Trong lòng tôi âm thầm vui vẻ.
Thì ra lời cầu nguyện của mình có tác dụng rồi.
Thì ra sự cố gắng của tôi có thể đổi lấy được kết quả như thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nana