04
"Như vầy là đủ người rồi nhỉ?" Haechan hỏi, nửa tiếng trước bọn họ nhận được tin nhắn thông báo tập trung ở lâu đài nhà họ Huang, ngoại trừ Mark báo bận không đến được, hiện đã đủ 5 mặt. Thế mà Jeno lại lắc đầu rồi như có như không nhìn qua Renjun...
"Vẫn còn người cuối cùng... một người đang ở trong lâu đài này!"
"Tôi phản đối!" Renjun lập tức lên tiếng, cậu đủ thông minh để hiểu Jeno đang ám chỉ ai. Tách trà trong tay cậu hơi run, nước trà bắn lên áo choàng tạo thành một vết ố mờ mờ, thoáng chốc tâm trạng cậu cũng xấu xí như vết ố kia vậy.
Phát hiện sự thay đổi nhỏ đó, Jeno vẫn không hề từ bỏ ý định: "Cậu không có quyền, Renjun. Cậu không phải người bảo hộ, và Zhong Chenle cũng đủ 19 tuổi rồi. Hơn nữa... nếu tôi nói với thằng bé về việc cậu cũng tham gia, cậu nghĩ nó sẽ thế nào?"
Còn thế nào được nữa, Renjun thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh thằng bé níu áo mình khóc lóc ầm ĩ một trận. Nếu vậy chỉ có một cách giải quyết.
"Tôi từ bỏ."
Đối với "cách giải quyết" này, Jeno tốt bụng nhắc nhở: "Đừng quên, chúng ta có khế ước!"
Khế ước là một hình thức sử dụng máu đầu tim để tạo liên kết giữa hai chủ thể, nếu muốn phá hủy khi chưa hoàn thành các điều kiện, chỉ cần rạch ngực, moi tim, cắt bỏ phần máu kia đi là được. Dĩ nhiên làm vậy cũng đồng nghĩa với tự sát.
Renjun cười khẩy, cậu siết chặt con dao vẫn bí mật giắt trong thắt lưng, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái. Khi mũi dao còn cách da thịt nửa đốt ngón tay, thanh đao của Jaemin phóng qua gạt bay thứ đó đi. Điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, với một niệm sư thì có hay không có vũ khí đều như nhau cả. Chỉ khoảng nửa phút sau trên ngực Renjun bất ngờ nở ra một bông hoa máu.
Jeno vung tay đánh một chưởng vào sau gáy người đối diện, cảnh vật trước mắt Renjun bỗng chốc đổ sụp.
"Không sao, mất tí huyết thôi!" Haechan tiến lên kiểm tra, vừa dùng ý niệm để tái tạo tế bào nơi bị thương vừa trách: "Người họ Huang nổi tiếng cố chấp, cậu cố ý kích thích cậu ta làm gì!"
Thật ra không phải là cố ý kích thích, Jaemin thầm giải oan cho Jeno, có lẽ chính cậu ấy cũng không ngờ được Huang Renjun lại quyết liệt đến vậy. Cậu không thường nghi ngờ kế hoạch của Jeno cho lắm, nhưng riêng lần này cũng cảm thấy, mọi thứ vẫn còn quá nóng vội.
Jaemin khẽ thở dài, cậu biết lúc này mình nên đưa ra một giải pháp.
"Để Haechan làm thuyết khách đi, đây là sở trường của cậu ta mà!"
.
Khi Haechan và Jaemin tới, Renjun đang nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ đọc sách, bên cạnh cậu, Chenle nằm nhoài ra đất tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Nhìn kỹ mới thấy phòng riêng của cậu rất ấm áp, có một chút hơi thở hiện đại, đặc biệt là khá bừa bộn. Biết hai đứa có chuyện muốn nói, Renjun liền kiếm cớ đuổi Chenle đi.
Haechan nở nụ cười miễn cưỡng, bên cạnh cậu là Na Jaemin cũng miễn cưỡng chẳng kém. Sau trận cãi vã hồi chiều, hai đứa đều không nghĩ Renjun sẽ muốn nói chuyện với mình.
"Cậu ổn chưa?"
Một kiểu hỏi thăm tràn ngập khách sáo!
Renjun khẽ thở dài, thật ra đâu phải bọn họ chưa từng quen biết. Dường như trong những mảnh ký ức vụn vặt xa xưa cậu đã từng nhìn thấy những gương mặt này, nơi lớp học, hoặc dưới một tán cây nào đó. Nhưng Renjun luôn không thể nhớ một cách rõ ràng, thậm chí có lúc cậu còn nghĩ phải chăng tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu mà thôi.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Na Jaemin cũng trải qua điều tương tự.
