Đầu úp tô mắt híp
"Đội trưởng Narumi, tập trung chiến đấu đi." - Chất giọng trêu trọc của phó đội trưởng đội 3 vang lên qua chiếc tai nghe.
Hoshina cùng với số 10 đang vật lộn với tên quái số 12 trước mặt, phải kể qua rằng trận chiến với số 9 cũng đã dần bắt đầu. Kaiju 9, một thực thể vô cùng đáng sợ trước trí não như con người. Tạo ra những con quái khắc chế sức mạnh của những người mạnh trong lực lượng.
"Chú không thấy anh mày đang chiến đấu sao!?" - Narumi với tông giọng khó ở mà đáp.
"Ơ, đội trưởng Narumi nghĩ sao tôi có thể nhìn thấy anh đang chiến đấu vậy? Chúng ta ở khá xa ý."
Narumi tức đến nghiến răng, sau bao lần thì anh vẫn cay cú cái đầu úp to mắt híp này.
Hoshina lùi lại, hai thanh kiếm lóe lên ánh bạc, tạo ra một cơn mưa chém chặn đứng đòn tấn công nhanh như điện của Quái vật số 12.
"Này, số 10, ta cần ngươi tạo ra một khoảng trống. Tốc độ của nó quá nhanh, ta cần một cú khóa để dứt điểm." - Hoshina ra lệnh, hơi thở của cậu đã dồn dập. Bộ giáp của Hoshina đã bị đẩy đến giới hạn, vệt đỏ cảnh báo nhấp nháy liên tục trên màn hình HUD.
"Đừng có ngã trước khi ta kịp dùng đấy." - Số 10 trả lời, năng lượng cryokinesis của nó bắt đầu tụ lại.
Cùng lúc đó, trên kênh liên lạc nội bộ, Narumi gầm lên.
"Kikoru, rút lui! Con quái của tôi vừa phân tách thành mười hai cái đầu, tôi không giữ được lâu đâu!"
"KHÔNG! Kaiju 9 đang tiến đến vị trí của đội phó!" - Kikoru hét lên.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Narumi, bằng một nỗ lực tuyệt vọng, tung ra một cú bắn nén năng lượng, tạm thời làm phân tán một phần cơ thể của con quái.
Nhưng sự chú ý của anh đã bị phân tâm quá lâu.
Một luồng bóng đen khổng lồ, nhanh đến mức không thể tin được, lướt qua chiến trường như một cái bóng. Đó là Kaiju 9, nó đã vượt qua tuyến phòng thủ bên ngoài và lao thẳng về phía Hoshina.
Hoshina! CẨN THẬN PHÍA SAU!" - Narumi hét lên, giọng anh lần đầu tiên nghe thấy sự tuyệt vọng tột cùng, không còn chút khó ở nào.
Hoshina kịp thời né được cú vồ chí mạng đầu tiên từ Số 9. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã bị dồn vào giữa hai kẻ thù quái vật số 12 đang chuẩn bị phản công và Số 9.
Số 9 lướt nhìn Hoshina với ánh mắt lạnh lẽo, hệt như một nhà khoa học đang nhìn một mẫu vật thú vị.
"Thật đáng tiếc. Ngươi là một kiếm sĩ tuyệt vời. Nhưng năng lượng đã cạn. Cơ thể của ngươi không chịu nổi áp lực. Cảm ơn vì đã cung cấp dữ liệu." - Giọng nói ghê rợn của Số 9 vang lên, không phải qua tai nghe, mà trực tiếp trong đầu Hoshina.
Hoshina cảm thấy một cơn đau nhói khủng khiếp. Không phải từ đòn đánh. Cậu cảm thấy lớp năng lượng trong bộ giáp của mình bị rút cạn một cách thô bạo, như thể có một cái vòi vô hình đang hút lấy nó. Đây là khả năng thực sự của Số 9, hấp thụ năng lượng.
"Kh-Không thể nào.." - Hoshina lảo đảo.
Quái vật số 12 thấy cơ hội, tung ra một cú chém ngang bằng móng vuốt sắc lẹm. Hoshina, với bộ giáp đã bị hút cạn, hoàn toàn không thể né tránh.
