Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

nguyễn đình bắc là omega.

nó đã biết được điều này vào năm mình mười lăm tuổi, ngay sau khi nhà trường trả kết quả của cuộc kiểm tra sức khoẻ tập trung. trước đó, bắc đã có lịch sử thi đấu bóng đá dài cả trang a4 hoặc hơn, bắt đầu từ khi nào thì chính nó còn chẳng thể nhớ được nổi. không chỉ nó, mà cả ba mẹ nó cũng có thể cảm nhận được niềm đam mê lớn lao mà nó dành cho môn thể thao này. chính vì vậy, khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, đình bắc không khỏi bàng hoàng, nó gục đầu xuống bàn học, hai bàn tay siết chặt tờ giấy báo mỏng manh, không tin nổi vào mắt mình.

việc bản thân là omega sẽ gây ra rất nhiều hệ luỵ cho chặng đường theo đuổi đam mê bóng đá sau này của nó. dĩ nhiên, không phải nếu là omega thì sẽ không bao giờ được bước chân lên sân cỏ nữa, nhưng chặng đường ấy sẽ xa xăm và khó khăn hơn rất nhiều so với những beta và alpha khác. nói một cách cụ thể hơn, nếu còn muốn tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp, đình bắc phải trở thành ngoại lệ. nó phải giỏi, phải xuất sắc đến mức huấn luyện viên có thể lờ đi giới tính của nó. và nó còn phải sống, phải sinh tồn, phải tự bảo vệ bản thân khỏi những tên alpha đói khát xung quanh - bởi bắc biết, nếu nó có được cơ may đi lên tuyển quốc gia, nó sẽ phải sống và sinh hoạt chung với các anh em đồng đội, và nếu chẳng may nó vô tình để lộ ra bí mật này trước mặt một gã alpha nào đó đang hừng hực testosterone thì kết quả sẽ chẳng thể nào lường trước được nữa.

nghĩ đến đây, đình bắc bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. nhưng rồi, nó lại tự cười mỉa chính bản thân mình: với chiều cao 1m50 chẳng có gì quá nổi trội, cộng thêm việc bản thân còn là omega, khả năng nó được chọn vào đội tuyển quốc gia gần như là không có. nếu vậy thì những lo toan ban nãy của nó cũng chỉ là lo hão mà thôi. nhưng dù vậy, nó vẫn rất muốn được ghi tên mình vào đội hình thi đấu, cống hiến cho nước nhà. nó muốn được theo đuổi cái đam mê này đến cùng, cho đến khi chân nó không còn đủ sức để chạm vào bóng được nữa thì mới thôi.

vì những lí lẽ đó cộng với lời cam kết sẽ không để xảy ra bất cứ sự cố nào liên quan đến vấn đề phân hoá giới tính, đình bắc cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ cho nó tiếp tục thi đấu và phát triển lên cao hơn. tuy vậy, chỉ sự chấp thuận của ba mẹ thôi thì vẫn là chưa đủ. bắc vẫn cần phải tìm cách khắc phục chiều cao - vốn là một khiếm khuyết lớn của mình. và thế là nó chạy vạy khắp nơi tìm đủ mọi cách, từ tiêm bổ sung hormone đến ăn các thực phẩm giàu protein nó cũng đều thử qua tuốt tuồn tuột.

may thay, ông trời không phụ lòng ai, đình bắc càng ngày càng phát triển rõ rệt. cùng với sự tăng trưởng chiều cao là sự thay đổi về ngoại hình và lối chơi bóng của nó: đình bắc không những "trổ giò" cao lên tận ba mươi xăng-ti mét, nó còn tập luyện điên cuồng để cơ thể trở nên săn chắc, chân cẳng trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn, tất cả chỉ vì ước mơ được ở trên sân cỏ của nó.

và cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

sau chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ, với những thành tích xuất sắc, đình bắc đã thành công có tên trong danh sách thành viên đội tuyển u23 việt nam.

và hôm nay là ngày đầu tiên nó đến gặp mặt các anh em trong đội.

