Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toả (2)

🚫 Có mô tả oral s*x nên cân nhắc kĩ!!!!

5.

Lời nói của Narumi tạo thành gông xiềng vô hình, âm thầm trói buộc Hoshina.

Thành ý.

Hoshina không phải kẻ ngốc, thứ duy nhất y có thể dâng lên làm "thành ý", chỉ có một. Ánh mắt Narumi Gen nhìn y hôm đó và cả bây giờ, đều mang theo ý đồ quá rõ ràng - Thứ dã tâm bị che giấu dưới vẻ điềm nhiên của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.

Hoshina mang nỗi lòng quặn thắt đứng trước mặt Narumi, bàn tay lần mò tới cổ áo. Từng lớp y phục rơi xuống sàn gỗ, mỗi mảnh vải rời khỏi cơ thể là một lớp khiên bảo vệ bị bóc mất. Quần áo ngoài, rồi đến lót y trong cùng - Hoshina đều cởi sạch, không để sót. Cơ thể trần trụi không tì vết của Hoshina hiện ra trong ánh đèn dầu lay lắt. Vai gầy dáng nhã, eo thon, cùng những đường cong tinh tế.

"Quả nhiên không mặc gì vẫn là đẹp nhất" Qua nhãn quan của Narumi, Hoshina tựa khối ngọc thạch, đẹp đến độ khiến người ta dù phải hủy hoại cũng muốn chiếm làm của riêng.

Bị nhục ý bủa vây, Hoshina chẳng còn cách nào ngoài cúi đầu.

"Muốn làm gì cũng được. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta" Hoshina không hề cầu khẩn hay e hãi theo cách hắn mong đợi. Chỉ đơn thuần đưa ra giao dịch, ví bản thân như món vật phẩm vô tri để trao đổi, còn cảm xúc và ý chí thực sự đã được khóa kín và đem giấu đi.

Đối với Narumi Gen bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để xoa dịu ham muốn chinh phục của hắn. Narumi nhếch môi, điềm nhiên nhưng tàn nhẫn:

"Dáng vẻ ngươi thế này, rõ ràng là không cam tâm, ta thì lại không thích ép buộc ai. Mặc đồ vào đi! Còn chuyện của gia tộc Hoshina? Có lẽ... Ta sẽ phải cân nhắc lại"

Narumi thở dài đầy vẻ tiếc nuối giả tạo, muốn rời đi.

Lúc này, Hoshina bỗng cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ. Y không kịp nghĩ thêm điều gì, chỉ theo bản năng mà quỳ sụp xuống giữa hai chân hắn.

Các khớp tay Hoshina trắng bệch, bấu lấy vạt y phục Narumi; y ép thấp thanh âm, cố tỏ ra yếu đuối.

"Cầu xin ngươi, Narumi" Chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị Narumi nghiền nát.

Hắn hài lòng, nâng cằm Hoshina lên, rồi ấn đầu y xuống dưới. Hoshina run rẩy cởi đồ cho hắn, miệng mở ra đón nhận vật sung huyết nóng rực của nam nhân.

Lưỡi nhỏ vụng về quấn quanh vật trụ ra sức lấy lòng chủ nhân nó. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hòa lẫn với mùi vị của kẻ khác. Narumi ngửa mặt tận hưởng, bàn tay luồn vào tóc Hoshina, dẫn dắt nhịp điệu ra vào của y.

Cổ họng Hoshina co thắt, bức bí - Mỗi lần muốn nhả ra, sẽ bị Narumi cảnh cáo bằng cách tàn nhẫn giật mạnh đầu làm y nghẹn ứ. Nếu Hoshina dám dừng, hắn tuyệt sẽ không tha.

Hơi thở Narumi nặng nề, động tác ngày càng nhanh hơn.

"Nhìn ngươi kìa. Miệng nhỏ thế này mà ngậm được hết. Giỏi lắm, Hoshina"

Narumi phát ra tiếng gầm trầm thấp: "Chuẩn bị nuốt hết đi, Hoshina. Không được để sót một giọt nào"

Hắn ấn sâu đến tận yết hầu, tay giữ chặt không cho y rút lui. Hoshina nghẹn ngào, nước mắt trực trào, cuống họng co bóp dữ dội khi dòng nóng bỏng tuôn trào thẳng vào trong. Y buộc phải nuốt từng đợt, từng đợt, trong cơn co thắt đến ngạt thở, cho đến khi Narumi nới lỏng tay.

