Phần 10
Họ cứ thế mà ngồi trên xe nói chuyện,hiện giờ TFBOYS không về thẳng khách sạn tại New York mà tới thẳng phim trường để quay phim,thấy vậy Thiên Tỉ liền nói:
Mệt thật đó,cứ đi đi về về như vậy hoài không biết bao giờ mới được về nhà ăn tết nữa
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Cậu nhớ mẹ sao?
Thiên Tỉ cười nhẹ nói:
Cậu thử nói cậu không nhớ mẹ cậu xem?
Vương Nguyên gật gật nói:
Ờ thì cũng nhớ...
Đột nhiên ai nấy đều nói đến về mẹ,riêng Tuệ Nghi im lặng,cô nhìn ra phía cửa sổ xe không nói gì,nhìn những dòng người chạy qua chạy lại,thấy Tuệ Nghi im lặng,Di Nhiên liền quan tâm hỏi:
Tuệ Nghi sao thế?tâm trạng không tốt hả?hay cậu không khỏe?
Tuấn Khải,Vương Nguyên,Thiên Tỉ và An Vy liền quay sang nhìn Tuệ Nghi,thấy vậy cô nói:
Làm gì có,tớ cũng nhớ ba mẹ của tớ nên cũng không biết nói gì thôi mà
Vương Nguyên cười nhẹ nhõm nói:
Em dọa chết bọn này rồi,bọn này còn tưởng em không khỏe chứ?
Tuệ Nghi nhìn anh mỉm cười,thấy sự quan tâm của Vương Nguyên giành cho Tuệ Nghi và nụ cười lẫn ánh mắt mà Tuệ Nghi giành cho Vương Nguyên,Tuấn Khải cảm giác không vui chút nào,anh liền lên tiếng:
Thôi đừng nói nữa,chúng ta chuyển chủ đề khác đi
Thiên Tỉ gật gật nói:
Khải ca nói đúng đó
.
.
.
Sau một cuộc trò chuyện của hội bàn đào,ai nấy đều lăn ra ngủ trên xe,riêng Tuấn Khải anh vẫn còn thức nhìn người con gái bên cạnh đang nhắm mắt ngủ,anh lại nhớ đến đêm anh say sỉn và xảy ra chuyện có lỗi với cô,anh chỉ biết im lặng nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp vào cho cô đỡ lạnh,lúc này Tuệ Nghi đã thức nhưng cô không mở mắt,Vương Nguyên cũng thức và thấy hành động của Tuấn Khải nhưng không nói gì,anh im lặng giả vờ nhắm mắt như không có gì xảy ra
.
.
.
Đến phim trường,đạo diễn liền nói:
Hello,welcome to TFBOYS and three girl beautiful (xin chào TFBOYS và 3 cô gái xinh đẹp)
TFBOYS đồng thanh:
Hello,hello everybody (xin chào,xin chào tất cả mọi người)
Đạo diễn liền dang tay ra ôm họ như thể cách xin chào tại New York,thấy vậy ông liền vui vẻ nói:
Our first job is to read the previous script (công việc đầu tiên của chúng ta là đọc kịch bản trước)
Tuấn Khải liền gật đầu nói:
Ok (được)
Di Nhiên liền ghé sát người Tuấn Khải nói:
Anh,ở đây không ai nói tiếng hoa hết sao?hồi đi học em với An Vy dở nhất tiếng anh luôn đó?chỉ có Tuệ Nghi là giỏi tiếng anh
Tuệ Nghi mỉm cười nói:
Ở đây là New York cậu muốn kiếm một người biết nói tiếng hoa thật sự hơi khó
Đạo diễn nghe vậy liền nói:
Không không,tôi biết nói tiếng hoa đấy,bố tôi là người Mĩ nhưng mẹ tôi là người Trung Quốc
An Vy vui vẻ nói:
Nói vậy ông biết nghe tiếng Trung sao?
Đạo diễn vui vẻ trả lời:
That's right (đúng rồi)
Di Nhiên chu môi nói:
Đạo diễn ơi đạo diễn,tôi xin ông hãy nói tiếng Trung Quốc giùm tôi,please
Đạo diễn vui vẻ nói:
À được được thôi
Rồi TFBOYS ngồi vào trong xe đọc kịch bản,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Tuệ Nghi,mua giùm tôi cốc trà sữa,cảm ơn
Lần đầu tiên nghe Tuấn Khải nói chuyện như vậy,Tuệ Nghi bất ngờ nói:
Ở New York lạnh thật khiến anh bị bệnh sao?đổi cách nói chuyện rồi hử?hết muốn làm tổ tông nhà người ta rồi sao?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Lúc tôi tử tế với em thì em không chịu,em nói tôi bị sốt cao vậy bây giờ tôi không tử tế với em nữa chịu không?
