Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điêu tàn

-Hoshina ?
.
.
.

-Vâng, là em.

Hoshina với mái tóc đen ánh chút tím, anh bắt tay ra sau lưng hướng đôi mắt về hắn, vẫn dịu dàng và cảm giác quen thuộc. Gió thổi luồn qua từng sợi tóc, tham lam ôm chọn lấy cơ thể Hoshina.

-Anh còn nhớ em không ?

Narumi thở dài, chớp mắt chậm rãi, có một thứ gì đó khiến hắn bồi hồi cảm xúc từ hai năm trước. Gió vẫn thổi cuốn theo mái tóc hai màu của hắn bay phấp phới làm biểu lộ đôi mắt hồng sẫm mang cảm giác đượm buồn.

Tiếng sống ào ạt bên tai, hắn nghe mùi mặn của biển và cả trư vị của cái khác, tim hắn nhói lên đau đớn như bị bóp nghẹn, Narumi hít một hơi sâu, hắn quyết định bước đi trên cát với đôi chân trần, đến gần Hoshina. Narumi đưa tay chạm vào bên má Hoshina, anh hạ mi dụi vào lòng bàn tay chai sạn, hắn ước gì nơi anh chạm tới có hơi ấm nhưng rốt cuộc thì chỉ do ảo giác của bản thân. Narumi tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng, biển cuồn cuộn như cảm xúc của hắn dù biển có xanh hay bầu trời có trong nhưng ngay tại ngay đây nó u tối, đau thương đến lạ.

Nỗi sợ trỗi dậy, Narumi nhắm mắt và ngay khảng khắc hắn mở mắt lần nữa, Narumi thấy mình trong căn phòng bừa bộn ,các túi rác vươn vãi, hộp giấy xếp chồng lên nhau, hắn cảm thấy có sự đụng chạm ở trán.

-Narumi - san.

Vẫn là tông giọng quen thuộc đó, Hoshina để Narumi gác đầu lên đùi anh nhẹ nhàng gọi tên khi hắn ngủ quên trong lúc chơi game bằng chứng là hắn vẫn còn ôm máy chơi game trên người, Hoshina nhẹ nhàng chơi đùa với tóc hắn, rồi đưa tay vuốt ve má, Hoshina cúi người, hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, không lời nói, không bất kì sự quấy rầy nào khác, chỉ có Hoshina đang chiều chuộng hắn, chỉ có hắn nhìn người thương lâu hơn chút.

Hắn đưa tay tìm kiếm gáy người kia, khi chạm được hắn liền xoa nhẹ và Hoshina lại cười khúc khích khi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Narumi kéo nhẹ và Hoshina thuận theo, môi họ chạm màu nhau, môi Hoshina êm, có vẻ buổi sáng anh đã uống một ly cà phê nên còn lưu lại chút vị caffeine, Narumi muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn Hoshina, nhiều hơn nữa.

Narumi đắm chìm vào nụ hôn rồi lại đẩy Hoshina ngồi dậy, vòng tay ôm chặt anh hôn nhiều chỗ hơn là môi.

Narumi - san

Hắn nhắm mắt thực hiện nụ hôn từ trán anh, tên hắn vang văng vẳng bên tai.

Narumi - san

Nhưng thước phim cũ chạy qua não bộ, nụ cười đó, mái tóc mà hắn luôn mồm chê bai chêu trọc, hắn hôn mí mắt.

Narumi - san

Hắn lại đặt nụ hôn nhẹ lên môi chỉ dám nhắm mắt để cảm nhận sợ rằng khi mở mắt điều tồi tệ lại tiếp diễn.

Đột nhiên Hoshina giơ hai tay ôm má hắn nâng niu khuôn mặt Narumi.

-Narumi - san ,mở mắt ra nhìn em này.

Narumi với đôi mắt nhắm nghiền, môi mím chặt tuy lời nói êm dịu nhưng cũng giống như một lời mê hoặc hắn vào cái bẫy, sau cùng Narumi chấp nhận mở mắt.

Cảnh tượng thay đổi sự hoang tàn hiện ra trước mắt, hắn nhớ, nhớ những vết thương xác thịt ăn sâu, xuyên qua bộ giáp, hắn nhớ những vết rỉ máu trong lòng.

-Gen...

