Sharp (1)
1. Làm thẻ kế hoạch
"Mẹ tôi là một người mẹ biết làm thời gian biểu nhất thế giới.
Một nhỏ, hai nhỏ chỉ giờ học buổi sáng ở trường. Đến hơn 12 giờ trưa, tôi về nhà. Việc đầu tiên tôi làm chính là xem thời khoá biểu hôm nay mẹ để lại cho tôi.
Thời khoá biểu này tính đến từng phút luôn nhé:
12:30-13:00 Rửa tay ăn cơm + CD
13:00-13:30 Ngủ trưa
13:30-13:45 P72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13:45-14:00 P73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14:00-14:10 Nghỉ ngơi
14:10-14:30 P74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
...
Thời khoá biểu này sẽ kéo dài cho đến trước khi tôi đi ngủ.
Luyện đàn, làm bài tập, đi công viên chơi, ăn cơm, tắm rửa,........
Và dòng "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10" có nghĩa là, nếu tôi luyện một bài nào đó thì sẽ luyện 10 lần. Luyện đến lần thứ mấy thì khoanh tròn vào số đó.
Tôi có cảm giác rất hưởng thụ khi nhìn tất cả các số được khoanh tròn hết, thấy rất là thành tựu."
- - - - - - - - - - - -
(1) Dấu thăng trong bản nhạc, kí hiệu #
"Tôi luôn luôn coi thời gian biểu mẹ làm cho tôi là thứ quan trọng nhất. Dù đôi khi có muốn thay đổi gì đó cũng sẽ phải gọi điện xin phép đàng hoàng.
Dưới phòng luyện đàn nhà tôi chính là một cái công viên. Mỗi ngày luyện đàn xong đều được ra công viên chơi một chút. Đây chính là động lực luyện đàn của tôi.
Trong thời gian biểu, mỗi lần luyện xong một bài tôi đều được nghỉ 10 phút. Vậy nên nguyên nhân khiến tôi hay gọi cho mẹ chính là muốn xin gộp 10 phút của mỗi bài thành 30 phút hoàn chỉnh. Tôi luyện xong hết đàn thì có thể ra công viên chơi một lúc.
Trừ khi trời mưa, không thì kịch bản mỗi ngày sẽ đều lặp lại như thế này. Bạn bè của tôi sẽ ở dưới lầu gọi to:
"Na Na, cậu luyện đàn xong chưa vậy?"
Tôi sẽ hô to đáp lại:
"Chưa đâu, đợi tớ một chút."
Qua một lúc, lại có một bạn nhỏ khác đến hỏi:
"Na Na, cậu luyện đàn xong chưa vậy?"
Đầu tôi không ngẩng lên, tay cũng không ngừng lại, miệng vẫn hô to:
"Chưa đâu, sắp rồi đây."
Đối với tôi, chuyện quan trọng nhất chính là luyện đàn.
Cơ bản là tôi mà không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không xuống nhà chơi, nhưng bạn bè vẫn đợi tôi xong mới chơi.
Có lẽ là quen với nếp sống "có kế hoạch" từ bé, cho nên khi mẹ không lập kế hoạch cho tôi, tôi sẽ tự lập một cái của riêng mình.
Cái kế hoạch này có thể là kế hoạch luyện tập như lúc trước, cũng có thể là một mục tiêu ngắn của tôi.
Cho bản thân mình một mục tiêu chính là một điều vô cùng quan trọng.
Tôi là một người luôn dốc toàn lực mỗi khi làm việc gì đó. Vậy nên chỉ khi có mục tiêu này, tôi mới cảm thấy không hoảng loạn, mất phương hướng."
2.1. Người thầy quan trọng nhất cuộc đời
"Từ nhỏ tới lớn, tôi đều làm bài tập về nhà theo đúng thứ tự cô Liêu giao, không hề cắt xén đi chút nào. Giáo viên dạy piano của tôi lúc giao nhiệm vụ sẽ vẽ 5 đường thẳng, yêu cầu tôi luyện một đoạn nào đó 5 lần. Đàn xong một lần gạch đi một đường, cứ như vậy.
Cô Liêu cũng có phương pháp dùng đường kẻ "năm bốn ba hai một" như thế, nhưng lần này không giống piano. Luyện 5 lần xong mới gạch đường kẻ thứ 5 đi, luyện tiếp 4 lần thì gạch đường thứ 4, luyện thêm 3 lần thì gạch đường thứ 3, như thế cho đến hết.
Tôi ghét phải làm bài tập, ghét phải lặp đi lặp lại việc luyện tập không hề giống các bạn khác.
Nhưng tôi lại cảm thấy thích thú đối với giới hạn "năm bốn ba hai một" này của cô Liêu, theo một cách kì lạ nào đó.
Ở lớp, mỗi khúc luyện tập của từng học sinh đều không giống nhau.