Tuệ Nghi chóng nạnh nói:
Tất nhiên là không rồi,giữ nguyên trạng thái này,tốt lắm a~ tôi sẽ mua đồ ăn nước uống cho anh
Rồi cô liền quay sang Vương Nguyên nói:
Nguyên ca,anh muốn ăn gì không?
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Anh còn nợ em một chầu ăn mà
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Nhưng đó là bữa ăn no nê mà,với lại anh chưa xong lịch trình nữa,anh ăn gì em mua cho?
Tuấn Khải đập bàn nói:
Lý Tuệ Nghi,em đi mua đồ ăn lẹ cho tôi có được không?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Đợi xíu cũng đâu có chết đâu
Rồi cô quay sang nhìn Vương Nguyên,Vương Nguyên mỉm cười nói:
Vậy thôi em mua gì anh ăn nấy nha
Tuệ Nghi gật gật nói:
Ok
Thiên Tỉ lắc đầu nói:
Bất công,bất công quá
Tuệ Nghi ngơ ngác hỏi:
Sao vậy ạ?
Thiên Tỉ thở dài nói:
Anh trai kết nghĩa bị quên rồi?
Tuệ Nghi vỗ vai Thiên Tỉ nói:
Em làm sao quên anh được,em biết anh thích ăn gì mà yên tâm,KFC đúng không?em mua 2 phần hai anh em mình chia nha
Rồi cô liền đi ra ngoài,vừa tới cửa Tuấn Khải liền nói:
Đợi một chút
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Anh muốn mua gì nữa sao?
Tuấn Khải liền hỏi:
Em biết đường đi không?
Tuệ Nghi cười trừ nói:
He..he..em không biết..
Tuấn Khải lắc đầu bó tay,thấy vậy anh liền nói:
Thôi được,anh đi với em
Tuệ Nghi gật gật nói:
Được thôi,đi
Rồi cô và anh cùng đi mua đồ ăn,trên đường đi Tuấn Khải liền nói:
Em thích Vương Nguyên đến vậy sao?
Tuệ Nghi gật gật nói:
Đúng đó
Tuấn Khải thở dài nói:
Nhưng chuyện đêm đó...
Tuệ Nghi im lặng một lúc rồi nói:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải ngơ ngác hỏi:
Sao thế?
Tuệ Nghi lúc này khá sợ,giọng hơi run run nói:
Em...xin...lỗi...
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Vì chuyện gì?
Tuệ Nghi nhìn thẳng vào mắt anh nói:
Đêm đó chúng ta không có chuyện gì cả,chẳng qua là em muốn trả thù anh một chút thôi,em không nghĩ là làm như vậy quá đáng cho nên em...em xin lỗi
Tuấn Khải lúc này làm ra vẻ hoảng hốt,sững sờ,anh trợn tròn mắt nhìn cô,rồi bỗng dưng anh xìu xuống xoa đầu cô nói:
Nhóc à,nhóc nghĩ trình của nhóc tới đâu mà dụ được anh?
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Ý anh là sao?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Sáng ngày hôm đó anh chạy đi tìm nhóc khắp nơi rồi gặp một nam phục vụ đó kể lại mọi chuyện cho anh nghe,chẳng qua là thấy nhóc diễn cũng không tồi và cũng biết nhóc muốn trả thù anh cho nên anh diễn chung với nhóc cho vui thôi
Tuệ Nghi cúi gầm mặt xuống nói:
Em...em xin lỗi...anh không giận em chứ
Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cô rồi nói:
Không,coi như chúng ta hòa hiệp này,nhưng sau này đừng chơi ngu như vậy nữa nha
Tuệ Nghi bắt tay anh rồi vui vẻ nói:
Được thôi,em không có chơi ngu nha chỉ là muốn trả thù vui xíu thôi mà
Rồi anh và cô cùng mỉm cười đi mua thức ăn
Còn về phần Nguyên Thiên Nhiên Vy,họ ngồi trong xe bàn tán,An Vy lên tiếng trước:
Cả 3 người có nghĩ giống em không?giữa Khải ca và Tuệ Nghi có gì đó mờ ám
Di Nhiên tặc lưỡi nói:
Hồi nãy chúng ta hỏi Tuệ Nghi rồi mà,cậu ấy nói không có
An Vy tặc lưỡi nói:
Nói như cậu thì trên đời này có bao nhiêu bí mật Tuệ Nghi cũng phải kể cậu nghe sao?cậu nghĩ nếu họ thật sự có gì với nhau mà muốn che giấu thì họ kể cho mọi người nghe hả?tớ từng nói rồi hai người họ lửa gần gơm lâu ngày cũng bén,Khải ca gần Tiểu Nghi lâu ngày cũng sắt mà
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
Tiểu Vy,em đừng đoán mò nữa,nếu thật sự có gì thì họ sẽ nói thôi,với lại đó giờ Tiểu Nghi không bao giờ biết nói dối,nếu nó có bí mật gì nó cũng kể cho anh nghe hết
Di Nhiên tuột miệng nói:
Đúng rồi,với lại Tuệ Nghi thích Nguyên ca mà
An Vy đánh Di Nhiên nói:
Trời,Di Nhiên...sao cậu lại....
