Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

tua ngược về một ngày trước, trong lúc trung kiên còn đang tự vui mừng với cái kế hoạch tưởng chừng như không có kẽ hở nào của bản thân thì đình bắc lúc ấy lại đang phải quằn quại nằm vật ra trong nhà vệ sinh trong phòng, tay nó nắm chặt lấy cổ áo mình, khó khăn hít thở từng ngụm không khí.

chỉ bởi vì hôm nay, thằng bắc đột nhiên lên cơn phát tình mà không có lấy bất kì một tín hiệu báo trước nào cả.

nhưng may mắn làm sao, đình bắc phát tình ngay khi bản thân đã ở trong phòng, và thậm chí còn là ở một mình do anh bạn cùng phòng của nó bây giờ đang đi nói chuyện với huấn luyện viên về chế độ tập luyện hay gì đó rồi. thế nên sau khi cảm nhận được điều bất thường, nó đã lập tức lồm cồm bò dậy chạy vào trong nhà vệ sinh trước khi bản thân mất kiểm soát bắt đầu phát tán pheromone một cách vô tội vạ.

cũng nhờ thế mà khi văn khang quay trở về phòng, anh mới không phải chịu bất cứ tác động nào từ pheromone omega của nó.

"bắc, em đâu rồi? có trong phòng không đấy?"

khang ngó nghiêng khắp phòng, tự hỏi đình bắc rốt cuộc đang ở đâu, bởi chẳng có khi nào thằng nhóc này tự ý đi ra ngoài mà không báo trước với anh một tiếng cả. hơn nữa, điện thoại của nó vẫn còn nằm ngay trên giường kia mà.

loay hoay một hồi, anh tự nhủ chắc đình bắc chỉ đang đi vệ sinh thôi, mà đi vệ sinh là quyền tự do cá nhân của mỗi con người, thế nên anh cũng mặc kệ, leo lên giường mình nằm đợi nó ra. nhưng đã năm phút, rồi mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà đình bắc bên trong dường như vẫn không mảy may mở cửa bước ra ngoài. bình thường nó chẳng có tắm lâu như thế, mà không có điện thoại trong tay thì cũng chẳng có ai lại đi vệ sinh lâu như thế, vậy nên văn khang (chẳng biết vì sao) lại đâm lo.

cứ chốc chốc, anh lại liếc nhìn sang phía cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. một cảm giác bất an đến bồn chồn mà chính anh cũng chẳng thể nào lí giải được.

rồi bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ trong nhà vệ sinh, khiến văn khang đang chơi game ở bên ngoài cũng phải giật mình nghiêng đầu nhìn sang.

âm thanh như thể có ai đó vừa mới té xuống sàn vậy.

"bắc, em ở trong đó hả? bắc, ổn không đấy bắc ơi? trả lời anh đi bắc." anh tiến đến gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa khoá chặt, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. văn khang gõ cửa, nhưng mãi mà vẫn không nghe thấy bất cứ phản hồi nào từ đình bắc. rồi, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, thể hiện rõ nỗi lo sợ của người đội trưởng đang đứng bên ngoài, "bắc, bắc, nguyễn đình bắc! em có nghe anh nói không bắc!? em mà không trả lời, anh xông vào đấy nhé!"

văn khang đứng đợi thêm nửa phút nhưng vẫn chưa thấy tiếng ai đáp lại. đến đây thì sự kiên nhẫn trong người anh đã gần như bốc hơi hết cả.

khang vội vã quay lưng đi lại lấy chiếc chìa khoá phòng - có thêm một công dụng khác là dùng để mở cửa nhà vệ sinh trong những trường hợp cấp bách, ví dụ như trường hợp này - nhưng vừa mới tra chìa vào ổ khoá, cánh cửa nhà vệ sinh chỉ mới mở ra he hé, mùi hoa nhài nồng nặc bên trong đã khiến anh bất giác đóng sầm cửa lại. bởi cho dù văn khang có cứng cỏi đến mấy thì về bản chất, vì là một alpha, anh vẫn sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng từ pheromone của các alpha khác, và cả của omega nữa.

thế nên khi mùi hoa nhài tràn ra khỏi cửa, văn khang đã ngay lập tức nhận ra đó chính là mùi pheromone của omega, và mật độ dày như thế này thì chỉ có thể là của một omega đang trong kì phát tình mà thôi.

"bắc, em... ở trong đó à?"

anh gọi, trong giọng nói không khỏi xen lẫn một chút ngập ngừng. thành thật mà nói, văn khang không phải là chưa bao giờ nghĩ đến việc đình bắc là omega, nhưng anh thường cố gạt chuyện đó đi mỗi khi bản thân vô thức nghĩ tới. có lẽ cũng chính vì vậy nên khi biết tin thằng nhóc này chính là một omega hàng thật giá thật, anh mới nhất thời trở nên thụ động, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cứ cứng đờ mà chẳng thể rời ra được.

cuối cùng, phải mất đến hai phút để chàng đội trưởng có thể hoàn hồn trở lại. việc đầu tiên anh làm sau khi sực tỉnh là lao đến lục trong balo của mình ra một vỉ thuốc ức chế, bóc lấy một viên uống vào, sau đó mới đi đến cẩn thận tìm trong vali của bắc vài tấm dán bảo vệ tuyến thể cùng mấy gói thuốc lộn xộn mà nó đã mang theo cùng, gom lại hết rồi mở hé cửa đẩy vào bên trong cho nó.