Hoshina nằm co cụm trên sàn, kìm lại cơn buồn nôn đang dâng từ dạ dày, miệng còn vương dịch trắng đục, đôi mắt tím đờ đẫn không tiêu cự. Narumi khom người, dùng ngón tay cái, thô ráp nhưng động tác bất ngờ dịu dàng - Lau đi vệt nước mắt và chất lỏng nhơ nhớp khoé môi Hoshina. Cử chỉ trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo vừa diễn ra, càng khiến nó trở nên rùng rợn.

"Giờ thì, chúng ta mới thực sự bắt đầu"

_

Narumi đẩy mạnh một cú, vật căn liền đâm sâu vào bên trong Hoshina, hoàn toàn lấp đầy y không chút thương tiếc. Mới vào Narumi đã di chuyển rất nhanh, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, dứt khoát, khiến cơ thể Hoshina bị đẩy đưa liên tục.

Nơi đó chưa từng được mở rộng, bị vật vừa thô vừa to đâm vào, Hoshina chỉ cảm thấy đau đớn, thân thể cự tuyệt xâm nhập bắt đầu vùng vẫy, nhưng Narumi dùng sức nặng đè chặt khiến y không cách nào nhúc nhích.

Hoshina không theo kịp nhịp độ dữ dội ấy, chỉ biết thở dốc, van xin đứt quãng:
"Narumi... chậm... chậm lại... aah... Ta không chịu nổi..."

Narumi cúi xuống, môi kề sát tai Hoshina, giọng khàn đục đầy châm chọc:

"Mới đó đã không chịu được thì sao làm kiếm sĩ đây, Hoshina?"

Như một nhát dao khoét sâu lòng tự tôn, giữa khoái cảm hỗn loạn, cơn giận dâng trào làm đầu óc Hoshina tỉnh táo thoáng qua. Y nghiến răng, bất ngờ cắn lấy vành tai Narumi chảy máu. Narumi dừng lại một giây vì đau, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng lóe lên sự nguy hiểm.

Hắn siết chặt eo Hoshina: "Ngươi đúng là khó thuần phục... Phải dạy dỗ một chút mới được"

Narumi đột ngột rút ra, lôi y đến trước cửa phòng. Hắn mở cửa, đẩy nửa thân trên của y nhô ra ngoài. Hoshina hoảng loạn, tay bấu chặt khung cửa, giọng khẩn thiết:

"Đừng... sẽ có người thấy..."

Narumi từ phía sau không chút lưu tình đâm mạnh trở lại.

"Muộn rồi!"

Hắn ra vào liên tiếp, tiếng va chạm vang vọng rộn rã. Hoshina mím môi, kìm nén mọi âm thanh dâm mị. Song Narumi đã cố ý điều khiển vật căn nhắm đúng điểm mật bên trong y mà nhấp, bắt Hoshina phải rên rỉ bằng chất giọng ngọt ngào nhất:

"Hứmm... Narumi... đừng..."

Hoshina từ thuở bé đến nay chưa từng nếm trải uất nhục. Giờ khắc này, thiếu gia tộc Hoshina chỉ cảm thấy sợ hãi tim mạch như muốn ngừng đập, ý thức treo lơ lửng bên bờ sụp đổ - Nếu có kẻ nào trông thấy y bị nam nhân tùy ý chà đạp, y thà lấy cái chết đổi lấy thể diện còn hơn sống tiếp.

Tiếng bước chân và cười nói dâm đãng của đám khách kỹ viện từ dãy lối đi ngày càng gần. Nhưng Narumi không dừng, ngược lại càng thêm hăng hái. Hoshina bất lực co giật không ngừng trước những cú thúc hung bạo từ hắn.

"Không!!" Hoshina tuyệt vọng hét to, khi bóng dáng đám người sắp hiện ra ở cuối lối đi.

Narumi đột ngột phủ kín cơ thể Hoshina bằng áo khoác rộng, giấu đi toàn bộ da thịt y. Đám người liếc nhìn thoáng qua, rồi lờ đi như không thấy gì. Ở chốn kỹ viện, cảnh này chẳng phải hiếm, họ chỉ cười khẩy rồi tiếp tục bước, để lại tiếng cười vang vọng dần xa.

Narumi kéo Hoshina trở vào phòng, đặt y xuống nệm, cơ thể mềm nhũn, nước mắt đầm đìa chảy dài trên gò má hây đỏ. Con ngươi vẩn đục vô hồn như nhìn xuyên qua mọi thứ.

Narumi cẩn thận tách nhẹ hai cánh môi hồng của Hoshina, dùng ngón tay lướt qua lưỡi, kiểm tra xem y có cắn lưỡi tự vẫn hay không. Không có máu, không có vết thương - Mọi thứ đều ổn.