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Các em không cần phải giấu,anh biết mà
An Vy cười trừ nói:
Sao..sao anh biết?
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Tuệ Nghi a~,anh biết con bé thích anh năm con bé lớp 10 lận cơ,nhưng năm đó trường mình có quá nhiều nữ sinh theo đuổi anh cho nên anh sợ phiền hà đến con bé thôi
Thiên Tỉ đẩy đẩy Vương Nguyên nói:
Sao cậu không nói ra cậu cũng thích Tuệ Nghi luôn đi
Vương Nguyên chu môi nói:
Cái đồ Cục Chiên nhà cậu chẳng biết giữ bí mật gì cả
An Vy bất ngờ nói:
Woaaa,vậy Tuệ Nghi gặp may rồi,vừa crush người mà cũng crush mình,quá hạnh phúc
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Em cũng vậy mà,cũng crush người cũng crush mình thôi
Thiên Tỉ đánh Vương Nguyên nói:
Cậu...cậu có im đi không hả?đồ Nguyên Tử đáng ghét
Vương Nguyên cười to nói:
Đỏ mặt rồi kia kìa
Rồi anh quay sang Di Nhiên nói:
Nhiên Nhiên à,anh nghĩ hai chúng ta nên nhường cái xe này lại cho họ đi a~
Di Nhiên vui vẻ nói:
Ok anh
Rồi hai người liền đi ra ngoài,đúng lúc Tuấn Khải và Tuệ Nghi về,thấy họ đứng ở ngoài Tuấn Khải liền nói:
Hai đứa sao vậy?sao đứng ngoài đây?Chiên với Vy đâu?
Di Nhiên kêu "suỵt suỵt" nói:
Hai người họ đang tỏ tình nhau ở trong đó đó
Tuệ Nghi ngạc nhiên nói:
Thật sao?ây da ông anh của tớ ghê lắm nha,phải xem mới được
Rồi cô đứng lại gần Vương Nguyên nghe họ nói chuyện,còn về phần Thiên Tỉ anh trong xe ấp úng nói:
À ờm em đừng nghe Nguyên Nguyên nói bậy
An Vy cười nhẹ nhàng nói:
Thiên ca,thật ra thì...em thích anh...thật đó...
Thiên Tỉ gãi gãi đầu nói:
Anh...anh...cũngg...vậyyy...
An Vy nghe vậy liền cười e thẹn,Thiên Tỉ liền nói tiếp:
Nhưng mà...chúng ta bây giờ chưa thể đến với nhau...
An Vy nhíu mài nói:
Tại sao?
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Sự nghiệp của anh chưa ổn định,có thể em không để ý những vật chất xa hoa,tiền tài của cải,cuộc sống có tốt hay không?nhưng anh để ý...anh muốn người con gái mình yêu có thể có một cuộc sống hạnh phúc nhất
An Vy cầm tay Thiên Tỉ nói:
Em không để ý,chỉ cần có anh là được
Rồi cô nhào vô ôm lấy Thiên Tỉ,anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô,cảnh tượng này có 4 người thấy,Vương Nguyên ngoài xe nghe Thiên Tỉ và An Vy nói liền nhìn sang Tuệ Nghi đang nghe ngóng kế bên,Tuấn Khải và Di Nhiên thì hướng cặp mắt sang Vương Nguyên và Tuệ Nghi,khỏi nói cũng biết Vương Nguyên nghĩ gì chỉ có Tuệ Nghi ngây thơ đang ngồi nghe ngóng trong kia mà thôi
Thấy vậy Tuấn Khải đi lại nói:
Vào trong thôi,tính đứng đây nghe ngóng đến chừng nào
Rồi cả 4 đều vào trong,thấy có tiếng mở cửa Thiên Tỉ và An Vy liền bỏ ra,Tuệ Nghi cười to nói:
Hai người không cần phải giấu,cứ tự nhiên coi như 4 đứa chúng tớ là không khí nha,à mà bây giờ phải nói gì nhở?chị dâu An Vy
An Vy đánh đánh Tuệ Nghi nói:
Lý Tuệ Nghi,ai cho cậu chọc tớ hả?
Tuệ Nghi cầm tay An Vy lại rồi nói:
Cậu hung dữ quá anh tớ bỏ chạy bây giờ?
Thiên Tỉ lắc tay nói:
Không dám không dám
Rồi cả 6 người cùng nhau ngồi cười trên xe,hôm nay là ngày họ ở New York cũng là ngày vui nhất của Thiên Tỉ và An Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com