5*
nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp naruto mộng xuân về sasuke.
mỗi lần chuẩn bị chạm môi hay chuẩn bị đút dương vật vào lỗ nhỏ của người kia rồi thì lại tỉnh giấc.
thật sự rất kinh khủng.
vì những lần xảy ra liên tục như vậy cũng khiến naruto mong chờ cho đến tối để được gặp lại bé cà chua nhỏ tuy đó chỉ là trong mơ.
như mọi hôm, hắn chuẩn bị và nằm lên giường thật sớm để đi ngủ. thế nhưng nó lại không đến.
buổi sáng thức dậy sau một đêm không mộng mị, naruto cảm thấy vô thực và cứ như người mất hồn mà đi làm.
đến buổi trưa, mở điện thoại ra xem nhà cửa ra sao như một thói quen khó bỏ thì bất ngờ chưa? người kia lại xuất hiện trong nhà hắn cơ đấy.
vẫn là chiếc hoodie ngày đầu tiên hắn phát hiện ra cậu, ngay cả việc hút bụi vòng quanh nhà cũng y chang lần đó.
đứng bật dậy chạy nhanh đến phòng sếp, naruto xin nghỉ hẳn một tuần rồi chạy như bay về nhà.
vượt được đường từ công ty về đến nhà, đứng trước cửa nhà lấy lại hơi, hắn mở phăng cửa bước vào. người trong nhà cũng vì thế mà giật mình đánh rơi cả máy hút bụi.
vẫn là khung cảnh ấy, người ấy, thời gian ấy.
chưa để người kia ú ớ câu gì, naruto đã chạy lại ôm chặt cậu mà khóc như mưa.
"cậu đi đâu thế? có biết tôi lo lắm không? cậu đừng đi nữa nhé?"
"tôi nhớ cậu. rất nhớ cậu"
sasuke hiện tại vẫn có chút khó hiểu, xa nhà có mấy hôm đã bù lu bù loa thế này, đi luôn thì cỡ nào nữa?
"gì thế? khó thở quá đấy. thả ta ra coi. ngươi bị làm sao thế hả? ngồi xuống nói chuyện tử tế đi"
sau một hồi ổn định tinh thần, naruto cũng chịu ngồi xuống nói chuyện. mà lạ ở chỗ, bình thường toàn ngồi đối diện nhau, nay lại bắt sasuke ngồi vào lòng mới thôi không khóc.
đúng là tên loài người dở hơi.
naruto được chiều thì ôm chặt con người ta mà hít lấy hít để, hít cho thỏa cái nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua.
"ngửi cái đéo gì? muốn hỏi gì thì hỏi mẹ đi"
"miệng xinh không nên nói mấy lời như thế chứ"
"kệ mẹ ta"
"ừm, kệ mẹ cậu. nhưng tôi không thể kệ cậu được đâu"
"nay ngươi bị ấm đầu à?"
"ừm, ấm đầu vì nhớ cậu quá đấy"
"?"
"nghiêm túc đi"
"thế cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua thế?"
"ta nhớ được kẻ giết gia đình và muốn diệt cả gia tộc thú nhân của ta. là ông bà tổ tiên về báo mộng giúp ta nhớ lại và nhắc cho ta nhiệm vụ mà ta cần phải làm"
"ngày hôm đó, cả nhà ta bỏ trốn nhưng đến con hẻm kia thì hết đường chạy nên bị đánh đập đến chết. may sao ta vẫn còn sống"
"thế nên trong thời gian này, ta cùng những nhân thú khác lên kế hoạch để cho tổ chức của tên kia bốc hơi khỏi thế giới này"
"cậu đã thành công?"
"tất nhiên, ta mạnh mà"
"ừm, cậu mạnh nhất"
"thế cậu có bị thương ở đâu không? tiêu diệt một tổ chức cũng đâu phải là dễ"
"chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi, đến hôm nay là khỏi hết rồi. nhưng mà..."
"nhưng mà sao?" - naruto lo lắng hỏi.
"có vài vết thương không hết được"
"đâu? để tôi xem nào"
quay người ngồi trong lòng lại đối diện mình, naruto nhìn quanh người cậu.