Trong lòng hắn có chút áy náy, ánh mắt đỏ sẫm dịu đi đôi chút: "Lần sau, đừng mong ta nhân nhượng"

Hoshina gật đầu khóc nấc, không dám phản đối. Y ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm mại dán sát vào lồng ngực rắn chắc, đôi chân quấn quanh hông Narumi tự nguyện dâng hiến.

Đây chính là hiệu ứng hắn muốn. Hắn nâng hông y lên, một lần nữa đâm sâu vào tâm huyệt, tiếp tục màn giao hợp triền miên, từng thớ thịt co thắt bao trọn thứ thô cứng bên trong.

Kết thúc đêm, Narumi thỏa ý rút ra khỏi Hoshina, hơi thở vẫn còn dồn dập. Hắn nhìn xuống thân thể trắng muốt bên dưới giờ đầy dấu vết đỏ rực, mềm nhũn, hàn mi khép chặt, hơi thở đều đều - Hoshina ngất lịm lúc nào không hay.

Khi này, Narumi hiểu rõ cuộc săn đã kết thúc - Và hắn đã thắng tuyệt đối.

6.

Hoshina lờ mờ tỉnh dậy sau cơn ái dục chưa tan dư vị, cơ thể bị rút cạn sức lực, đau nhức âm ỉ.

Một thoáng bối rối dấy động, ký ức rời rạc dần ghép lại, khiến đầu óc y thanh tỉnh đôi chút.

Bên cạnh là Narumi đang chăm chú xem sự vụ. Nửa thân trên để trần, chỉ khoác hờ chiếc haori sẫm màu, dáng vẻ nhàn nhã ngỡ như màn ân ái vừa rồi chỉ là một cơn mộng dữ của riêng Hoshina.

Mâu tử Hoshina Soshiro dừng hẳn trên gương mặt hắn.

Phải thừa nhận, Narumi Gen có phong tư xuất sắc - Tất cả đều toát lên khí chất quyền uy mà vẫn mang nét cuốn hút khó cưỡng. Chỉ là, vẻ ngoài này khi đặt cạnh những gì hắn đã làm với Hoshina, lại khiến lòng y lạnh đi vài phần.

Dẫu vậy, Hoshina không thể phủ nhận - Trong thâm tâm, y mang theo một nỗi biết ơn nặng trĩu.

Narumi thật sự giữ lời.

Đã gần thất nhật sau đêm ở kỹ viện, Hoshina được Narumi đưa về phủ tướng quân. Trong quãng thời gian này, bàn tay Narumi kiểm soát toàn bộ cục diện.

Gia quyến tộc Hoshina an bài ổn thỏa. Phủ đệ tuy bị niêm phong, song vẫn giữ nguyên vẹn. Còn về cha và Soichiro, dẫu án oan vẫn chưa được giải. Narumi đích thân cam đoan cả hai hiện đều bình an vô sự.

Narumi khép quyển sổ trong tay, dường như đã sớm nhận ra động tĩnh bên giường. Hắn liếc sang, bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ của Hoshina, thuận miệng hỏi:

"Không ngủ được sao?"

Hoshina không đáp, cũng không tỏ rõ cảm xúc gì tự hồ đang dò xét kẻ ngồi trước mắt.

Narumi giơ tay, ra hiệu bằng một cử chỉ ngắn gọn: "Lại đây"

Hoshina siết chặt tấm chăn trong tay. Y quấn kín thân mình, chậm rãi xê lại gần. Narumi thuận tay kéo y sát vào lòng, động tác tự nhiên đã quen từ trước.

Một lát sau, bàn tay Narumi đặt lên lưng Hoshina, từ từ vuốt nhẹ. Cử chỉ mang tính trấn an kỳ lạ.

Trong chăn, Hoshina dần thả lỏng. Hơi thở vốn căng thẳng cũng đều đặn hơn. Y tựa trán vào ngực Narumi, mí mắt nặng trĩu khép xuống.

Giữa hơi ấm xa lạ ấy, Hoshina cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Narumi cúi nhìn người trong lòng, ánh mắt tối sẫm lướt qua chốc lát, rồi nhanh chóng thu liểm trở về vẻ điềm nhiên thường thấy. Bàn tay trên lưng Hoshina vẫn đều đều di chuyển, như thể canh giữ giấc ngủ mong manh kia không bị quấy nhiễu.

Trong thinh lặng, hắn tự hỏi -
đến khi nào, người này mới thật sự chịu buông bỏ đề phòng mà đứng ở cạnh hắn?

______
Mâu tử: Đôi mắt của người đẹp
Thất nhật: Một tuần








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com