Chap 33
Sáng ra khi mọi người đều có mặt đầy đủ để ăn sáng, Nhất Phan Nhiên liền thấy thiếu ông bố của mình
- Bố Quân của tụi con đâu ạ
Vừa dứt câu hỏi mới khiến Phan Hồng chợt nhận ra, nãy giờ nàng cứ tưởng cậu vẫn còn ở trong phòng Phan Bác Văn
- Thiên Quân đâu ba, chẳng phải lúc tối tên nhóc đó ngủ ở phòng ba sao?
Nàng quay sang mà hỏi ba mình
- À nó bảo phải đi đâu lát trưa sẽ về, nó kêu nói sẽ đem quà về cho con và tụi nhỏ
Nghe thế thì cũng không ai hỏi gì thêm nữa, hai đứa nhỏ thì rất ngoan ăn nhanh phần thức ăn của mình rồi liền ngồi sang một bên tô màu chờ Phan Hồng xử lí xong công việc sẽ đưa cả hai đi dạo
# Ở một nơi khác
- Này chú Vinh, ông đi họp rồi đúng không?
Triệu Thiên Quân hỏi dò kĩ thêm một lần nữa
- Ừm, chú nói là Niệm Chân tuần sau mới về, còn chuyến công tác này rất quan trọng nên ông đi rùi
Đảm bảo mọi thứ đã xong xuôi, cậu cùng tất cả mọi người mới an tâm chờ người kia đáp máy bay thôi
Cũng không lâu sau đó đã thấy bóng dáng cao ráo ấy xuất hiện
- Niệm Chân, Nhật Hạ bên này
Mọi người trong nhà liền ra dấu để cả hai có thể nhìn thấy. Vừa thấy người nhà
cậu cũng rất nhanh chóng nở một nụ cười rồi cùng Nhật Hạ đẩy đóng vali đến
- Chào mừng con về nhà
Nhất Gia Ngôn liền ôm đứa con mình yêu thương vào lòng, cứ ngỡ như đứa trẻ trong lòng vẫn còn nhỏ vậy
- Ông làm vậy nó sợ kia, chẳng phải mới xa một tuần sao
Thấy hai bố con nhà này ôm nhau bịnh rịn tay chân khiến phu nhân nhà họ Nhất phải ngao ngán lắc đầu
Ai cũng bật cười khi nghe lời trêu từ Hà Hoài Nhân, đang cười thì Nhất Niệm Chân thấy chú mình nên liền đi đến
- Sao đây? Đồng nghiệp tương lai của tôi
Thấy đứa cháu mình nay trưởng thành, chững chạc đến thế khiến ông không nghĩ đây là cái đứa nhỏ lúc trước cứ lén bố mẹ theo ông đến bệnh viện
- Chời chú Vinh, làm gì mà khách sáo quá. Con còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm, mong sau nay trưởng khoa giúp đỡ thêm ạ
Cậu bật cười với trưởng khoa mới của mình, liền nói vài câu chọc ghẹo ngược lại
Đang cười đùa vui vẻ mặt của Nhất Niệm Chân cau lại có chút khó coi, liền hậm hực mà hỏi Triệu Thiên Quân
- Hai tiểu bảo bối của tao đâu rồi? Sao không thấy tụi nhỏ đến để đón tao và Nhật Hạ?
- À... Tụi nhỏ vẫn còn đang ở chỗ cắm trại, lúc sáng tụi nhỏ còn ngủ nên tao về trước để đón mày
Triệu Thiên Quân vội lấm lét mà trả lời
- Cái gì? Mày để mấy đứa nhỏ ở dưới đó một mình? Tụi nó mới về nước hơn 1 tuần đó, lỡ có gì thì sao hả?