"làm cái gì thế?" - sasuke hốt hoảng.
"thì tìm vết thương"
"đây nè"
thấy sasuke chuẩn bị cởi áo ra mà tim naruto tưởng đâu nhảy vọt lên tận cổ.
"từ từ. sao cậu lại cởi áo?"
"không cởi sao thấy vết thương?"
"à ừ nhỉ..."
"nhưng mà mấy cái vết thương này lạ lắm. mỗi đêm ta ngủ đều mơ thấy ác mộng"
"ác mộng?"
"ừm, có người quấy rối ta."
"quấy rối? ai?" - naruto nhăn nhó.
"chính là ngươi đấy loài người ngu xuẩn"
sasuke với khuôn mặt cau có nhìn chằm chằm vào kẻ đang giả vờ vô tội trước mắt. chưa kể đến, hiện tại cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và trên tấm thân trắng ngần là những vết hickey đo đỏ, có vài nơi đang chuyển dần sang tím.
mấy vết thương trên cơ thể cà chua nhỏ khiến naruto phải chết sững. nó chính là thành quả của mấy đêm mộng xuân của hắn.
vươn tay chạm nhẹ lên những dấu hickey đó mà hắn cảm thấy trong người nóng râm ran, có vẻ mặt hắn hiện tại đang đỏ như trái cà chua.
bất giác người kia run nhẹ làm hắn hơi hoảng một chút.
"đừng sờ như thế..."
"đau lắm sao?"
"không đến mức đấy. nhưng lạ lắm"
"lạ ở đâu cơ?"
"bụng dưới của ta...nó cứ nhói lên mãi...ta không thích thế một chút nào"
"sao biết là không thích?"
vừa nói, naruto vừa nhấn nhẹ lên phần bụng dưới của sasuke. naruto biết, chỉ cần di chuyển xuống một chút nữa thôi thì hắn có thể chạm được vào vật nhỏ đang cương cứng của sasuke.
"ưm...dừng lại đi"
"bé cà chua. nhìn tôi này"
"không. nhìn mặt người làm ta...ngại lắm" - sasuke ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.
"có gì phải ngại? quay qua đây"
kéo cằm người kia về phía mình, naruto kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, hắn tiến đến định áp môi lên đôi môi kia thì bị chặn lại.
"bé sao thế?"
"bên tộc của ta..."
"hửm?"
"hôn là một điều rất thiêng liêng. một khi đã hôn rồi thì phải sống cùng nhau đến khi xuống mồ. ngươi thấy sao?
"ừm. tôi thấy thích lắm. thế bé cà chua có muốn sống cùng tôi đến lúc ấy không?"
sasuke lại quay mặt qua chỗ khác mà trả lời một câu be bé, chỉ để cả hai nghe thấy.
"ta có"
như chỉ chờ có thế, naruto không nhanh không chậm áp môi mình lên môi sasuke.
ban đầu chỉ mơn chớn bên ngoài nhưng vì không kìm được lòng, hắn đã đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của sasuke.
thấy thế, cậu giật mình bắn người mà đẩy hắn ra.
"ngươi làm gì thế? sao lại dùng lưỡi hả?"
"món ngon thì phải dùng lưỡi cảm nhận chứ?"
"ta không phải món ăn đâu nhé"
"ừm, không phải món ăn nhưng sao tôi lại thấy cậu ngon thế nhỉ?"
"n-ngon cái gì cơ? ngươi bị điên à?"
"ừm, tôi phát điên vì cậu đấy. lại đây nào cà chua nhỏ"
kéo gáy người kia lại gần, naruto tiếp tục công việc còn dang dở. đối với hắn, được hôn người trong mộng suốt bấy lâu nay làm tâm tình hắn chộn dộn, lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.
những cay cú, tức giận mỗi lần định chạm môi mà phải thức giấc như được an ủi ít nhiều. đúng là mĩ vị nhân gian.
hôn được người đẹp trong lòng cũng là một thành tựu từ khi sinh ra và lớn lên của hắn.
naruto nói thật đấy.
***
nay là ngày đặc biệt he.
mà thằng nả bị điên tình hay sao á?
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com