07
buổi chiều hôm ấy đúng thật là một buổi chiều kinh hoàng đối với nguyễn đình bắc.
tối đó, sau khi dò hỏi và biết được anh đội trưởng ở cùng phòng với mình cũng là alpha (nó chẳng bất ngờ mấy) thì theo như bắc tự thống kê được, chỉ trong vỏn vẹn có hôm nay, nó đã làm quen được với một alpha, làm thân được với một alpha khác và xảy ra xích mích với một alpha khác nữa. mà thực ra thì cũng chẳng tính là xích mích cho lắm, bởi sau khi ăn xong được đâu đó gần nửa tiếng, trung kiên đã mua cả một bịch toàn bánh trái với nước ngọt lên xin lỗi nó rồi. và dù cho đình bắc có khăng khăng bảo rằng nó chẳng có giận dỗi gì gã cả, kiên vẫn nhất quyết dúi cái túi đồ ấy vào trong lòng nó cho bằng được.
không còn cách nào khác, bắc cũng chỉ đành nhận lấy tấm lòng thành của anh chàng thủ môn này. nó đem bịch bánh vào phòng, sẵn mời luôn trung kiên vào trong, và thế là từ hai người ban đầu bây giờ đã trở thành ba người vừa ăn bánh vừa chơi game và chửi lộn ì xèo trong phòng của nó và khang. một trải nghiệm phải gọi là bá cháy bọ chét đối với những con người mới vừa quen nhau được có ngày đầu tiên thôi luôn.
vậy nên miễn cưỡng, bắc tạm gạch từ "xích mích" ra khỏi tên trung kiên, thay vào đó, nó xếp gã vào chung hàng với văn khang - nghĩa là hôm nay nó đã làm quen được với hai alpha và làm thân được với một alpha khác nữa.
ồ wow, đâu ra mà tự dưng có lắm alpha xông vào cuộc đời nó thế này.
bắc vốn chỉ muốn theo đuổi đam mê đá bóng của mình thôi, vì vậy nên nếu có nhiều alpha xung quanh nó quá thì cũng không ổn cho lắm. suy đi nghĩ lại, nó quyết định sẽ giữ khoảng cách an toàn với hai cá thể alpha kia (trừ văn khang, dĩ nhiên rồi, vì nó với anh ở cùng phòng cơ mà). và "khoảng cách an toàn" theo từ điển của đình bắc là cách càng xa càng tốt, ít nhất cũng phải đủ xa để nó không bị tác động bởi pheromone của hai người kia vào những lúc họ không đeo miếng dán bảo vệ mới được.
cơ mà cái kế hoạch ấy của nó trình bày thì nghe êm tai thế thôi chứ chỉ sau mới có một tuần, đình bắc đã cảm thấy bất lực lắm rồi.
bây giờ đang là mười giờ rưỡi tối, tròn một tuần kể từ khi cả đội bắt đầu luyện tập ngày đầu tiên. và vì ngày mai được nghỉ xả hơi, thế nên hôm nay tụi nó mới được văn khang du di cho ngủ trễ hơn bình thường một xíu.
cơ mà đó cũng không phải là lí do chính đáng để giải thích cho sự có mặt của văn bình và trung kiên ở trong phòng đình bắc lúc này.
"hai người mần cái chi mà cứ ở đây mãi rứa!? phòng mô mà chẳng giống nhau, răng nỏ về phòng mà chơi?"
bắc đứng chống hông ở dưới đuôi giường, quạu quọ nhìn hai người khổng lồ đang ngang nhiên chiếm giữ cái giường của nó từ tít hồi năm giờ chiều cho đến tận bây giờ, với cái lí do đơn giản nhưng đầy tính thuyết phục, "giường của đình bắc có một hương thơm kì lạ lắm, còn giường của tụi kia thì lại chẳng có."
"hay là anh bắc cho em mượn lọ nước hoa của anh đi, chứ em thích mùi này quá, chịu nỏ nổi, như bị nghiện í."
"cha mi, tao đã bảo tao nỏ có dùng nước hoa mà." bắc gắt, trong lòng nửa lo sợ rằng bí mật của bản thân sẽ sớm bị phát hiện, nửa lại thấy khó hiểu, thắc mắc vì sao rõ ràng nó đã che chắn kỹ càng đến thế rồi mà mấy con người này vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone từ người nó toả ra được hay vậy.
đúng là càng ở gần alpha lâu thì càng nguy hiểm mà! nó phải tìm cớ tránh xa mấy cá thể đặc biệt kia ra càng xa càng tốt mới được!