Cậu hét lên khiến cả sân bay chú ý... Tên này lo lắng đến đỏ cả mặt vội hỏi lại cho kĩ càng, con của cậu mà bị một vết xước nhỏ nào thôi thì bảo đảm cậu sống chết đến cùng
- Cái đứa này, Thiên Quân nó muốn hai đứa nhỏ trải nghiệm hoạt động sống thôi, với lại ở dưới còn có cả....
Nhất Gia Ngôn sợ có chuyện vì con ông gì cùng được nhưng đụng tới việc của hai tiểu bảo bối thì thôi rồi. Mà nhờ thế mém tí nữa ông làm hư màn kịch mà mọi người gầy công diễn
- Anh từ từ coi, Thiên Quân cũng thương Gia Phan với Phan Nhiên thế mà
Giang Nhật Hạ cũng vội lên tiếng mà can ngăn
- Thằng này, tao về đón mày để xuống với tụi nhỏ đó. Ở dưới đó có người thân chăm sóc nên bảo đảm không có gì đâu, tụi nó chơi rất vui lại khác nữa. Mày còn không mau mau về nhà đề đi gặp con ở đó mà nổi cọc
Triệu Thiên Quân cũng lên tiếng giải thích, rồi mau mau kéo tên này về nhà
Thế rồi ai cũng nhanh chóng lên xe về nhà để sắp xếp. Theo phân chia thì sẽ chỉ có Thiên Quân và Niệm Chân đến đón hai đứa nhóc con thôi
Vừa về đã để lại tất thảy đồ đạc ở nhà mà vội vàng lên xe cùng bạn mình đi đón con. Người này quả thật rất là cuồng con, cả tuần nay không gặp con mình đã khiến cậu nhớ nhung không chịu nổi rồi.
- Mà nãy giờ về sao tao không thấy ông bà nội vậy ta?
Ngồi trên xe được một lúc cậu mới phát hiện mà quay sang hỏi
- À có hội thảo gì đó nên vợ chồng ông nội đưa nhau đi rồi chắc cả tuần mới về
Nghe thế cậu ngồi bên cậu cĩng lầm bầm trong miệng "cháu về mà đi đâu mất tiêu"
Nhìn biểu cảm đó khiến Triệu Thiên Quân vừa lái xe vừa cười trong bụng
"Thằng ngu này, cả nhà phải dụ dỗ hết mức ông mới đồng ý đi công tác để thuận lợi đưa mày về gặp Phan Hồng đó"
Chừng nữa đường đã thấy người kia ngủ gáy khò khò bên cạnh. Cũng không trách được bay suốt mười mấy tiếng vừa về để lên xe mà đi thì làm sao không mệt
Chắc chắn người bên cạnh đã ngủ say, Thiên Quân mới gọi điện cho đồng minh còn lại
- Mọi chuyện bên đó vẫn ổn đúng không ạ?
- Ổn nhưng mà hai đứa nhỏ từ sáng tới giờ cứ hỏi vòng vòng khiến ta trả lời mệt đến bở hơi tay
- Haha mà thôi dù sao cũng vui mà đúng không ông Văn. Xem chừng sau này tụi nhỏ về thường xuyên thăm rồi gọi tiếng ông "ngoại" đó
Triệu Thiên Quân nghe ông Văn thân yêu của mình phàn nàn vì độ lì lợm của hai đứa nhỏ thì phì cười. Vì đúng thật tụi nhỏ thừa hưởng hết tất thẩy mọi thứ của Nhất Niệm Chân và ngay cả cái tính đa nghi nữa
- Cũng mong mọi việc sẽ tốt, cũng gần 10 năm nay nhìn tụi nó quá đau khổ rồi... Nhưng liệu sẽ ổn không?
- Sẽ ổn ông cứ yên tâm, còn yêu nhau sâu đậm lắm nhưng mạnh miệng thôi
- Mà con với Niệm Chân tới đâu rồi? Nó không đang ở cùng còn hay sao mà lại gọi được cho ta thế hả?
