Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Một Khóc Một Cười

Những ngày tháng hậu thi cử trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm.

Taeyong hầu như dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho việc ăn ngủ.

Mẹ Lee có vẻ rất tán thành với hành động này. Mẹ nghĩ, nếu con trai đã không đô con, cao ráo như bạn Johnny thì cũng phải có da, có thịt như Tennie xinh xắn, nên quyết tâm tìm kiếm những bài thuốc, món ăn dinh dưỡng đem về nấu bồi bổ cho quý tử.

Không phụ công mẹ, mặt Taeyong mỗi ngày lại tròn lên một ít. Anh Taeil hưởng sái ăn ké, bụng cũng to thêm vài phần.

Thỉnh thoảng, vào những hôm không được đẹp trời cho lắm, Taeyong sẽ thấy Yuta xuất hiện lù lù ở trước cửa nhà, cố sống cố chết mà lôi cậu ra ngoài. Dù sao thì cũng đã hứa thi xong sẽ đưa Yuta đi chơi rồi nên Taeyong chỉ còn biết cắn răng chấp nhận thôi. Càng ngẫm càng thấy, cậu thật sự rất chiều chuộng tên điên này..

Ngày có kết quả thi đại học không hiểu là may hay rủi lại rơi đúng vào sinh nhật của Taeyong. Cả nhóm quyết định, dù điểm số có thế nào đi chăng nữa cũng vẫn phải họp mặt đánh chén một bữa.

Buổi sáng hôm ấy, Taeyong dậy từ sớm, dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo. Anh Taeil nằm trên giường, mở mắt ti hí theo dõi em trai. Anh biết thừa, thằng nhóc ham ngủ tự nhiên hăng hái lao động thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là căng thẳng thôi. Hồi anh thi đại học cũng vậy, trước giờ công bố điểm thi còn nhét sẵn quần áo vào balo đề phòng, nhỡ có chuyện xấu xảy ra liền trốn nhà về quê lánh nạn.

Có lẽ quả dưa hấu của mẹ Lee cùng chiếc đũa của anh Taeil đã làm các cụ trên trời cảm động, phù hộ cho Taeyong có một kết quả không thể hài lòng hơn. Cả nhà quây quần bên nhau, hihi haha cười nói đến rôm rả. Bố mẹ Lee mát lòng mát dạ, sinh ra hai anh con trai, vất vả nuôi lớn đến bây giờ cũng có chút thành quả rồi.

Buổi tối, Taeyong tắm rửa sạch sẽ, áo phông quần soóc đi tới quán ăn gần trường. Đến nơi thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Yuta và Ten đang ngồi ở một góc, chén chú chén anh quên hết sự đời. Taeyong ái ngại nhìn, rồi ghé vào tai Doyoung hỏi nhỏ:


"Hai đứa kia ..... trượt rồi hả ?"


Doyoung nhìn ngang ngó dọc, ra vẻ thần bí trả lời:


"Không rõ. Tớ đỗ. Johnny và Mark cũng vừa điểm. Hai tên kia từ lúc đến đã cụm đầu với nhau thì thầm to nhỏ, gọi rượu ra uống. Bọn tớ không dám hỏi... mà cậu thì sao ?"

"Cũng tàm tạm."


Taeyong gật đầu với Doyoung rồi đi về phía hai kẻ đang âu sầu. Ten thì Taeyong không biết tửu lượng thế nào chứ Yuta nào có uống được rượu bia gì đâu. Nhớ có lần Taeyong được một chị khối trên tặng cho gói socola vị rượu, Yuta trấn lấy ăn hết sạch rồi lên cơn say, vắt vẻo trên người cậu nói nhảm nhí cả giờ.



~~o0o~~



Bước vào quán ăn, Yuta khá bất ngờ khi thấy Ten đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào không hay. Khoác lên mình nụ cười cố hữu, Yuta tiến đến gần vỗ vai Ten:


"Hey thế nào rồi đồng chí, đỗ chứ ?"


