Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng Sinh

Tiếng động cơ gầm nhẹ của chiếc Aston Martin Rapide S tắt hẳn khi bốn bánh găm chặt xuống mặt sàn đá bóng loáng của hầm đỗ xe VIP. Không gian bên dưới tòa cao ốc biệt lập này im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hệ thống thông gió chạy rì rầm.

Không một lời thừa thãi, William đẩy cửa bước xuống trước. Chiếc bóng cao lớn của anh đổ dài dưới ánh đèn LED âm trần, toát ra một thứ áp lực khiến người ta không tự chủ được mà muốn lùi lại. Est ở băng ghế sau cũng chẳng đợi ai phục vụ. Cậu thong thả đẩy cửa bước ra, một tay đưa lên vuốt lại vạt áo vest dạ đã hơi nhàu nát sau trận giằng co trên xe. Trên gương mặt xinh đẹp không góc chết ấy, những vệt nước mắt giả tạo ban nãy đã bay biến không còn một dấu vết.

William đưa cậu vào thẳng thang máy trục đứng bảo mật. Tấm bảng điều khiển không có nút bấm số tầng, thay vào đó là màn hình quét võng mạc và vân tay sinh trắc học. Một lộ trình khép kín và an toàn tuyệt đối, dẫn thẳng lên căn penthouse ở tầng cao nhất của tòa tháp, ôm trọn view sông Chao Phraya.

Cánh cửa thang máy mạ vàng mờ trượt sang hai bên, mở ra một không gian tối giản nhưng sặc mùi tiền. Lối thiết kế mang đậm phong cách Âu châu với những gam màu trầm lạnh như xám đen và nâu mun.

Est không hề có vẻ gì là một kẻ vừa bị áp chế hay bắt cóc. Đôi giày da của cậu gõ nhịp nhẹ nhàng, thong thả trên sàn đá cẩm thạch đắt đỏ. Ánh mắt lười biếng nhìn thấu qua mấy bức tranh thuộc hàng đấu giá giới hạn treo trên tường, lướt qua cả chiếc tủ kính trưng bày những loại vũ khí cổ được chế tác tinh xảo, rồi dừng lại ở quầy rượu.

Cậu tự nhiên bước tới, tự tay nhấc một chai Whisky, rót một chút chất lỏng màu hổ phách vào ly thủy tinh có sẵn đá viên. Tiếng đá va vào thành ly lách cách giòn giã phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng. Cậu nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, phong thái ung dung như thể đang đứng ở chính dinh thự riêng của nhà cậu.

William cởi bỏ chiếc áo khoác vest dính chút khói thuốc bụi bặm, vứt hờ lên thành ghế sofa, động tác dứt khoát nới lỏng chiếc cà vạt lụa đen. Anh đi thẳng đến bàn làm việc bằng gỗ mun nguyên khối đặt ở góc phòng, ngồi xuống chiếc ghế da lớn. Ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn. Anh mở hộc tủ, ném nhẹ một tập hồ sơ mỏng lên mặt kính.

Bộp.

Tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian.

"Ký đi." William buông hai từ ngắn gọn, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng mệnh lệnh không thể khước từ.

Est cầm ly rượu trong tay, thản nhiên sải bước đi tới. Cậu không ngồi vào chiếc ghế đối diện theo tư thế của một kẻ chịu trận, mà lười biếng thả người xuống, một chân vắt chéo đầy ngạo mạn, đặt ly rượu lên bàn. Cậu dùng hai ngón tay thon dài xoay ngược tập hồ sơ về phía mình rồi lật mở trang đầu tiên. Tờ giấy trắng tinh không hề có tiêu đề, chỉ có những dòng điều khoản được đánh số rạch ròi bằng mực đen.

"Lý do?" Est lắc nhẹ ly rượu, mắt không thèm nhìn William, giọng điệu lười biếng.

"Đài cũ của em đang lên kế hoạch dìm chết em." William dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt hổ phách sắc lẹm khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt cậu. "Ba dự án phim rác rưởi đã được phê duyệt ngầm để dọn đường cho gà mới của gã Kantathavorn. Tôi đứng ra mua lại hợp đồng, xóa sạch rắc rối, cho em tài nguyên đỉnh cấp để bước ra quốc tế."

"Và cái giá?" Est nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh của một con cáo già khôn ngoan bắt đầu lộ diện.

"Tôi cần một cái tên đủ sạch sẽ, đủ sức hút với truyền thông để đứng cạnh tôi trong vòng hai năm." William hơi rướn người về phía trước, áp lực vô hình từ bờ vai rộng lớn đè nặng xuống không gian giữa hai người. "Mấy lão già phía Nam đang rục rịch nổi loạn, tụi nó thích tìm điểm yếu của tôi để tấn công. Có một người tình công khai mang tầm ảnh hưởng quốc gia như em, sẽ đánh lạc hướng được rất nhiều họng súng."

Est không vội vã trả lời. Cậu thản nhiên lật tiếp sang trang sau - nơi đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân của hai bên để làm chứng thực ngầm cho bản hợp đồng không thể công khai này. Ngón tay thon dài của cậu đột ngột khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ ghi năm sinh trên hộ chiếu của William: Năm 2005.