trước đó một ngày, bắc đã dành ra đến tận một giờ đồng hồ chỉ để kiểm kê lại các vật dụng cần thiết. với trí thông minh của mình, nó lờ mờ đoán được trong đội ít nhiều gì cũng sẽ có hơn nửa là alpha, vậy nên nó mới phải chuẩn bị kỹ càng đến thế này. đình bắc không chỉ mang theo thuốc uống hỗ trợ tăng sinh hormone (giúp nó trở nên khoẻ khoắn và tăng sức bền đáng kể so với thể chất của một omega bình thường, đồng thời hỗ trợ giảm toả pheromone), nó còn cẩn thận gói cả đống miếng dán bảo vệ tuyến thể đi cùng, chỉ hai thứ ấy thôi cũng đã chiếm đến gần nửa cái vali của thằng nhóc rồi.

nó cứ ngồi đó, hết đếm mấy gói thuốc thì lại quay sang kiểm kê mấy miếng dán bảo vệ, càng đếm càng thấy sốt ruột, thế là đêm đó nó mất ngủ. hậu quả là sáng hôm sau đình bắc dậy trễ.

mọi người đã hẹn nhau có mặt vào lúc 8 giờ sáng để làm quen trước khi di chuyển lên xe để đến sân tập luyện, vậy mà nó lại dậy trễ. phải đến 8 giờ 20 phút đình bắc mới lò dò bước vào sảnh khách sạn nơi cuộc hẹn diễn ra. nó đẩy cái vali đen đi tới nơi có nhiều người trông - có - vẻ - như - là - đồng - đội - của - mình nhất. vừa tính giơ tay lên chào, còn chưa kịp mở miệng, nó đã bị một ai đó túm lấy cổ áo kéo ngược về từ phía sau.

tin tốt là, người ở phía sau cũng là đồng đội của nó trong đội tuyển u23 lần này. nhưng còn tin xấu, thứ nhất là gã trai phía sau nó ước chừng cũng phải cao hơn đình bắc cả một cái đầu; thứ hai, đình bắc có thể ngửi thấy một mùi pheromone bạc hà nồng đậm toả ra từ gã ta, tuy không đậm đặc đến mức có thể gây nguy hiểm hoặc cưỡng chế phát tình nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được thứ mùi hương ấy đang len lỏi trong từng tế bào, từng mạch máu của mình, khiến cho tuyến thể của nó ở dưới lớp dán bảo vệ đang nhức nhối từng hồi, còn tim nó thì đập thình thịch để phản ứng lại sự kích thích này.

"cha mi, mần cái chi-..." bị kéo ngược bất ngờ làm thằng bắc hoảng hồn, nó vung tay ra sau, vừa quát vừa tìm cách thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết lấy cổ áo của mình.

đổi lại, như một cách hồi đáp cho chuỗi phản ứng dữ dội đó của đình bắc, kẻ phía sau chẳng những không buông nó ra mà còn cố tình câu nó lại gần hơn, rồi gã lại thản nhiên như không mà hỏi,

"mày là omega à?"

đình bắc thề, hôm nay dù có đến muộn nhưng nó vẫn uống thuốc và dán miếng dán bảo vệ tuyến thể đàng hoàng, chẳng lí nào gã này lại có thể ngửi được mùi pheromone của nó. chẳng có lí nào, chẳng thể nào được.

thế nhưng, câu hỏi của gã trai vẫn làm cho đình bắc phải ớn lạnh.

vì muốn được đối xử công bằng và được tự do thi đấu bóng đá, nó đã nói trước với huấn luyện viên rằng bản thân tuy là omega nhưng xin thầy hãy thông báo với mọi người rằng nó là beta, và cũng hãy đối xử với nó như một beta thực thụ. ấy vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên, nó đã bị túm cổ vạch trần thân phận, lại còn là ngay giữa sảnh khách sạn người ra vào nườm nượp như thế này nữa chứ.

hỡi ôi, bắc thề, nếu không phải do lực nắm của kẻ kia quá mạnh thì nó đã vùng ra chạy thẳng vào trong đám đông trước mặt mà trốn luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com