"Hai người muốn nói chuyện gì?" Renjun mở lời dù đã đoán được phần nào. Ngược lại, Haechan không vội đi thẳng vào vấn đề mà nhìn ra khung cửa sổ đổi màu sau lưng, từ đây có thể thấy được một góc hoa viên, có hai đứa trẻ đang rượt nhau vòng vòng ở đấy. Haechan ra hiệu cho Renjun nhìn theo:
"Cậu nói xem hai đứa nó có phải rất hồn nhiên không?"
Dù không nghe được câu trả lời, Haechan vẫn nói tiếp: "Jisung được cả gia tộc cưng chiều mà lớn thì dễ hiểu thôi, nhưng Chenle mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong tòa lâu đài cô quạnh này, nó lẽ ra nên có dáng vẻ giống cậu mới phải ."
Dáng vẻ giống cậu là thế nào Renjun không rõ? Nhưng cậu nhìn đứa trẻ mình ôm trong tay từ bé, hoài nghi phải chăng thời gian đã ngừng lại trên người nó, nếu không sao vẫn cứ là bộ dạng không hiểu sự đời như thế?
"Cậu bảo vệ Chenle quá tốt." Haechan kết luận "Nhưng Huang Renjun là người mà một lúc nào đó sẽ biến mất trong sinh mệnh của Chenle, cậu không để nó trưởng thành, làm sao nó đối diện với thế giới này?"
"Nói đâu xa, nhà họ Zhong bao năm qua vẫn âm thầm dõi theo hai anh em cậu, Huang Renjun có thể một tay chống trời đến bao giờ? Cậu để Chenle theo, thằng bé sẽ học cách trưởng thành, mà chúng ta cũng có thể bảo vệ nó."
Nhận thấy nét mặt Renjun thoáng thay đổi, Haechan khẽ cười hài lòng, cậu biết mình đang đi đúng hướng. Na Jaemin đứng một bên nhìn mà rớt nước mắt, cậu phá lệ tốt bụng rót cho Haechan ly nước làm ấm giọng, âm thầm bật ngón cái.
Qúa xịn! Không hổ danh người họ Lee!
"Yên tâm đi!" Haechan vỗ vai bạn, quyết định làm cú chốt "Cho dù chúng ta đều chết hết, chỉ cần Jisung ở đó Chenle sẽ giữ được một mạng."
.
Lâu đài của nhà họ Huang có tổng cộng 3 tháp canh, một cái phía Bắc hướng về Rừng Đen, một cái phía Nam hướng về Biển Đỏ, tháp canh cuối cùng nằm ở chính diện, hướng về cung điện của Hoàng gia. Hiện giờ Lee Jeno đang đứng ở đây.
Cậu vẫn khoác áo choàng đen quen thuộc, cả người tắm dưới ánh trăng màu bạc, Na Jaemin nhìn mà không biết người đó đang nghĩ gì.
"Haechan thành công rồi!"
Jaemin nhẹ nhàng thông báo, Jeno chỉ gật đầu rồi im lặng. Có đôi lúc Jaemin cảm thấy, cho dù sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nhau thì giữa bọn họ vẫn chẳng có gì để nói. Trong mười mấy năm cách biệt khi Lee Jeno lưu lạc nơi hoang mạc còn Na Jaemin chìm nổi giữa đế đô, khoảng trống ở giữa đã trở nên quá lớn.
Không sao cả, Jeno tự an ủi mình, ngày tháng sau này còn rất dài, bọn họ sẽ cùng nhau bù đắp.
"Hai người đứng đây làm gì?"
Huang Renjun xuất hiện chen ngang như cô hồn, cậu mặc đồ ngủ màu trắng, trên tay cầm giá nến, ánh mắt khó hiểu nhìn Jaemin và Jeno như hai thằng điên.
Nửa đêm canh ba chạy lên tháp canh hứng gió, thật rảnh!
"Không có gì!" Jeno trả lời, như có như không lướt qua vùng ngực của Renjun, cuối cùng dừng lại ở giá nến trên tay cậu. Đối với ánh nhìn có tính khinh thường đó, Renjun chỉ đành giải thích: "Không có tiền lắp bóng điện trên này..."
Nói rồi cậu lập tức quay người, tưởng trộm nên chạy lên coi sao, nếu không phải thì cậu về phòng ngủ tiếp đây. Nhưng chưa đi được bao xa Renjun lại quay lại, lần khần mãi mới hạ đủ quyết tâm mở miệng.
"Huang Renjun đỉnh nhất vũ trụ"
Sao cơ???
"Mật khẩu wifi..." Renjun giải thích, cậu lắc lắc con Samsung S10+ của mình, cười bất đắc dĩ "Có điều hòa mạng giá rẻ nên tốc độ hơi chậm, Haechan lại đang chơi PUBG, chịu khó ha~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com