Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Yến (3)

Không cho Hoshina có thêm thời gian nghỉ ngơi. Narumi quỳ xuống, bóng hình cao lớn bao phủ thân thể nhỏ hơn bên dưới. Dùng lực, nắm kéo mắt cá chân mảnh dẻ của Hoshina, tách rộng đôi chân dài ra hai bên.

Hoshina khẽ nhắm mắt, hàng mi run nhẹ. Sau cùng, hoàn toàn buông xuôi theo làn sóng dục vọng mà không hề cự tuyệt.

Narumi giữ lấy hông Hoshina, rồi đẩy vào. Dương vật vừa được bôi trơn trong khoang miệng của Hoshina, đang lần mò tìm đến lối vào nhỏ hẹp dứt khoát ấn mạnh, đỉnh đầu cứng cáp xuyên qua nơi tư mật.

"A...! Đau!"

Một tiếng kêu đau đớn bật ra từ môi Hoshina. Sắc mặt em trắng bệch, đôi mày nhíu chặt, khóe mắt lại trực trào lệ thủy. Cơ thể theo bản năng kháng cự kịch liệt với vật thể có kích thước quá lớn đang từ từ tiến sâu vào bên trong.

Sức nóng và sự chật chội khiến Narumi suýt nữa thì mất kiểm soát ngay từ nhịp đầu. Nhưng hắn vẫn kiềm lại, không cho phép bản thân phá nát Hoshina. Hắn tập trung dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể cố đẩy hết kích thước của dục vật vào, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong Hoshina.

"Ahh...! Nó vào sâu quá..."

Hoshina khóc rên, giọng nghẹn ngào nức nở. Hai tay bấu chặt tấm thảm dày dưới sàn.

Nhưng Hoshina vẫn không đẩy hắn ra. Vẫn không nói "dừng lại". Em cứ nằm đó, đôi chân run rẩy trong nắm tay của Narumi, đón nhận cuộc hoan ái đang diễn ra.

Cuối cùng, Narumi cũng chạm đến điểm sâu nhất. Toàn bộ dương vật đã biến mất bên trong hạ thể của Hoshina, kết nối hai người chặt khít không có một kẻ hở.

Hắn dừng lại, thở dốc, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống chỗ dính liền nhau.

"Thả lỏng ra... Em cứ kẹp chặt, làm tôi không di chuyển được"

Hoshina chỉ có thể sụt sùi nức nở nhiều hơn. Cảm giác đau đớn tột độ, khiến cơ thể em vô thức co thắt kẹp chặt người đàn ông phía trên, như muốn nuốt trọn và giữ yên thứ đang xâm chiếm mình.

Sự căng thẳng trong Hoshina dâng cao khi cơ thể không chịu hòa hợp cùng đối phương.

"Anh tưởng... Hức!... Anh nói một câu như vậy là tôi thả lỏng được ngay chắc?"

Nghe xong mệnh lệnh từ Narumi, cảm xúc của Hoshina càng trở nên kích động, em bỗng nhiên nổi đóa.

Hoshina gắt gỏng, giọng nghẹn ngào pha lẫn ủy khuất và bực dọc.

"Có giỏi thì tự thu nhỏ cái thứ chết tiệt của anh lại! Thay vì trách tôi không chịu thả lỏng, sao anh không tự trách bản thân mình có thể lớn như vậy đi?"

Cơn đau xé rách từ hạ bộ truyền đến đại não khiến Hoshina mất đi nét điềm tĩnh vốn có.

Đúng là kẻ đứng ngoài thì lúc nào cũng nói hay, vì người tiếp nhận đâu phải là Narumi, nên hắn làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ mà Hoshina đang phải chịu đựng lúc này. Hoshina cũng muốn bản thân mình được dễ chịu, nhưng khối thịt kia quá lớn, khiến cơ huyệt bên dưới chẳng kịp thích ứng.

Narumi nhướn mày, có chút bất ngờ trước cơn cáu giận bột phát từ đối phương.

Hoshina quay mặt đi, ấm ức lí nhí.

"Tôi cũng muốn thả lỏng lắm chứ. Nhưng không được... Cứ siết chặt lấy anh thế này..."

Thanh âm cứ thế nhỏ dần, rồi tắt hẳn trong tiếng nấc.

Narumi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Hoshina, bất giác thấy con người em lúc này chẳng khác gì một nhân tình nhỏ bé đang giận dỗi - Thật đáng thương và cũng thật biết cách khiến hắn xiêu lòng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc này, trong mắt hắn, Hoshina thật sự rất ngọt ngào.

Narumi giữ nguyên tư thế, để cơ thể Hoshina có thời gian làm quen. Đôi tay vốn hay dùng bạo lực, chậm rãi luồn xuống dưới, dịu dàng bao trọn lấy cánh mông tròn trịa, trắng nõn đang căng cứng vì đau đớn.

Những ngón tay thô ráp, chai sạn của kẻ suốt đời giết chóc, giờ đây lại nhẹ nhàng nâng niu lấy Hoshina từng chút từng chút một.

Narumi bắt đầu xoa nắn nhịp nhàng, vỗ về xoa dịu tâm trạng căng thẳng của Hoshina. Sự dung túng bất ngờ từ gã đàn ông làm bầu không khí bỗng chốc trở nên tình tứ. Hắn cứ thế vuốt ve, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay giúp Hoshina bình ổn giữa cơn đau.