Trong khi đó, ở tờ hồ sơ lý lịch thật sự của Est đang nằm dưới góc bàn của William lại ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh của cậu: Năm 2001.

Hồ sơ nghệ sĩ mà đài truyền hình công bố cho toàn thế giới biết về một "Bé ngoan quốc dân" Est thực chất đã bị làm giả để kéo lùi tuổi tác của cậu xuống. Ngay cả William, cũng chỉ tìm thấy bản hồ sơ thật này trước khi buổi tiệc tối nay diễn ra vài tiếng.

William thấy cậu im lặng quá lâu, liền gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thanh âm mang theo sự cảnh cáo lạnh lùng: "Em không có nhiều thời gian để đắn đo đâu, Supha. Ký hoặc chấp nhận bị tụi nó bào mòn cho đến chết."

Est nghe đến đây liền bật cười thành tiếng. Cậu khẽ lắc đầu:

"Khun William, anh điều tra được kế hoạch của đài truyền hình, nhưng có vẻ chưa hiểu rõ vị thế của nhà Sangworawong rồi. Chỉ cần tôi muốn, cái đài truyền hình rách nát đó sẽ biến mất khỏi bản đồ giới giải trí Thái Lan ngay trong ngày mai mà không cần tốn một giọt mồ hôi."

Est thong thả nghiêng người, đôi mắt phượng híp lại lộ ra sự sắc lạnh của kẻ nắm giữ huyết mạch gia tộc lớn:"Có điều, phe chính trị không thích dính dáng đến scandal của mấy đứa xướng ca vô loài."

Est thong thả đóng tập hồ sơ lại bằng một tiếng động dứt khoát. Cậu dựa hẳn người vào thành ghế, buông ly rượu xuống bàn. Một nụ cười ranh mãnh, ngạo nghễ và khí chất "bề trên" của một kẻ trưởng thành, từng trải qua những ván cờ sinh tử lập tức lộ ra, lấn át hoàn toàn cái vẻ thỏ con sợ hãi lúc nãy trên Sky Terrace.

Cậu nheo đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gã đàn ông đang cố dùng quyền lực để áp chế mình, buông một câu bỡn cợt:

"2005.."

Không gian trong phòng khách đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Đôi đồng tử màu hổ phách của William khẽ co rút lại một nhịp hiếm hoi. Từ trước đến nay, bất kỳ ai khi nhìn vào tập hồ sơ bảo mật của gia tộc Kaewpanpong đều chỉ dán mắt vào những con số tài sản kếch xù, những cảng biển độc quyền hay những điều khoản bồi thường tính bằng mạng sống.

Est chống cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự giễu cợt và thách thức của một kẻ nắm đằng chuôi:

"Bỏ cái giọng ra lệnh bề trên đó đi, nhóc con. Lúc tôi đang một mình lăn lộn, cậu chắc còn đang sách balo đi học đấy."

Sự thật này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu hãnh của con sói đầu đàn. Một Ảnh đế luôn diễn vai "bé ngoan" trước ống kính, hóa ra lại là một "ông cụ non" cáo già hơn anh về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm đối phó với những mưu mô trong tối.

Vậy thôi cũng đủ rồi, Est cầm lấy cây bút máy đặt trên bàn, ký một nét chữ rồng bay phượng múa dứt khoát lên dòng chữ dành cho bên B, rồi dùng hai ngón tay đẩy ngược tập tài liệu về phía đối phương:

"Tôi đồng ý kèo này vì muốn mượn tay tập đoàn của anh đập nát cái đài truyền hình cũ kia. Nhưng nhớ cho kỹ điều này, William. Trên bản hợp đồng này, chúng ta là đối tác ngang hàng."

William nhìn chằm chằm vào chữ ký mực đen vẫn còn chưa kịp khô trên mặt giấy, rồi ánh mắt anh từ từ dời lên vệt máu nhỏ đã khô cứng trên cổ áo sơ mi trắng muốt của mình. Bản năng chiếm hữu và độc tôn của một gã mang danh Saming bị kích động mạnh mẽ. Kẻ khác sợ anh, kính trọng anh, còn Est thì coi anh như một đối thủ ngang tầm, thậm chí còn là một "nhóc con" hiếu thắng cần được dạy dỗ.

Anh đột ngột đứng dậy, dùng tốc độ và sức mạnh thể chất áp đảo để cúi thấp người xuống, ép sát đến mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Luồng khí áp mạnh mẽ bủa vây lấy Est, buộc cậu phải ngửa đầu ra sau đôi chút. Ngón tay cái thô ráp, đầy những vết chai sạn vì cầm súng của William miết mạnh lên bờ môi mềm mại của Est như một lời cảnh cáo tàn nhẫn, giọng trầm đặc đầy đe dọa dội thẳng vào tai cậu:

"Bốn tuổi đó không cứu được anh trên bàn cờ của tôi đâu, Khun Supha.."

Không một ai chịu nhường ai dù chỉ một phân. Giữa căn penthouse lộng gió bên bờ sông Chao Phraya, hai ánh mắt sắc lẹm như dao găm khóa chặt lấy nhau, mở màn cho một cuộc giao dịch ngầm đầy nguy hiểm, nơi mà lanh lợi hay quyền lực đều có thể phải trả giá bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com