xong xuôi, khang lại quay trở về trên giường bắc ngồi đợi. không phải anh không muốn xông vào trong giúp đỡ nó, mà là bởi vì anh sợ lỡ như bản thân vào đó rồi chẳng may không thể kiểm soát được trước pheromone của nó xong lại bị cưỡng chế rơi vào kì phát tình luôn thì nguy hiểm lắm. đến lúc đó, đình bắc không chỉ gặp phải nguy cơ bị lộ thân phận mà nó thậm chí còn phải đối mặt với một tình huống tệ hơn rất nhiều là đằng khác. thế nên, để tránh trường hợp xấu nhất, văn khang chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài, thành tâm cầu nguyện mong rằng đình bắc sẽ sớm bình an vô sự.

anh đã ngồi đó chờ suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, từ tám giờ rưỡi tối đến tận hơn mười hai giờ đêm. ngay lúc anh còn tính đi đến gõ cửa hỏi thăm tình hình của nó thêm một lần nữa thì đình bắc đã loạng choạng bước ra, nom vẫn còn khó chịu lắm.

vì dùng thuốc tăng sinh hormone nên cơn phát tình của đình bắc thường dữ dội hơn các omega khác nhiều chút. chính vì vậy nên dù đã dùng đến thuốc ức chế cho trường hợp khẩn cấp, phần thân dưới của nó vẫn đau nhói lên từng cơn suốt ba, bốn tiếng liền, khiến cho bụng nó quặn thắt, nôn khan đến mấy lần.

"bắc? em ổn không đấy bắc? lên giường nằm đi này."

văn khang đeo vội khẩu trang y tế lên miệng rồi nhanh chóng đi đến đỡ nó nằm lên giường. trên người đình bắc lúc này vẫn còn thoang thoảng mùi hoa nhài, dù nó đã cố hết sức để dán miếng dán bảo vệ tuyến thể lên ngay khi lí trí vừa trở lại rồi nhưng tàn dư của pheromone trong cơn phát tình mãnh liệt kia dường như vẫn còn quá nhiều, bám hết lên cả da thịt và quần áo của nó, đồng thời cũng khiến cho thân nhiệt thằng nhóc tăng cao, hành hạ nó đến mềm nhũn cả người.

thấy đình bắc vật vờ như thế, văn khang cũng chẳng muốn trách móc nó thêm câu nào. anh ngồi bên giường mình, nghiêm túc trông chừng nó, giúp nó thay quần áo và chăm sóc nó chu đáo như chăm người bệnh. cũng may là viên thuốc ức chế mà ban nãy anh uống đã kịp thời phát huy tác dụng, thế nên tạm thời pheromone của bắc vẫn chưa có tác động gì đáng kể đến anh, cũng nhờ vậy mà bây giờ anh mới có thể chăm lo cho đình bắc được chu toàn đến thế này đây.

"cụ ơi..." giọng nó vang lên thều thào trong màn đêm tĩnh mịch. văn khang lúc ấy đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng kêu thì ngay lập tức quay sang nhìn đối phương. anh chậm chạp ngồi dậy, hết sờ trán đến sờ cổ nó, miệng liên tục hỏi han xem liệu nó có đang đau hay khó chịu gì ở đâu không, nhưng đình bắc lại im lặng bất thường, nó chẳng nói gì, chỉ nằm yên đó mặc cho văn khang động chạm kiểm tra cơ thể mình.

mãi cho đến khi anh ngưng hỏi, hai bàn tay như sắp rời khỏi cơ thể nó thì lúc này, đình bắc mới từ từ quay mặt sang, nó gắng mở mắt nhìn anh, môi mấp máy, phát ra mấy từ nhỏ xíu mà văn khang phải ghé sát tai vào mới nghe rõ, "... em xin lỗi cụ."

anh nghe thế thì thở dài, xoa xoa trán nó, phân vân không biết liệu bản thân có nên nổi giận hay không. giận thì tội nó quá, nhưng không giận thì lại tội mình. cuối cùng, anh vẫn là không nỡ nổi cáu với nó.

ừ, dẫu sao thì thằng bắc cũng đang bệnh mà.

"bắc ngủ đi, có chuyện gì thì để mai rồi nói." anh trấn an, hết xoa trán thì lại chuyển sang vuốt tóc cho nó, ân cần ngồi dỗ nó cho đến tận khi thằng nhóc đã gần lim dim ngủ, "anh xin thầy cho bắc tạm nghỉ một tuần đã nhé. khi nào khoẻ hẳn thì hãy xuống tập với mọi người, đừng có cố quá."

đình bắc gật gù, anh chẳng biết liệu nó có còn nghe hiểu được không mà gật đầu như đúng rồi nhưng thôi kệ, kiểu gì thì kiểu, dù cho bắc có không đồng ý đi chăng nữa thì anh chắc chắn với cái thể trạng như của hiện tại, nó sẽ chẳng thể nào lết đi tập nổi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com