Phải mất lúc lâu, khi cảm nhận được người được bên dưới đã bớt căng cứng. Narumi mới nhếch mép, mỉa mai.

"Lạ thật! Chẳng phải nói bản thân đã ngủ với rất nhiều đàn ông sao? Mấy chuyện này, hẳn em là phải sành sỏi lắm mới phải. Sao giờ lại kêu ca rồi?"

Hoshina nghẹn đắng.

Trong tích tắc, một tia ân hận thoáng xoẹt qua. Hối hận vì lúc nãy đã để cái miệng đi quá xa, dùng mấy lời thâm độc nhất để trả đũa việc Narumi dám ăn nói sằng bậy với Ashiro Mina.

Nhưng sự thật thì...

Sự thật thì tất cả đều là dối trá.

Hoshina chỉ lên giường với mỗi Narumi. Đêm đó, cũng chính là lần đầu tiên của em với hắn.

Trước Narumi, chưa từng có ai. Sau Narumi, cũng chẳng có kẻ nào khác.

Và giờ, vẻ non nớt đang phơi bày toàn bộ trước mặt hắn. Cơ thể Hoshina không biết cách thả lỏng.

Bị dồn vào đường cùng, Hoshina khó nhọc đáp trả, tìm đại lý do để lấp liếm cho sự chật chội đến phi lý của mình.

​"Vì dương vật của anh to hơn bọn chúng, được chưa? Đồ khốn!"

Một câu thừa nhận vừa như để bào chữa.

Narumi không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi - Từ mỉa mai lạnh lùng, chuyển sang sâu thẳm.

"Ra là vậy..." Hắn thì thầm, gần như chỉ để mình mình nghe thấy.

Rồi hắn cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm thấp đến mức khiến sống lưng Hoshina lạnh buốt.

"Vậy để tôi dạy cho em cách tiếp nhận thứ đó của tôi"

Chưa kịp để Hoshina mở miệng hỏi hắn định làm gì, Narumi đã rút hông ra một đoạn rồi dập mạnh một phát thật sâu.

"Ahhhh...!"

Hoshina hét lên tràng tiếng the thé.

Dương vật thô bạo chà sát lớp niêm mạc mỏng bên trong, mỗi đường gân trên thân dương vật đều ma sát vào thành thịt chật chội, tạo ra luồng kích thích vừa đau đớn pha chút tê dại chạy dọc tủy sống. Cơn đau nhói xen lẫn khoái cảm lạ lùng khiến Hoshina không tự chủ được, móng tay cào mạnh xuống thảm sàn.

Tình thủy trong suốt từ sâu bên trong bắt đầu tiết ra, hòa lẫn với dịch tiền tinh từ dương vật của Narumi, làm quá trình thâm nhập diễn ra dễ dàng hơn. Âm thanh ướt át mỗi lần hắn rút ra rồi lại đẩy vào phát ra đều đặn trong căn phòng kín, tà dâm đến cực độ.

Narumi cảm nhận được sự thay đổi. Hắn thoả mãn, mạnh mẽ xoay hông. Đầu dương vật to lớn xoáy sâu vào trong, tìm đúng điểm sướng nhất của Hoshina mà day nghiến.

"Ưaaahh...! Đừng... ở đó... aaaa-!"

Đôi thạch anh tím thẫm mở to, đồng tử giãn nở. Luồng tình triều chưa từng có càn quét qua làm tê liệt mọi tế bào, dìm chết chút phản kháng muộn màng trong dòng khoái lạc điên cuồng.

"Tìm thấy rồi" Narumi thì thầm trong mê đắm.

Không cho Hoshina cơ hội trốn chạy. Narumi bẻ gập hai chân thon dài của Hoshina lên tận ngực, ép sát hai đùi trắng nõn vào thân trên. Tư thế này khiến phần dưới của Hoshina hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn - Tâm huyệt đỏ ửng đang bị dương vật to lớn chui ra chui vào, co giãn liên hồi, nuốt trọn hắn không có lấy một khe hở.

Hoshina bị gập lại, không thể cử động hay khép chân. Em như một con búp bê bị bẻ cong trong tay Narumi, chỉ có thể nằm đó đón nhận từng lần ra vào bạo liệt.

Miệng huyệt bị căng ra hết cỡ, co giãn liên tục nuốt lấy dương vật to lớn của hắn vào sâu bên trong. Mỗi rút ra, lớp thịt hồng mềm mại lại bị kéo theo, như không muốn rời xa. Mỗi lần đâm vào, nó sẽ mở rộng, đón chào, mút trọn như một cái miệng nhỏ đói khát.

Hai cơ thể dính liền, chất dịch trong suốt đang chảy dọc xuống đùi non. Trong cơn mụ mị của dục vọng, những lời thô tục, khiếm nhã cứ thế vô thức thốt ra.

"Cái miệng này của em dùng thoải mái hơn hẳn... Ít ra nó không cắn càn, chỉ ngoan ngoãn co thắt hút lấy tôi thôi"

Hoshina nghe thấy hết, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà đáp trả bằng lời nói. ​Dù cơ thể đang ra sức nồng nhiệt đón lấy dương vật của Narumi, song trong đầu Hoshina lại bùng lên suy nghĩ hằn học và điên rồ.

tại sao lúc nãy bản thân không tàn nhẫn một phát cắn đứt luôn cái thứ tục vật đang làm loạn bên trong mình cho xong.

__________________

Làm biếng quá. Lỡ đào nhiều hố h ko bt lấp cái nào. Định 50 chương là nghỉ á 👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com