Ten đưa mắt nhìn cậu, rồi lại quay về phía không trung, nhẹ giọng nói:


"Đỗ thì sao mà không đỗ thì sao chứ.. Tất cả đều vô ích cả."


Ten buồn rười rượi. Taeyong không thích con trai, có ở cùng cậu ấy thêm vài năm đại học nữa cũng chỉ lún sâu đau khổ, mà không được nhìn thấy cậu ấy lại càng bứt rứt không yên..

Yuta đã sớm nhìn ra tình cảm của Ten. Ánh mắt cậu ta nhìn Taeyong so với ánh mắt của những cô gái đến tỏ tình với Taeyong không sai biệt là bao. Yuta biết nhưng cậu không nói, chỉ âm thầm cảm thương cho người anh em đồng cảnh ngộ, chẳng may vấp nhầm phải lưới tình của kẻ đào hoa.


"Uống, uống cho quên hết đi !! Chúng ta hôm nay, không say không về !!!!!"


Cứ vậy, cậu một chén, tôi một chén mà hết dần một chai. Uống đến chai thứ hai thì Taeyong xuất hiện, kéo ghế chen vào giữa. Nhìn hai tên mặt đỏ hồng vì men rượu, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.


"Các cậu, bình tĩnh đi !!! Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, cùng lắm thì học theo cách của anh Taeil, vác quần áo bỏ đi đâu mấy ngày cho khuây khỏa."


"Cậu thì biết cái gì ?" Ten trừng mắt.


"Đúng, cũng chỉ vì cậu !" Yuta phồng mỏ hùa theo.


Ơ, hai thằng điên.

Tự nhiên mắng mình.

Taeyong bất lực đành trái đỡ một chén, phải đỡ một chén, uống đến tầm hơn chục chén thì thấy đầu óc quay cuồng trong khi hai người bên cạnh vẫn tỉnh như chưa bao giờ say.

Cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa, Taeyong liêu xiêu đứng dậy, rồi chẳng kịp chờ các bạn cắt bánh sinh nhật đã cáo lỗi về trước.


Taeyong vừa rời đi, Ten bắt đầu huhu khóc. Yuta bên cạnh thì ngược lại, như bị khùng mà cười đến ngây dại. Mark quay sang tặc lưỡi cảm thán:


"Hai tên quỷ, rốt cuộc cũng chịu say rồi à ?!"


Một người khi say liền khóc, một kẻ khi say lại cười. Đúng là một cặp oan gia thú vị.


Doyoung nhìn bàn ăn đồ sộ không biết phải làm sao. Người cần chúc thì đã ra về. Khách khứa có năm mạng thì hai kẻ đã say ngoắc cần câu, ba đứa còn lại dù như mãnh hổ cũng không giải quyết được một đống đồ thế này. Rút điện thoại gọi cho anh Taeil, tiện thể kéo thêm anh Hansol đến giúp sức, lí do đơn giản: 'ăn mừng thi cử và tổ chức sinh nhật vắng mặt cho Taeyong'.



Bước đi có chút loạng choạng, Taeyong hết va bên này lại vấp bên nọ. Rõ ràng lúc trong quán ăn vẫn cảm thấy chưa say lắm, ra đến ngoài đường lại không làm chủ được đôi chân. Có lẽ bây giờ rượu mới thực sự ngấm vào người. Mắt thấy đầu sắp anh dũng va thẳng vào cột điện, Taeyong nhanh chóng lách người né ra, rồi vì dùng sức nhiều mà bị mất đà ngã xuống..

Chưa kịp thân ái chào hỏi mặt đất đã êm ái rơi vào một vòng tay mềm mại.


"Anh, cẩn thận!"


Ngước lên chạm phải ánh mắt như rót đầy mật ngọt, Taeyong liền thấy bối rối.

Không quen..

Đẹp trai như vậy thì chắc chắn không phải người quen của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com