Có bạn tay nhanh, có bạn thì không như thế, cô ấy sẽ tuỳ theo từng người mà sắp xếp những bài tập khác nhau.
Cô Liêu đã từng miêu tả cho chúng tôi một khung cảnh.
Cô ấy nói: "Thời điểm mà cô thích nhất chính là lúc học kỳ mới sắp bắt đầu, cô sẽ tự nhốt mình ở trong phòng, sau đó bày các bản nhạc ra sàn nhà. Cô sẽ nghĩ: Khúc này rất vui tai, thích hợp với bạn A tay rất nhanh. Khúc này rất có lực biểu diễn, thích hợp với bạn B có nội lực rất tốt. Hmm, khúc này có thể giúp cho C điều chỉnh thói xấu lúc cầm vĩ này. A, khúc này khá là khó nhằn đây, cho D thử thách một chút vậy."
Cô Liêu sẽ căn cứ vào những giai đoạn, tình hình khác nhau của từng người mà sắp xếp bài tập cho chúng tôi."
2.2. Người thầy quan trọng nhất cuộc đời
"Mà cô Liêu có một việc rất kiên trì, đó chính là muốn chúng tôi kéo toàn bộ khúc nhạc.
Cô nói: "Dù thi cuối kỳ chỉ cần các em phải kéo 3 phút, nhưng học tập âm nhạc không phải là chỉ vì một lần thi. Chỉ có luyện toàn bộ khúc nhạc, chúng ta mới có thể hoà mình vào nó. Mà đối mặt với thi cử, kẻ địch duy nhất chỉ có chính mình thôi. Em có chăm chỉ luyện tập không, có thật sự đắm chìm vào âm nhạc không, điều đó sẽ quyết định xem em kéo ra nhạc có hay không. Thi cử không phải để chứng minh em giỏi hơn người khác, mà là để chứng minh em đã hoàn thành được một việc rồi."
Tôi rất thích thử thách, rất thích cảm giác được mong đợi, nên cô Liêu đã nắm được đặc tính này của tôi ngày từ khi tôi còn nhỏ.
Cô ấy luôn thiết kế cho tôi một mục tiêu cao hơn khả năng của mình một chút, đồng thời giám sát hết sức nghiêm ngặt, yêu cầu tôi, huấn luyện tôi.
Có thể nói, tôi của hôm nay chính là thành tựu mà cô Liêu tạo nên."
3. Khán giả ban đầu và vĩnh viễn trung thành của tôi
"Đối với người nhà, giúp tôi luyện đàn là một việc vô cùng tẻ nhạt, buồn chán.
Đầu tiên, tôi cần một người ở bên cạnh mình. Người đó có thể không biết tôi đàn thế nào, cũng không cần giám sát lấy tôi.
Tiếp theo, phải biết giữ im lặng. Lúc tôi mới bắt đầu học, quá trình này giống như là tra tấn vậy.
Cho nên nhiều khi mẹ và dì tôi nằm trên sofa đọc tiểu thuyết, đến khi tôi kéo xong một đoạn thì liền nói đôi ba câu tượng trưng, rồi cũng sẽ rất nhanh tìm cơ hội ra khỏi đó.
Có một đoạn thời gian, mỗi lần đến lúc luyện đàn, tôi đều gọi cho khán giả trung thành nhất của mình - bà ngoại:
"Bà ơi, hôm nay không có ai tập đàn cùng con, bà có thể đến tập với con được không?"
Lúc này bà ngoại đang ngồi chơi mạt chược. Bà sẽ nói với các bạn chơi của mình rằng: "Nhanh nhanh nhanh! Đánh xong ván này thì thôi, tôi còn phải về luyện đàn với cháu ngoại tôi!"
Thực ra bà ngoại cũng chẳng hiểu âm nhạc, thậm chí có vài lần tôi vừa mới kéo bà đã ngủ mất rồi, còn ngáy nữa.
Nhưng chỉ khi bà ngoại cùng luyện đàn với tôi, tôi mới có thể yên tâm luyện tiếp.
Thậm chí có lúc, bà ngoại ngủ được một nửa giấc thì tỉnh, trước mặt sau lưng đều không nghe thấy, mơ mơ màng màng nói với tôi: "Cái âm cuối kia con chưa kéo xong", tôi liền kéo lại cho bà nghe.
Bà ngoại chiếm một vị trí rất quan trọng trong sinh mệnh của tôi. Bà là khán giả, đồng thời cũng là "hội trưởng fansclub" của tôi.
Bà luôn nói với tôi, tràn đầy tình yêu thương: "Na Na, con kéo đàn hay thật đó!"
Bà còn đi khoe với các bạn của mình: "Cháu ngoại tôi thật sự rất giỏi! Kéo đàn rất hay!"