Cú chém xuyên qua người cậu.
Máu tươi phun ra, bộ giáp Kaiju 10 đã hư tổn, Hoshina buông kiếm.
Trong khoảnh khắc, qua tai nghe, Hoshina nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Narumi đang lao tới.
"HOSHINA!"
Thời gian như ngừng lại. Hoshina biết, ngay lúc này, cậu không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Dù đã gục ngã, Hoshina vẫn bám vào ý chí cuối cùng. Cậu dùng hết sức lực còn lại để nói vào tai nghe, giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn giữ một chút vẻ trêu chọc.
"Đội trưởng Narumi, anh... anh vẫn đang... chiến đấu đấy à?"
Narumi đã gần kề, anh thấy cảnh tượng kinh hoàng đó và nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt.
"Câm miệng lại đầu úp tô! ĐỪNG NÓI NỮA! Kikoru, y tế! MAU LÊN!" - Narumi hét lên, vừa bắn vừa lao về phía Số 9 để tạo khoảng trống.
Hoshina mỉm cười, một nụ cười thản nhiên, nhưng đầy tình cảm.
"..Này, Gen.." - Hoshina nói tên của Narumi, điều mà cậu hiếm khi làm.
"Tôi đã cá là tôi sẽ sống lâu hơn anh đấy. Nhưng mà, tôi đoán tôi đã thua rồi."
Narumi dừng lại, cứng đờ. Anh chưa bao giờ nghe Hoshina gọi tên mình một cách chân thành đến thế, cũng như chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cậu yếu ớt đến thế.
"Cái quái gì vậy, Hoshina? Đừng giỡn nữa!" Narumi nói, cố kìm nén cảm xúc.
"À, và.. cái cặp kẹp tóc đó. Tôi đã mua nó rồi. Đừng có... để Kikoru thấy. Mặc dù anh... trông sẽ hơi ngố với nó đấy, đội trưởng.. Naru.. mi."
Hoshina nói, giọng cậu đã gần như biến mất, chỉ còn là một hơi thở.
Đó là những lời cuối cùng. Sau đó, điểm định vị của Hoshina trên bản đồ tắt ngúm, và trên kênh liên lạc, chỉ còn lại một tiếng rè rẹt dài.
Narumi đứng đó, giữa mưa đạn, cơ thể và trái tim bị đông cứng bởi sự im lặng đột ngột đó. Anh không còn nghe thấy tiếng cà khịa, không còn nghe thấy tiếng kiếm, chỉ còn lại sự trống rỗng và tiếng gầm gừ của quái vật.
Trận chiến kết thúc, Lực lượng Phòng vệ thắng, nhưng tổn thất là quá lớn.
Hoshina đứng cạnh Narumi.
"Đội trưởng Narumi, nhìn cái bản mặt anh kìa. Anh khóc đấy à? Đồ mít ướt." - Hoshina cười khúc khích, vỗ nhẹ vào Narumi.
"Tôi nói gì mà cấm có sai, anh vẫn gà lắm. Trận chiến này anh đã để tôi tự giải quyết đấy nhé."
"Mà sao anh im lặng thế? Thường thì giờ này anh phải tuôn ra một tràng chửi rủa rồi chứ?"
Narumi không nói một lời. Ánh mắt mờ ảo sắc tím hồng của anh trống rỗng, vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không. Anh đang tựa vào một mảnh tường đổ nát, bộ giáp tả tơi, nhưng quan trọng hơn là tay anh đang siết chặt thứ gì đó.
Hoshina ngó xuống. Đó là một thanh kiếm katana ngắn, bị gãy nửa, lưỡi kiếm dính đầy máu quái vật và một loại dịch nhầy màu tím mà Hoshina biết rất rõ.
"Ôi, thanh kiếm của tôi! Sao nó lại gãy thế kia? Tôi nhớ là mình đã dùng kiếm đôi cơ mà..." - Hoshina lầm bầm, cố gắng chạm vào nó, nhưng bàn tay anh xuyên qua nó, xuyên qua cả cánh tay của Narumi.
Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến Hoshina giật mình. Anh nhìn bàn tay mình. Mờ ảo, như sương khói dưới ánh mặt trời. Anh quay sang Narumi, người vẫn đứng im như một bức tượng, không phản ứng lại sự chạm xuyên thấu vừa rồi.