"thôi đừng đuổi khách chứ bắc, còn sớm mà, tao với bình nằm chơi tí nữa rồi về. bắc lên đây nằm chung cho vui nè."
trung kiên vừa nói vừa vỗ vỗ sang chỗ nệm trống bên cạnh mình. với cái thân hình to như hộ pháp của gã và văn bình thì dĩ nhiên, việc hai người nằm chen chúc với nhau trên một chiếc giường đơn gần như là điều không thể. thế nhưng mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết của nó, vậy nên cả hai quyết định nằm ngang người lại, vắt ngang cơ thể lên trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, để thòng phần chân dài ngoằng xuống dưới cho đỡ chật chỗ.
"anh bắc lên đây nằm với em nì, nằm đi cho đỡ mỏi chân, anh."
"nỏ thèm chơi với bây, tau qua nằm với anh khuất của tau."
văn khang đang nằm đắp chăn xem điện thoại, quay lưng về phía đám hỗn loạn, đột nhiên nghe thấy tên mình được nhắc đến thì liền không khỏi giật mình. nhưng anh còn chưa kịp quay đầu lại can ngăn, đình bắc đã nhanh chân hơn một bước, nó leo tọt lên giường anh, chui rúc vào trong lớp chăn ấm, cuộn tròn như một con chuột túi khổng lồ.
"má nó, bắc ơi, mày chơi gì thì chơi nhưng mà đừng có lôi anh vô nha bắc!"
"em nỏ biết! giường bên kia chật lắm, em mỏi chân!"
giọng của đình bắc không to, qua một lớp chăn lại càng thêm phần nhõng nhẽo. ngay lúc văn khang bối rối không biết nên giữ thằng nhóc này lại trên giường hay nên đạp nó xuống thẳng dưới sàn luôn thì ánh mắt anh lại vô tình va phải cảnh tượng trung kiên và văn bình đang lồm cồm bò dậy khỏi giường của nó, đi về phía giường của anh.
giác quan thứ sáu mách bảo văn khang rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. y như rằng, anh vừa nằm xích xa ra khỏi thằng bắc được vài phút, kiên đã chẳng chút kính nể mà tiến tới bế bổng đình bắc lên, vô tình gom theo luôn cái chăn trắng của vị đội trưởng nọ.
"ui, em bắc giận gì anh kiên thế này? bắc đừng giận nhớ, anh kiên bế em bắc đi chơi nhớ." vừa nói, gã còn vừa cười ha hả ôm đình bắc đi khắp phòng. cậu nhóc tiền đạo cao một mét tám bây giờ trông như lọt thỏm giữa cái vòng tay của anh chàng cao kều một mét chín kia.
"kiên ơi tao lạy mày, mày giỡn vừa vừa thôi, tao thấy thằng bắc gào muốn khản cả cổ rồi kìa kiên ơi."
thật vậy, vì bị bế lên bất ngờ cộng thêm việc đang bị chôn trong chăn, bắc vừa ngộp vừa không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra bên ngoài, thế nên nó đâm ra hoảng loạn. mà tội thay, thằng bắc gào khóc chắc cũng phải năm phút thì trung kiên mới chịu tha cho nó, gã thả nó xuống lại giường, cho đến tận lúc vén hộ nó cái chăn ra vẫn cười không ngớt.
nhưng nụ cười của trung kiên đã nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi gã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của đình bắc xuất hiện sau lớp chăn mỏng.
chẳng biết là do ngộp quá hay do nó ngại mà mặt của nó lúc này đỏ ửng như quả cà chua chín, mà chẳng phải chỉ có mặt thôi đâu, chắc là do ban nãy nó hoảng quá nên cơ thể có vô tình tiết ra một lượng nhỏ pheromone để phòng ngự lại, nhỏ thôi, vì nó đã dùng thuốc để kìm hãm sự điều tiết này rồi, nhưng từng ấy vẫn là quá nhiều để trung kiên - người đang ở gần đình bắc nhất - có thể phát hiện ra.
"nỏ chơi với kiên nữa! kiên về phòng đi!"
thằng bắc - có vẻ như là đã quá ngại - hậm hực trùm chăn kín mít. còn anh chàng thủ môn kia lúc này vẫn đang mải ngơ ngác, mùi hoa nhài nhẹ nhàng ban nãy đã biến đi đâu mất tăm kể từ sau khi đình bắc trùm chăn lại, và dù gã không muốn tin nhưng sự thật đã rành rành ra trước mắt, có muốn phủ nhận cũng không được.
bởi rõ ràng, chẳng có một beta nào lại tiết ra pheromone như nó cả.