Vẫn là tiếng gọi đó nhưng lại run rẩy làm Narumi hiện rõ sự đau đớn trên mặt, hắn đưa tay đặt lên bụng bê bết máu của Hoshina, anh dựa đầu lên vai hắn tiếng thở hồng hộc rồi yếu dần đi.

Hắn ôm chặt anh bất lực nhìn người thương đang mòn dần theo thời gian , Narumi dùng Retina để kiểm tra Hoshina nhưng hắn chỉ cảm thấy rát và máu từ hóc mắt lại rỉ ra rơi lã tả lên người Hoshina.

Hắn lại đưa tay vén mái tóc rối bời dính chặt bởi mồ hôi của Hoshina, anh nhăn mặt đau đớn bởi các vết thương lớn nhỏ những vẫn gắng gượng nhìn hắn cười, Hoshina lại đưa tay chạm vào bên má
Narumi cố gắng nhướng người để lại nụ hôn cuối cùng.

-Gen..em yêu anh..

Hoshina buông lỏng hoàn toàn nằm trong vòng tay Narumi, hơi thở, tiếng nói, nhịp tim mọi thứ đều mất hết, thời gian như dừng lại, nước mắt bao lần vẫn rơi chúng hoà chung cả máu đỏ, Narumi vuốt ve khuôn mặt Hoshina, miệng hắn run rẩy khi đặt lên đôi môi khô khốc nụ hôn nhẹ, hắn rời đi để trôn vùi tiếng nấc ở hổm cổ anh.

Tiếng báo động lớn vang vội cả căn cứ, Narumi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, hắn cau mày lâu vội nước mắt rồi chạy đi để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của bọn kaiju.

Narumi vút đi kéo theo thanh lưỡi lê trên tay vung mạnh xuống thịt con kaiju liền bị cắt ra nhiều mảnh.

Narumi nhớ nhưng lần họ vô tình chung một chiến trường, Hoshina cười trêu anh vì như thành tích và tất nhiên hắn sẽ nhảy cẳng lên để chí choé.

Hắn không bỏ lỡ vừa xong con này quay sang con kaiji tiếp theo, có những lần hắn suy sụp và Hoshina nhẹ nhàng ở bên hắn để an ủi.

Mắt hắn bắt đầu cay nhưng Narumi không dừng lại chỉnh lại tóc và lao thẳng về ba con kaiju trước mắt, tiếng gió vụt qua Narumi xử lý hết.

Narumi đứng trên xác bọn kaiju vừa bị tiêu diệt nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng, hắn nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc của Hoshina khi họ chính thức trao nhẫn cho nhau và hứa hẹn về một tương lai rốt cuộc thì..

-...hai năm..

Narumi lẩm bẩm, mọi lời nhớ và thương được hắn nuốt nghẹn đi, hắn lại tháo bao tay làm lộ chiếc nhẫn bạc trên ngón ấp út, đưa lên nhẹ nhàng gửi vào đó nụ hôn.

Narumi hiếm khi mất kiểm soát khi trên chiến trường vì hắn là đội trưởng đội một, là chiến binh chống kaiju mạnh nhất nhật bản mọi lựa chọn quyết định của hắn sẽ kéo theo hậu quả sau đó là tệ hay là tốt. Dẫu vậy khi chứng kiến Hoshina thoi thóp trong vòng tay hắn không tài nào giữ nổi bình tĩnh, Narumi gần như hét lên qua thiết bị liên lạc để gọi cứu trợ nhưng vì quá xa và chiếc trường hỗn loạn khó mà ngay lập tức được, mặc cho cơ thể hắn cũng đau nhức vì vết thương hắn vẫn ôm Hoshina để chạy về trụ sở, hắn nghe tên mình the thé nhưng cuối cùng Hoshina gửi hắn những lời nói, sự yêu thương cuối cùng rồi mỉm cười và ra đi, hắn đã gào khóc đến khan cả giọng dù cho đội lực lượng có tới thì hắn vẫn khóc than cả trời, sau đó là chuỗi ngày kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Giấc mơ như thước phim cũ hắn ôm nỗi đau nhìn Hoshina liên tục chết trong vòng tay, từ than khóc đến tê liệt cảm xúc khi nhìn người thương, hắn chọn nhắm mắt rồi lại mở ra,để mọi thứ diễn ra như những gì hắn từng thấy.
.
.
.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com