Hoshina thấy Kikoru đang được đỡ đi, đôi mắt cô sưng húp và gương mặt chôn chặt trong sự đau đớn câm lặng. Cô không hề nhìn về phía anh.
"Này, đội trưởng Narumi, sao không ai nhìn tôi vậy? Chúng ta thắng rồi mà, sao anh không hét lên như mọi khi?" - Giọng cậu vừa trở nên đùa cợt mà vừa cảm thấy khó lòng mà chấp nhận.
Narumi vẫn im lặng. Chỉ có một tiếng nức nở nhỏ, bị kìm nén, phát ra từ lồng ngực anh.
Mọi thứ trở nên rõ ràng một cách tàn nhẫn khi họ trở về căn cứ. Ngày hôm sau, bầu trời có vẻ u ám.
Hoshina đi theo Narumi đến một khu vực mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đó là một lễ đường đơn giản, trang nghiêm, với một bức chân dung lớn đặt trang trọng giữa vòng hoa trắng.
Tấm ảnh chân dung là của anh.
Soshiro Hoshina.
Dòng chữ khắc trên bia mộ tạm thời lạnh lẽo đập vào mắt anh..
Phó Đội trưởng Đội 3. Anh hùng hy sinh trong Trận chiến Sagamihara.
Hoshina đứng như trời trồng, cảm thấy một cơn rùng mình lạnh thấu xương.
Anh quay lại, nhìn Narumi đang đứng đó. Gen Narumi không khóc. Anh chỉ đứng đó, vai run rẩy và tay anh đặt trên một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
Narumi từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía khoảng không nơi Hoshina đang đứng, như thể anh cảm nhận được sự hiện diện đó.
Anh mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp kẹp tóc hình chiếc lá.
Narumi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cặp kẹp tóc đó, và cuối cùng, giọng anh vỡ òa, khàn đặc.
"Biết mà... Kappa.. Hoshina, xin lỗi."
"... Xin lỗi, đội trưởng. Lần này tôi đã thua cuộc cá cược rồi." - Hoshina thì thầm.
Anh thấy Narumi quay người lại, ôm chặt chiếc hộp nhỏ và bước ra khỏi buổi tang lễ.
Hoshina vẫn đứng đấy, nhìn buổi lễ dành cho mình mà lòng cảm thấy đau. Cậu mở mắt nhìn những người đồng đội đang ứa những hàng nước mắt.
"Bọn họ khóc trong hài thật.., tuyệt thật đấy.. Đến đây thôi nhỉ.." - Hoshina cười lộ 2 chiếc răng nanh của mình, khung cảnh dần kéo xa hơn.
Hoshina tan biến trong khoảng không ngay tang lễ của mình.
--
Đội trưởng Narumi luôn á khẩu với Hoshina, luôn cay ghét tên độ phó ở đội 3. Hiếm khi thấy một Narumi bộc lộ cảm xúc sợ hãi, vì anh là đội trưởng mạnh nhất Nhật Bản. Nhưng khoảnh khắc chiếc tai nghe của Hoshina trở nên im lặng đã xé toạc sự phòng thủ kiên cố nhất của anh. Sau buổi tang lễ ngắn ngủi và lạnh lẽo, Narumi trở về căn hộ của mình, mang theo sự im lặng nặng nề của chiến trường.
Narumi ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, chiếc hộp nhỏ đựng kẹp tóc nằm trên bàn cà phê. Anh không mở nó ra lần nữa. Cảm giác trống rỗng trong tai nghe cứ lặp đi lặp lại. Suốt nhiều năm, cuộc sống của Narumi được xác định bởi ba điều..
Chơi game, giết quái vật và tranh cãi với Soshiro Hoshina.
Mỗi lần anh đạt được một thành tích mới, câu đầu tiên anh nghe thấy không phải là lời chúc mừng, mà là:
"Ối chà, Đội trưởng Narumi giỏi thật đấy. Nhưng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn 0,5 giây đấy."
