04
Sau hai tháng đặt chân tới Hades, vào một chiều thứ 6 mưa gió khi Jisung đang ngồi rất ngoan trong phòng ăn và cố nhét nốt mấy thìa canh kim chi cuối cùng vào bụng, lần đầu tiên nó bị đánh. Đây vốn không phải chuyện hiếm lạ gì, lại càng không cần lí do, đơn giản là cá lớn nuốt cá bé mà thôi, thậm chí nếu không phải ngày thường Jisung luôn có Chenle kè kè bên cạnh thì chuyện này đã xảy ra sớm hơn rất nhiều.
Khi đó những kẻ ngồi gần đều quây lại thành một vòng tròn, không ngừng la hét nhằm đẩy cuộc ẩu đả đi đến cao trào, cứ như đây là chuyện gì vui vẻ lắm vậy.
- Vì mặt mày đáng đánh.
Tên mắt chột nói thế sau khi thụi một quả vào bụng Jisung, hắn ra tay rất tàn nhẫn nhưng không đến mức chết người, cũng không sợ lính canh hay quản ngục can thiệp. Mắt chột để hai tên đàn em kèm chặt Jisung trên đất, mình thì rút con dao gấp từ thắt lưng, dùng mũi dao di nhẹ một đường trên mặt nó.
- Ranh con mặt mũi sáng sủa đấy nhỉ! Mày vào đây vì giết người à?
Hiển nhiên Jisung không trả lời, nhưng sự im lặng lại bị hiểu thành phản kháng, nhất là đôi mắt của nó, giống như có một cái móc đâm vào lòng người ta khiến người ta khó chịu.
Vì vậy Mắt chột lại tát cho Jisung một cái.
So với đau thì nó thấy bực nhiều hơn. Để thoát khỏi tình trạng này, Jisung giằng người thật mạnh nhằm kéo hai tên đang kèm mình đập vào nhau, thuận tiện thoát khỏi khống chế. Tay nó quơ bừa khay cơm trên bàn đập vào đầu một tên, chân thì đá vào hạ bộ một thằng khác, động tác tuy không gọi bài bản nhưng cũng được cái linh hoạt.
Có điều linh hoạt vẫn không thắng nổi nhiều người. Trong lúc bị dồn vào một góc và sắp trở nên yếu thế, Jisung quyết định nhảy về phía Mắt chột, không phải nó nghĩ mình sẽ thắng mà là nó muốn thử, kể cả khi đón nó là con dao dài hơn 1 tấc.
Nhưng dao của Mắt chột chưa chạm vào vai Jisung, nấm đấm của nó cũng chưa hỏi thăm sóng mũi đối phương, cả hai bị một cánh tay chặn lại, cùng một lúc.
- Đủ rồi!
Đó là một thanh niên vô cùng điển trai, chất giọng trầm đến mức như thể người nói chẳng có chút tình cảm gì với thế giới này. Jisung thở phào một cách kín đáo, lần này thì nó cược thắng.
Đúng vậy, ngay từ đầu nó đã nhìn thấy người đó. Chắc là vì anh quá nổi bật, một gương mặt như vậy thì khó lòng mà chìm cho được, ngoài ra cũng là vì sự để ý của đám Mắt chột đối với anh. Jisung đoán vụ ẩu đả này có thể là do anh sắp xếp, tuy không biết mục đích là gì nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn tin anh sẽ đến đúng lúc.
Không những đến đúng lúc, động tác còn rất thần kỳ.
Dù vẫn để tâm từ đầu nhưng Jisung hầu như không nhận ra người nọ rời khỏi chỗ và tiếp cận mình như thế nào. Tốc độ quá nhanh, quá chuẩn, giống như từng được huấn luyện chuyên nghiệp vậy. Người đó nhìn Jisung trong khoảng 3 giây trước khi thả tay nó ra, ánh mắt nghiêm khắc như đang trách phạt trẻ con:
- Làm loạn sẽ bị phạt, không ai nói với cậu à?
Jisung nhìn quanh một vòng, bàn ghế xô lệch, thức ăn vung vãi trên sàn, những người khác trong nhà ăn đều dạt ra các góc rồi nhìn lại đây bằng ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa cười nhạo, đúng là loạn thật. Tuy rằng bản thân cũng là nạn nhân nhưng nó không phản bác, ngược lại còn cúi đầu nghe mắng rất ngoan.
