Chapter 0
"Nó đang xảy ra."
Chàng trai tóc đen thở gấp gáp.
"Nó thật sự đang xảy ra. Tin tớ đi, nó thật sự đang đến."
Cậu ta vò đầu, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, đôi môi run cầm cập theo từng nhịp bước chân. Làn da nhợt nhạt của một đứa châu Á kinh điển nay còn xanh xao hơn. Cậu ta thở gấp, bước chân dẫn cậu ta đến khắp căn phòng.
Họ đang ở trong một phòng học cũ - được dựng thành câu lạc bộ huyền bí không chính thống, với một chiếc bàn đã hỏng ở giữa phòng và vài bóng đèn sắp chết đến nơi. Nằm ở tầng ba tại tháp Tây của trường trung học Brea Halls - ngay trên phòng dụng cụ và ngay dưới lối lên sân thượng. Giữa màn đêm đen đặc bên ngoài chỉ nghe mỗi tiếng côn trùng vo ve trong mấy bụi rặm, sự lặng thinh trong không gian càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng và đệm phần rùng rợn. Tất cả như thể khúc cầu hồn trước buổi hiến tế.
Có ba người đang đối diện cậu trai tóc đen, bọn họ xoay quanh chiếc bàn sắt gỉ, khuôn mặt trắng bệt dần hiện rõ ra dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, yếu đuối cùng cực như vừa nhìn thấy xác chết.
Họ thật sự vừa nhìn thấy xác chết.
Ngay trên chiếc bàn giữa phòng, một người thanh niên nằm bất động. Mắt cậu ta trợn trừng, miệng há to và mũi gãy gập. Mái tóc vàng dâu bện rịn lại, lòa xòa trên trán, ướt đẫm trong máu khô và bùn đất. Xác cậu ta quắp lại như bị rút hết sạch linh hồn, từng đốt xương người lập lờ sau làn da đang dính chặt vào cơ thể không còn hơi thở. Đồng tử cậu biến mất, trắng xóa như lớp màn trắng nhợt của sương mù. Hình ảnh ám ảnh, rùng rợn đến nỗi những người có mặt trong căn phòng phải nín thở một nhịp.
Đứa trẻ tóc đen cuối cùng cũng dừng lại, cậu vuốt mặt, đôi mắt màu nâu trà nhìn chằm chằm vào cái xác.
"Anh ta là học sinh năm ba, chỉ vừa tốt nghiệp hai tháng trước. Và tớ chắc chắn với các cậu, anh ta không muốn tự xác và cũng không bao giờ có thể là tự xác. Không một kẻ tự sát nào lại có thi thể như thế này."
"Không phải anh ấy nói bản thân sẽ học ở một trường nào đó ở New York sao? Thế quái nào mà cậu tìm được anh ta, ở đây, tại California, ngay trong Brea và giữa khu rừng mà chẳng ai dám đặt chân vào? Và tại sao cậu lại có mặt ở đó?"
"Là cậu ấy tìm ra, không phải tớ."
Đáp lại lời chỉ trích của chàng trai có vẻ ngoài sáng suốt với nước da bánh mật đứng nơi bên kia chiếc bàn, đứa con trai tóc đen đảo mắt song chỉ tay về cậu trai tự nãy giờ vẫn ngồi yên - ở góc xa nhất căn phòng, trên cái ghế cọt kẹt, không hề động đậy. Mái tóc nâu không di chuyển dù một milimet, đôi mắt nâu mật chết lặng, lời nói của cậu con trai đã khiến kí ức trong não cậu trai ùa về một cách sống động đến chân thực.
"Nó đã đưa tớ vào rừng. Khi tớ và Jaemin đang đi tìm vị trí của Before Usleep."
Huang Renjun thều thào, tất cả tiếng hét nghẹn ứ trong cuốn họng. Đồng tử nâu rung động dưới ánh đèn tù mờ trong căn phòng, chàng trai ngước lên, bàng hoàng đang ự đầy trong hốc mắt. Renjun chớp mắt, cánh tay duỗi thẳng rồi chầm chậm vươn ra, đầu ngón tay nhợt nhạt chỉ về phía sau lưng cậu trai với màu da bánh mật.
"Và bây giờ nó đang ở đây."
Cả căn phòng bỗng chốc nín lặng, ngón tay run rẩy của Renjun vẫn đang chỉ thẳng vào Haechan với vẻ khiếp đảm trên khuôn mặt lấm chấm tàn nhang. Lee Haechan cảm thấy bản thân đang tự ngừng thở, cậu cố gắng đớp từng ngụm không khí trong khi phổi liên tục từ chối nó. Mắt Haechan trợn trừng, màu da đang tái nhợt, dần dần cho đến khi chàng trai gào lên một tiếng thét, lớn và chói đến mức có thể xé toạc tai người. Những người bạn của Haechan bịt chặt tai rồi ngồi khuỵu xuống đất, và cả Haechan cũng vậy.
Cả căn phòng theo tiếng thét khủng khiếp đổ sụp xuống, từng lớp đất đá đổ lên người của bốn thiếu niên. Bụi bay mịt mờ trong lớp không khí ngày càng trở nên thiếu thốn, cái xác trên bàn bị chôn cùng theo người sống. Nhưng nó vẫn bất động, và vô cảm như đang xem một vở kịch câm nhàm chán. Âm thanh đổ nát vang vọng nơi căn phòng học cũ kĩ đầy bụi bặm, đất đá và máu.
Máu đỏ đang tuôn ra từ một góc bị đất đá chôn vùi. Haechan đang trợn trừng mắt nhìn thẳng lên nóc nhà đã vỡ vụn, biểu tình trên khuôn mặt cậu trai hệt như cái xác vô danh lúc đầu còn yên vị trên chiếc bàn thiếc lạnh lẽo. Và tay chân cậu, cứng đờ, từng đoạn gân xanh đang dần dần hiện lên sau làn da bị rút sạch sinh khí. Máu tuôn khắp nơi, chảy ướt cả mặt sàn, nó lan rộng rồi xuôi theo dòng chảy chạm đến tay Renjun.
Renjun cục cựa, cố thoát khỏi những tảng đá trên đầu, máu từ bao giờ đã tuôn ra nơi vết hở ở trán. Cậu chàng nghiến răng, mùi máu nồng trong họng khiến giọng cậu đặc quánh. Hòa vào tiếng thở gấp gáp lẫn vào từng trận ho sù sụ, mái tóc nâu ngọt bịn rịn bởi dòng mồ hôi lạnh đang đổ xuống, Renjun cắn chặt môi rồi mấp máy.
"Nó...sẽ giết tất cả chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com