Bây giờ, không còn tiếng cà khịa đó nữa. Anh thắng. Anh là người sống sót. Nhưng không có Hoshina, chiến thắng chỉ là một khối kim loại nặng trịch, không chút ý nghĩa.
Narumi nhắm mắt lại. Anh nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng. Hoshina nói tên riêng của anh "Gen." Một âm thanh dịu dàng và chân thật đến mức khiến anh đau đớn.
Anh ghét Hoshina, vì đã chết. Anh ghét Hoshina, vì đã buộc anh phải nghe những lời cuối cùng đầy cảm xúc đó. Và anh ghét bản thân mình vì đã không đến kịp, vì đã không đủ mạnh để bảo vệ người duy nhất luôn nhìn thấu sự kiêu ngạo trẻ con ẩn dưới danh hiệu "người mạnh nhất".
Trong vài ngày tiếp theo, Narumi liên tục cảm thấy sự hiện diện của Hoshina.
Khi anh ngồi đọc báo cáo, anh có thể nghe thấy tiếng Hoshina cằn nhằn về đống giấy tờ. Khi anh pha cà phê, anh thấy một bóng dáng mờ ảo nghiêng người qua vai anh, bình luận về cách anh dùng quá nhiều đường.
"Này đội trưởng Narumi, anh lại để quên vũ khí ở nhà kho đấy à? Sao anh luôn quên những thứ quan trọng thế?"
Narumi quay phắt lại, khuôn mặt giận dữ như muốn hét lên, nhưng không có ai.
Anh biết đó chỉ là sự ám ảnh từ nỗi đau. Nhưng anh lại không muốn nó dừng lại. Dù là ảo ảnh, đó vẫn là Hoshina.
Một buổi tối, anh nhặt chiếc hộp kẹp tóc lên.
"Và... cái cặp kẹp tóc đó. Tôi đã mua nó rồi. Đừng có... để Kikoru thấy. Mặc dù anh... trông sẽ hơi ngố với nó đấy, đội trưởng.. Naru..mi."
Narumi bật cười. Một tiếng cười khàn, méo mó. Chỉ có Hoshina mới có thể biến một lời tỏ tình, một lời từ biệt, thành một câu cà khịa thô lỗ.
Anh mở hộp. Cặp kẹp tóc hình chiếc lá bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Anh kẹp một chiếc lên mái tóc vàng rối bù của mình. Anh nhìn vào gương.
"Ngố thật." Anh lẩm bẩm, rồi ngay lập tức tháo nó ra. Anh đặt hai chiếc kẹp tóc vào túi áo giáp, nơi trái tim anh đập mạnh nhất.
--
Nỗi đau không làm Narumi suy sụp, nó chỉ biến thành sự phẫn nộ lạnh lùng. Anh không có thời gian để than khóc như những người khác, bởi vì anh là Đội trưởng Đội 1. Anh không thể.
Nhưng trong sâu thẳm, sự ra đi của Hoshina đã cho anh một mục tiêu duy nhất, Kaiju số 9.
Hắn đã lấy đi người duy nhất chấp nhận bản chất thực sự của Narumi một người mạnh mẽ, nhưng cô đơn và luôn cần một người để khiêu khích.
Trong cuộc họp với các đội trưởng khác, ánh mắt của Narumi sắc lạnh hơn bao giờ hết.
"Chúng ta sẽ không chiến đấu để phòng thủ nưa". - Narumi nói, giọng anh trầm và nặng.
"Chúng ta sẽ chiến đấu để hủy diệt. Kaiju số 9 sẽ phải trả giá. Bất kể phải hy sinh những gì."
Anh biết rằng, đâu đó trong không gian vô hình, Hoshina đang mỉm cười với cái đầu úp tô cùng với đôi mắt híp của mình và nói.
"Ôi, đội trưởng của chúng ta cuối cùng cũng chịu làm việc nghiêm túc rồi à. Phải chi anh làm thế sớm hơn thì tôi đã không phải hy sinh."
Và Narumi như thể sẽ nghe thấy điều đó, nghiến răng và lao vào trận chiến tiếp theo với một quyết tâm tàn bạo, kẹp tóc của Hoshina nằm sâu trong túi áo giáp, như một lời nhắc nhở rằng anh không còn gì để mất.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com