- Nó ngủ say lắm rồi, chắc chừng một tiếng nữa tụi con tới đó ạ. Mọi việc còn lại phải nhờ ông Văn yêu dấu của con đó
- Cứ yên tâm, thôi lo lái xe đi, cẩn thận đó
Cuộc điện thoại vừa dứt đôi mắt của Triệu Thiên Quân có chút đỏ lên, tay càng siết chặt vô lăng
" Cô Phan lần này em và Niệm Chân sẽ không để ai cướp cô đi nữa... Nhất Niệm Chân nhất định sẽ chữa khỏi cơn bệnh quái ác đó. Bao nhiêu năm đó là đủ rồi, bây giờ là lúc hai người về bên nhau, còn phải chăm sóc thật tốt cho Gia Phan và Phan Nhiên nữa"
-------------------------
Dừng xe trước căn nhà rộng lớn của nhà họ Phan, quay người đánh thức cái con người ngủ từ này đến giờ vẫn chưa dậy
- Niệm Chân, dậy đi ngủ gì dữ vậy. Tới nơi rồi
Vừa dứt cậu Triệu Thiên Quân bỏ mặc cậu mà đi xuống xe đứng cùng Phan Bác Văn
Nghe tiếng kêu của bạn mình thêm tiếng đóng cửa xe mới khiến cậu tỉnh giấc. Ngáp ngắn ngáp dài cũng mở cửa xe bước xuống Nhất Niệm Chân vẫn phải dụi mắt thêm vài lần khi thấy người trước mắt
- A... ông Văn lâu lắm rồi con mới gặp ông đấy
Cậu nhào tới mà ôm chầm lấy vị trưởng bối, dù năm đó có nhiều chuyện không hay xảy ra nhưng mối quan hệ của Nhất Niệm Chân và Phan Bác Văn vẫn tốt như ngày trước
- Đứa nhóc ngày đó này ra dáng lắm rồi, trưởng thành thật rồi
Ông vỗ vỗ vào lưng cậu vì giờ trước mặt ông chẳng phải là cô bé mạnh mẽ ngày nào mà giờ là một người đàn ông đầy trưởng thành và thành đạt
- Cuối cùng...cũng đến rồi
Triệu Thiên Quân nhìn ngó xung quanh thấy bóng dáng của ba người kia xuất hiện khiến khoé môi bất giác kéo dài
Vừa cùng hai đứa nhỏ ra ngoài mua ít đồ theo lời của ba mình thì khi về tới nhà đã thấy Gia Phan và Phan Nhiên chạy ùa đi về phía cổng. Cũng chẳng hiểu có gì ở trước mà thu hút hai đứa trẻ này đến thế vừa nhắc nhở vừa ngước lên xem có việc gì... Nhưng khi vừa ngước lên những bước đi đó đứng sựng lại. Túi đồ trên tay cũng rơi thẳng xuất đất, nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt ấy.
- Bố ơi, bố... Tụi con ở đây này... Bố ơi
Gia Phan và Phan Nhiên chạy ùa về phía bố mình
Nghe tiếng của hai đứa con mình cậu vội vàng quay lại cuối xuống mà ôm chúng vào lòng, hôn thật nhiều để thoả nỗi nhớ mà không bận tâm đến con người đã đứng chôn chân nãy giờ để nhìn cậu
- Sao hai đứa lại ở đây? Hai đứa vừa đi đâu à
Cậu cứ ôm hôn hai thiên thần nhỏ nhưng vẫn không quên hỏi thăm vì sự xuất hiện này
- Bố Quân đưa tụi con về đây chơi đó ạ, vui ơi là vui luôn đó bố
- Con còn được đánh cờ với ông nữa, ông còn khen con đánh giỏi giống bố nữa
Gia Phan và Phan Nhiên cứ thay nhau khoe thành tích với ông bố của mình
- À mà để con giới thiệu với bố cô xinh đẹp này
Đang cười nói với bố mình, ngước lên thấy Thiên Quân và Bác Văn cứ nháy mắt liên tục mới khiến cặp song sinh này nhớ nhiệm vụ của mình
- Đúng rồi cô ấy vừa xinh đẹp vừa thương tụi con nữa
Phan Nhiên hí hửng kể với bố
- Đâu ai nào? Cô nào lại được hai đứa con của bố yêu quý đến thế?
