Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟹.

Gió biển lồng lộng thổi bay từng hạt cát, những cơn sóng dập dồn xô đẩy nhau vào bờ.

Buổi trưa ấy dù vẫn mang vẻ đẹp như bao ngày hè khác, Martin cảm thấy như mình đang được bước vào trang truyện cổ tích đầy mơ mộng và nhiều điều diệu kì nhờ có sự hiện diện của anh.

Hai anh em cứ thế chuyện trò quên cả đất trời, đắm mình trong cái mát của làn gió, mùi mằn mặn của biển, và sự ấm áp không chỉ từ những tia nắng mà còn là từ hai trái tim đang xích lại gần nhau.

Thi thoảng cậu Park lại lén nhìn anh một cái, rồi cũng tự nó lén nhìn sang chỗ khác, lắm lúc lại đưa tay lên gãi gãi che đi vành tai nóng ran của mình. Chỉ có điều, khoé môi nó không ngừng cong lên, mang theo niềm vui thuần khiết lạ kì mà có lẽ nó chẳng bao giờ tìm được trong những trò nghịch ngợm của mình.

Lời nói của anh dịu dàng, ôn hoà mà mà lại cuốn hút vô cùng, tựa như một bản nhạc mùa hạ cùng những nốt trầm bổng, để lại ấn tượng khó phai trong lòng thính giả. Nó cảm thấy việc nghe anh tâm sự kể lể liên tục mấy chục tiếng về bất cứ chủ đề nào cũng còn tuyệt vời hơn gấp bội lần việc nghe giáo viên giảng bài 45 phút đồng hồ.

Martin cũng chẳng rõ trong lòng mình đang dâng lên thứ cảm xúc gì. Nó chỉ biết là, chính vì thứ cảm xúc ấy mà trái tim nó loạn nhịp, đầu óc chậm hẳn đi, và đặc biệt hơn cả là hình ảnh chàng trai kia cứ quyến luyến trong tâm trí nó mãi không ngừng.

"Martin này."

"Dạ!"

"Anh định ở đây lâu lâu mà vẫn chưa quen chỗ này lắm. Hỏi Seonghyeon thì nó cứ kêu lười, nên nhờ em chỉ anh biết chỗ đi lại nha."

Nội tâm Martin cứ như đang gào thét. Sao anh không hỏi sớm hơn!! Anh muốn đi đâu, làm gì, anh muốn biết gì, tìm kiếm điều nào, nó đều sẽ dốc sức làm cho anh.

Trước đây nó có như vậy đâu nhỉ? Mà thôi kệ.

Nghe được lời đồng ý của nó, nụ cười lại xuất hiện trên khoé môi anh. Anh hỏi thêm vài điều nữa, rồi vẫy tay tạm biệt cậu trai vẫn còn đang đơ ra như tượng đá, mặt mũi đỏ lừng. Nó ngập ngừng đưa tay lên vẫy chào anh, đưa ánh mắt dõi theo từng bước đi mang vẻ điềm đạm hướng về ngôi nhà nhỏ đằng xa.

James vừa đi khỏi, thì có một giọng nói mà Martin vô cùng không muốn nghe thấy vang ầm lên.

"THẰNG TINNNN!!!! VỀ NHÀ NGỦ NGAY CHO TAOOO!!"

Thôi chết. Nó đi mà quên không đóng cửa sau, bố nó bắt được quả tang nó trốn ngủ đi chơi rồi. Thế là Martin phải ép mình rời khỏi thế giới cổ tích kia, quay về đấu tranh với sự bực bội, giận dữ đáng sợ của bố mình.

Chú Park bình thường rất hoà nhã, thân thiện với mọi cư dân và đặc biệt yêu chiều con cái. Nhưng Martin cứ nhơn nhơn, chọc tức bố như thế này thì e rằng chú chẳng thể kiềm chế nổi nữa.

Cứ như vậy, Martin bị bố lôi về nhà mắng cho một trận, rồi lủi thủi lên giường đi ngủ. Chiếu mát quạt chạy như vậy mà nó vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, có lẽ là bởi hình bóng anh cứ lảng vảng trong đầu nó, làm cho nó vấn vương lưu luyến mãi không quên.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com