Chap 2:
"Con nói rồi, con không muốn gặp anh ta!"
"Rosie!"
"CON NHẮC LẠI: CON KHÔNG MUỐN."
"ROSIE!."
"Con vốn không có sự lựa chọn nào khác cả đâu, ta bảo con làm gì thì hãy làm nấy. Đừng quên cuộc sống của con là vì sự phồn vinh trường tồn của Bennett."
"C-con không muốn."
"Đừng để ta nhắc lại một lần nữa Rosie Eleanor Bennett."
"Vâng con hiểu rồi..."
Nói rồi người cha kính mến xoay lưng đi để lại một đóa hoa ở độ xuân thì bất bình vì những gì bản thân phải chịu.
Cơ thể em run lên từng hồi, gương mặt vốn đã chẳng thể kìm lại sự phẫn nộ đang chiếm cứ lấy tâm trí. Một đứa ương ngạnh cũng phải cúi đầu để làm hài lòng người khác, cả cuộc đời em đã định sẽ chẳng có lấy một lần tung cánh.
Ấy thế, em vẫn chẳng thể thấu được hồng trần đã vạch ra sẵn, rốt cuộc thì vẫn chìm đắm trong những ảo tưởng tự thêu dệt nên.
.
" Will, chú đang làm rất tốt đấy!"
"Vâng, cảm ơn anh."
"Này chú cứ khách sáo thế nhỉ."
Lời nói xoay tròn trong gió như những mảnh giấy bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. William, thằng cu từng bị bỏ rơi nơi vũng bùn phố chợ, giờ đây khoác lên mình tấm áo của quý tộc, như một cánh chim lạ lẫm giữa bầu trời xa hoa. Nhưng liệu tấm áo có đủ để gột sạch những vết hằn trong quá khứ?
Đừng ai hỏi sao cậu lại xuất hiện ở đây và bằng cách nào leo được lên cái danh xưng con nuôi của ngài bá tước?.
Nhưng cậu biết rằng với tư cách là một quý tộc, không lớn không nhỏ thì vẫn phải có những nghi thức cơ bản, không thể xuồng xã như ở ngoài. Đó là lí do Will ở đây để tập cưỡi ngựa, cậu bé 14 tuổi nhưng lại có tài trong những hoạt động như thế này.
Lần đầu tiên gặp ở lớp dạy kiếm, thầy giáo cũng phải thốt lên hai tiếng thiên tài.
Ấy thế mà, trong vương phủ nguy nga, những bữa tiệc lộng lẫy, những nụ cười giả tạo, thằng ranh này lại chẳng khác nào một vị khách lạc lối trong chính nơi mình gọi là nhà.
Người ta vờ như đối xử công bằng, nhưng ánh mắt thì không biết dối trá. Nó đếch cần thứ tình thương gượng ép, cũng chẳng cần lòng nhân từ đầy tính toán.
Nhớ đến đây, lòng đầy cay đắng nhưng vốn chẳng sao cả. Mục đích duy nhất của cậu trai trẻ là nàng thơ của cậu ta "Rosie".
Dù phận đời có trôi nổi, có chìm nghỉm thì cậu cũng sẽ cố vượt qua, vì nàng thơ mà...
" Nguyện hiến dâng tất cả vào đêm trăng của mùa thu chan chứa đầy nỗi nhớ, về một cô bé mà cậu chàng đã lỡ tương tư."
.
Tôi im lặng hỏi trời cao, phận đời nhiều cái trái ngang, phải chăng đó là cái nghiệp mà tấm thân này mang ?.
'Rosie' tượng trưng cho đóa hoa hồng nồng thắm mà đượm tình người, mùi hương nó tỏa ra làm say đắm tâm trí của những kẻ không may gặp trúng.
Tiếc thay trước mặt tôi đây, là một kẻ liếc nhìn trúng bông hồng rực rỡ nhất trong khu vườn. Dù gì chỉ là bề nổi, họ cũng chẳng thực tâm để ý đến lòng tôi.
"Tiểu thư thật xinh đẹp, liệu tôi còn có cơ hội để yên vị một phần trong trái tim nàng được không?."
Lời nói ngon ngọt như rót mật vào tai, hỡi ơi, mật ngọt thì chết ruồi. Làm sao tôi dám gửi gắm tâm tư và cuộc đời của mình cho một thiếu niên ăn chơi nức tiếng, mấy lời này của anh ta tôi cũng nghe nhiều rồi.
Ở buổi yến tiếc đầu tiên ra mắt giới quý tộc, người chứng kiến những lời nói tương tự của cậu với cô nàng nóng bỏng nhà Athelstan, lúc ấy chỉ dám đứng một góc để tránh bị phát hiện. Chính tôi cũng chẳng thể làm quen với những toan tính và bộn bề của nơi đây cơ mà, cớ gì lại có thể chấp nhận được sự giả dối này.
Mắt hạ xuống nơi chiếc bàn trà chiều được ánh nắng buổi hoàng hôn soi rọi, nhìn qua ai chẳng thấu được cái buổi gặp mặt này chỉ là cái cớ. Cha cũng có ý định kết đôi nàng với cậu, thế nào cũng như nhau. Vậy gì phải bắt tôi đến đây chỉ để nhìn ngắm những lời ong bướm như vậy làm chi?
Kết hôn chính trị nó đơn giản lắm, cưới nhau kèm với những lợi ích đen tối mà nó ngầm ấp ủ.
Cái ương ngược của tôi đứng trước những miêu tính để làm phồn vinh Bennett cũng phải chào thua. Từ nhỏ đã được dạy dỗ: ' con sống vì gia tộc, chết cũng vì gia tộc.' bởi thế bản thân phải có trách nhiệm với địa vị của mình.
Dù gì nàng vẫn sợ cha, làm chi dám cãi lời, nàng vẫn là một tiểu thư được bao bọc trong giàu sang thành quen.
Bậc vinh hoa phú quý mang trong mình những nỗi niềm khó tỏ, nhất là phận con gái của một gia tộc lâu đời.
.
" William Alexander Theodore, tên của mày hay nhỉ, người nghĩ cái họ cha tao ban phát cho ngươi có hay không? À, trước đó mày còn không có tên cơ mà, tên gì đặt cho mày cũng vậy thôi, nhỉ?."
Khốn khiếp, biết thế cậu đã chẳng đi đường này, gặp ngay thằng ranh chó cậy chủ gần nhà. Hai tay bị hai người hầu nam kìm hãm xuống đất, mặt mày ửng đỏ do bị tác động.
Không thể phản kháng sức người lớn, cậu phó mặc bản thân bị đánh bởi con của chủ nhà địch thực, thằng ranh Augustus. Biết thế lúc nãy đã không ngó lơ cậu ta.
Vài phút trước
" William, thằng bại hoại được cha tao nhận nuôi đây hả. Nhìn gương mặt là biết năm sau được ra mắt giới quý tộc thì sẽ được săn đón nhỉ? Lúc đấy thì nhớ phục vụ tao cho tốt, con chó của Theodore, dù gì tao cũng mong được vài cô em, lừa chúng nó lên giường với tao nhé?."
"Ê! Mày bị điếc à?"
Cậu nghe những lời sỉ nhục đó, chỉ biết nuốt nhịn cơn tức giận trong lòng mà bước tiếp trên con đường về phòng, bỏ qua lời đề nghị thối nát ấy.
"Ditme chúng mày giữ nó lại cho tao!."
Không chuẩn bị trước, cơ thể bất ngờ trước lực tác động mạnh mẽ.
'Mẹ kiếp, lại vướng vào đống rắc rối của thằng này.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com