Cậu có chút bất ngờ vì chẳng phải tụi nhỏ rất ghét người lạ sao, nay lại vui vẻ mà kể về người khác với ánh mắt hào hứng đến thế
- Dạ đây ạ, cô này này
Cậu cũng đứng thẳng người lại nhìn theo hướng tay của con gái yêu quý
Ánh mắt ấy lại chạm nhau, bóng hình người con gái cậu yêu lại xuất hiện trước mặt cậu sao chừng ấy năm xa cách
Người trước mắt có chút gầy gò, gương mặt lại xanh xao... Tim cậu nhói lên từng nhịp, không tự chủ được mà mắt cũng đỏ lên... Tay siết chặt lại thành đấm để giữ mình bình tĩnh... Cảm xúc trong cậu bây giờ là một mớ hoạn loạn. Chẳng phải người trước mắt là người cậu luôn tìm kiếm, người cậu yêu đến hết lòng hết dạ và cũng là người cậu hận đến tột cùng vì năm đó không một lời nói rời xa nhau, biến mất khỏi cuộc đời cậu
- P..h..an...Hồ..n...g
Môi câu mấp mé lên được cái tên kia, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt người kia cho thoả nỗi nhớ suốt 10 năm ròng ấy nhưng là với tư cách gì đây. Chẳng phải năm đó người ta đã nói cậu là người dưng, chỉ là người thay thế mà họ trêu đùa tình cảm
Định nói với em ấy vài lời nhưng trước mắt Phan Hồng bây giờ chỉ là màn mỏng nước mắt, nó dần dần mờ đi. Chân tay chẳng có chút sức lực mà ngã thật mạnh xuống đất
Phan Hồng không còn chút sức lực mà tiếp đất bằng cả cơ thể nặng nhọc vì nhớ nhung,vì tội lỗi... Nhất Niệm Chân thấy cảnh đó cũng không còn chôn chân một chỗ mà ngay lập tức quên đi tất thảy vội chạy đến mà ôm lấy người kia vào lòng
- Phan Hồng...Phan Hồng cô làm sao vậy hả? Tôi và cô còn chưa giải quyết xong việc với nhau đâu... Mau tỉnh dậy cho tôi
Cậu ôm nàng trong lòng mình liền kêu lớn để mong người kia mở mất nhìn mình
- Niệm Chân đưa cô ấy lên xe đi, mau lên đưa cô Phan đến bệnh viện
Nghe Triệu Thiên Quân nhắc nhở mới khiến cậu nhớ ra mình cần làm gì ngay lúc này. Chẳng phải Nhất Niệm Chân là bác sĩ rất giỏi sao nhưng ngay bây giờ nhìn người đang nằm trong lòng mình khiến cậu đầu óc trống rỗng chẳng còn biết gì cả
Cậu liền bế nàng vào xe một cách nhanh chóng, mặc cho hai đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu việc gì. Lần đầu Gia Phan và Phan Nhiên thấy bố mình trong bộ dạng này. Chẳng phải là vẻ uy nghiêm, điềm tĩnh trong bộ blouse trắng mà là một con người nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt,có chút hấp tấp vì lo lắng cho người kia
"Tôi nói cho cô biết dù bây giờ tôi và cô chẳng là gì của nhau nhưng nếu cô chọn cách này mà trốn tránh tôi thì không thành đâu... Mau tỉnh dậy đi cô còn nợ tôi nhiều lắm đó, cô phải tỉnh dậy mà giải quyết với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com