"ui anh bắc dỗi à."
văn bình có lẽ vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng trên nét mặt của kiên, cậu cười cười tiến lại gần nằm xuống bên cạnh đình bắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ cơ thể nó như đang dỗ dành một đứa trẻ con khóc nhè nào đó chứ không phải là một người anh cùng đội lớn hơn mình cả một tuổi.
"hai bây ồn quá. ai mượn chọc thằng bắc chi giờ nó giận rồi lại quay qua dỗ, chỉ khổ mỗi tao." văn khang chống tay ngồi dậy, gắt gỏng nhìn thằng bình đang nằm cười ha hả và thằng kiên đang ngồi đó, cứng đờ cả mặt. "thôi, bây về phòng trước đi, lạng quạng một hồi bắc nó cáu nó đập cho bây giờ."
"ơ, em nỏ về mô. tối ni em ngủ đây với anh bắc cơ."
"mả cha mi thằng bình, giường tao chật muốn chết, tao nỏ có ngủ chung với mi, mi về giường mi mà ngủ!" bắc mắng, nhưng lời mắng của nó chẳng những không khiến cho văn bình phải sợ mà ngược lại, cậu chàng còn càng ôm chặt lấy nó hơn.
bình vốn định sẽ mặt dày ngủ ở lại đây thật, nếu như sau đó trung kiên không tự dưng dở chứng nằng nặc đòi kéo cậu về phòng.
"em đang chơi với anh bắc vui như ri, răng anh cứ kéo em về rứa? hay anh kiên bị anh bắc ghét rồi, thấy em chơi với anh bắc như rứa anh ghen tị phải không hè."
"mày đừng có mà lèm bà lèm bèm, tối rồi, về đi cho thằng bắc nó còn ngủ."
"ui coi ai đang ghen đỏ mặt kìa."
"mày có tin mày nói thêm tiếng nữa là tối nay tao cho mày ngủ ngoài hành lang luôn không bình?"
"anh nhốt em mần chi, anh nhốt em thì em lại sang phòng anh bắc ngủ, anh bắc thích em thấy mồ."
lần này thì trung kiên không đáp lại nữa, gã chỉ âm thầm giơ tay cốc vào đầu văn bình một cái rõ kêu, miệng còn lẩm bẩm mấy từ "lèm bà lèm bèm."
hai con người to lớn ấy cứ vừa đi về phòng vừa trò chuyện, cụ thể hơn là văn bình cứ đi được dăm bước thì lại mở miệng chọc ngoáy trung kiên mấy câu, khiến cho cuối cùng cậu suýt thì bị gã đem nhốt vào trong nhà vệ sinh thật.
còn ở bên này, sau khi trung kiên và văn bình rời đi, không gian trong căn phòng lại quay về với vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó. lúc này đây, đình bắc mới từ từ ngẩng đầu lên, mặt nó trông bơ phờ thấy rõ, tóc thì rối tung vì bị cọ xát quá nhiều.
"thôi em về ngủ đây anh." bắc nói, giọng nó thều thào vì ban nãy vừa mới la hét quá nhiều. thằng cu con lật đật đứng dậy đi về giường mình, tiện tay khoác luôn cái chăn trên giường văn khang về luôn.
"à ừ... mà khoan, ê thằng bắc, mày trả cái chăn cho tao ngay chưa?"
"anh đắp tạm cái ni đi." nó vừa nói vừa ném cái chăn trên giường mình qua cho văn khang, bản thân lại lười biếng trèo lên giường, quấn cái chăn đúng ra là của anh, nhắm mắt ngủ ngon lành.
có trời mới biết được là cái quyết định chớp nhoáng và trẻ con ấy của đình bắc đã vừa hay cứu lấy cái mạng của nó lần này. nếu không vì bắc đột nhiên cướp lấy cái chăn của khang thì có lẽ anh đã phát hiện ra mùi pheromone của nó, và đến lúc đó thì nó có chối được đằng trời.
thôi thì, cũng hãy coi như là số thằng bắc còn may. và còn may được ngày nào thì nó vẫn nên vui mừng cho ngày đó, còn ngủ ngon được ngày nào thì nó cũng nên tranh thủ tận hưởng nốt đi, vì ở một căn phòng khác cách phòng nó không xa, đã có một người phải mất ngủ đêm nay, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về nó rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com