4. "Thời gian hai người" của mẹ và tôi
"Thời gian của tôi rất ít ỏi, dường như tất cả đều dành cho việc luyện đàn vậy.
Có những lúc bởi vì không đạt được yêu cầu của cô giáo, hay không có thời gian đi chơi cùng các bạn, sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nảm.
Lúc tâm trạng tôi kém như vậy, mẹ sẽ dành một chút thời gian nghỉ buổi tối để ở cùng với tôi.
Tôi và mẹ sẽ cùng nhau chui vào nhà tắm, cùng nhau ngâm bồn. Hoặc là lúc tôi tắm, mẹ sẽ ngồi trên bồn cầu và nói chuyện với tôi.
Trong nhà có rất nhiều chị em, nên mẹ phải là mẹ của tất cả chúng tôi. Chỉ có ở thời điểm này, mẹ mới là mẹ của một mình tôi mà thôi. Đây chính là "thời gian hai người" của mẹ và tôi.
Tôi sẽ kể cho mẹ nghe những áp lực trong việc luyện đàn gần đây, hoặc kể về những cảm xúc của mình. Mẹ sẽ nghe tôi nói, cũng sẽ chia sẻ cho tôi góc nhìn của mẹ.
Khi chúng tôi tắm cùng nhau, mẹ sẽ chọn ra một vài đoạn văn hoặc truyện kí của các nhạc sĩ để đọc cho tôi nghe.
Mẹ nói rằng, mỗi một nhạc sĩ đều trưởng thành vô cùng gian nan. Họ đều sẽ gặp một "nút thắt" trên con đường của mình và làm thế nào để trở nên đột phá.
Tình huống của họ đúng là giống với tôi thật, có thể tham khảo xem thế nào.
Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy "luyện-đàn-không-tốt" chính là một chuyện hết sức to lớn.
Nhưng những câu chuyện như thế này, những "thời gian hai người" như vậy đều khiến tôi cảm thấy như được ủng hộ sau mỗi lần uể oải, mệt mỏi, hay thậm chí muốn lùi bước."
5. Linh hồn cổ điển
"Lúc 10 tuổi, tôi đã nói: "Bây giờ mình 10 tuổi, nhưng thời gian kéo đàn của mình là 50 tuổi."
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cảm giác bản thân có 50 tuổi, có thể là bị loại linh hồn cổ điển kia của cello ảnh hưởng mất rồi.
Lúc nhỏ xem những diễn tấu gia cello đàn ở trên sân khấu, khuôn mặt luôn luôn ủ dột. Mà khi tôi tiến vào thế giới giai điệu của cello, cũng sẽ không tự chủ mà có "kiểu khuôn mặt kéo cello" giống họ.
Lúc mới bắt đầu học kéo cello, tôi sợ nhất là kéo sai, sẽ vô cùng căng thẳng.
Cho nên trước khi lên sân khấu, tôi đều khiến cho bản thân an tĩnh trở lại, chìm đắm vào thế giới của cello.
Tôi phát hiện ra, nếu như mình có "dáng vẻ kéo cello", thì cello sẽ cho tôi năng lượng.
Dường như có một "chính mình" 50 tuổi đang tiến vào trong thân thể của tôi. Mà tôi cũng chẳng còn là một đứa trẻ trong thế giới âm nhạc nữa rồi.
Bây giờ đã kéo đàn được mấy năm, kinh nghiệm cũng nhiều hơn trước, đứng trên sân khấu cũng tự tin hơn rất nhiều.
Cũng đã hiểu được, "kéo sai" chỉ là một việc rất bình thường mà thôi.
Lúc đó tôi bèn thả lỏng bản thân, trạng thái thả lỏng này lại càng tự tại.
Tôi không còn cần cái linh hồn cổ điển kia thúc giục bản thân nữa, mà đã có thể sinh trưởng ra được linh hồn của chính mình từ trong thế giới âm nhạc.
Tôi cảm giác mình đang từ từ dựa vào chính bản thân mình.
Không còn già nua như tôi của trước đây nữa. Từ 50 tuổi, thành 40, thành 30,... từ từ trở thành tôi của hiện tại.
Mấy năm này cứ bước đi như vậy, tôi chẳng còn quan tâm thế giới ngoài kia nhìn tôi ra sao. Bất luận họ có cảm thấy tôi kéo đàn chưa đủ tốt, không đủ chuyên nghiệp, không đủ để trở thành một diễn tấu gia, tôi cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều về những ý kiến này.
Tôi không còn cố chấp theo đuổi "hạng nhất".
Tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét định nghĩa của "chân thực".
Sau này tôi phát hiện, khi diễn phim, thường thì sẽ là cách nhân vật ngày càng gần, cách chính mình ngày càng xa.
Nhưng tôi còn có thể kéo đàn để lại gần chính mình, tìm lại bản thân ở trên sân khấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com