- Cậu tên gì?
- Park Jisung... - Ngưng một chút, cuối cùng cắn răng cắn cỏ thêm một tiếng - ...ạ!
Chuyện sau đó... chẳng có sau đó nữa. Đám Mắt chột không biết đã lỉnh đi mất từ khi nào, Jisung cũng nghe lời người kia mà trở về phòng. Chỉ là lúc nó quay đầu lại, người thanh niên vẫn còn đứng trong nhà ăn, mà bên cạnh anh ta từ lúc nào lại xuất hiện thêm một cái đầu 7 màu sặc sỡ, hai người thì thầm gì đó rồi cùng lúc nhìn về phía Jisung...
Một ánh mắt như cách trăm sông nghìn núi.
Thực ra bên cạnh nó lúc này còn có nhiều người khác đang rời khỏi nhà ăn, không hiểu sao Jisung lại nghĩ họ đang nhìn mình. Cũng giống như việc không hiểu sao nó lại ngửi thấy mùi hương đó, cái mùi mục nát, rất nhạt, nhưng cũng rất buồn.
.
- Thế nào? - Haechan khoác tay lên vai bạn, âm mưu ghì người ta xuống thấp hơn mình – Cũng không tệ nhỉ?
Lee Jeno gồng gánh sức nặng của cậu đồng niên đến trẹo cả vai mà không dám oán thán một lời, cậu cố đẩy cái đầu 7 màu cách xa mũi mình hết sức có thể, dù vậy thì mùi thuốc nhuộm rẻ tiền vẫn đập vào mặt khiến cậu chỉ muốn lập tức đá bay thằng này về nơi sản xuất.
Không được, như vậy quá thô lỗ. Vì vậy, Jeno dùng sức bóp chặt mỡ bụng của thằng bạn khiến nó ngã ra đất, cuối cùng cũng có thể thẳng lưng nhìn đời rồi.
- Cậu báo với anh Mark đi, thằng bé có thể gia nhập.
.
Chuyện ở nhà ăn truyền tới tai Chenle khá nhanh, điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí Jisung còn chẳng thèm bất ngờ khi cậu bạn hàng xóm nói về người nọ như thể bọn họ đã quen biết nhau đến một thế kỷ rồi vậy.
- Ảnh không phải người xấu đâu! – Chenle thì thầm trong lúc chờ Jisung lựa mấy quyển sách trong thư viện – Tuy ảnh từng giết người nhưng thực sự không phải người xấu.
Chenle vẫn còn nhớ, Lee Jeno đến Hades vào một ngày đông của 4 năm trước, lái xe đâm chết người, là ông trùm một băng nhóm khét tiếng ở Incheon. Nó từng nghe Mark nói Jeno có một em gái nhưng dường như đã chết rồi.
- Vì sao? - Jisung buột miệng hỏi nhưng Chenle lại lắc đầu.
- Người ta nói anh Jeno bị oan. Kẻ thực sự lái xe đêm đó là bạn thân của ảnh, vì sắp làm công tố viên nên ảnh nhận tội thay.
Những chuyện này chẳng có gì để xác thực cả. Chỉ là sau khi vào tù, Lee Jeno rất nhanh đã tạo được chỗ đứng, dù sao thì năng lực của cậu cũng là thứ người thường không thể sánh kịp, đầu óc thông minh, tính tình ổn trọng, là một trong hai thanh gươm sắc bén nhất của đội nhiệm vụ.
Nhưng thực ra anh là người rất hiền, Chenle nói vậy, rất rất là hiền. Người đó không thích gây chuyện thị phi, không nhiều lời nói xấu, không châm chọc chơi khăm ai cả. Có người nói, tấm lòng của Lee Jeno độ lượng như nước, chỉ cần cho cậu một chút ánh sáng, cậu có thể ôm lấy trái tim lương thiện suốt đời.
Còn có... Jisung đoán đúng, Lee Jeno xuất thân quân nhân, vào cái ngày tai nạn diễn ra, chỉ còn mấy tiếng nữa cậu bước sang tuổi 18, chính thức nhận quân hàm Thiếu soái, là Thiếu soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com