Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"bắc này", anh gọi, giọng vẫn rất đỗi bình thản, "em có gì muốn nói với anh không?"

ngay sau khi nghe được câu hỏi ấy, đình bắc đã biết là đêm nay nó không thể nào trốn được nữa rồi.

nó ngồi trên giường mình, mặt với chả mũi cứ cúi gằm xuống nệm, hai ngón tay vân vê đan vào nhau, thi thoảng lại liếc mắt lên thăm dò sắc mặt đối phương. cứ hễ mỗi lần nó nhìn lên như thế thì y như rằng đều sẽ bắt gặp được ánh mắt cứng rắn của văn khang đang dán chặt vào người mình, và điều đó khiến cho nó vô thức cảm thấy sợ hãi.

bắc biết văn khang sẽ không đánh nó. nó biết khang chỉ đang lo lắng cho mình, và nó cũng biết rằng anh sẽ không bao giờ to tiếng với nó nửa câu, kể cả nó có làm gì đi chăng nữa. thế nhưng đối diện với sự nghiêm nghị của anh thì bao nhiêu cái "biết" đó của nó cũng đều bốc hơi sạch hết cả.

thằng nhóc con ngồi im thin thít, nó cứ mở miệng ra rồi lại đóng lại, ấp úng mãi mà chẳng thể nói thêm được điều gì khác ngoài câu xin lỗi rụt rè. ấy thế mà, văn khang dường như chẳng chịu bỏ qua cho nó. anh nhướng mày khi nghe đình bắc nói xin lỗi đến lần thứ ba, song, dường như kiên nhẫn đã cạn sạch, anh không đợi nó nói hết câu đã thẳng thừng cắt ngang, "tại sao lại xin lỗi anh? em nghĩ em đã làm gì sai, nói thử cho anh nghe đi bắc."

rõ ràng là văn khang đang nói chuyện với nó bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng từng chữ mà anh thốt ra sau khi lọt qua tai đình bắc lại chẳng khác nào bản án tử hình dành riêng cho nó cả. bởi làm sao mà nó có thể chính miệng thừa nhận lỗi sai tày trời này của mình được chứ? kể cả khi chỉ có hai người ở đây, kể cả khi nó biết chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ mang cái bí mật này của nó đem tiết lộ ra bên ngoài, đình bắc vẫn không có đủ can đảm để nói ra điều đó.

cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng bản thân chính là omega, và vì không dám đối diện nên nó đã cố gắng rất nhiều, từ việc uống thuốc hằng ngày cho đến những buổi tập mệt rã người, nó đều cố gắng hoàn thành hết cả.

đình bắc cứ đinh ninh là với những nỗ lực đó của mình, việc bản thân nó là omega sẽ sớm chẳng còn quan trọng nữa. thế mà bây giờ đây, nó lại đang đứng ở trước vành móng ngựa, bị buộc phải thừa nhận cái hiện thực mà chính nó đã phủ nhận suốt bao nhiêu lâu nay.

thấy thằng nhóc vẫn đang mải chần chừ, văn khang không thể không thở dài chán nản. từ góc độ này, anh có thể thấy rõ lòng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của nó, và thật tình mà nói, cái cách mà thằng bắc chùi tay vào quần để che đi sự hoảng loạn và căng thẳng của nó khiến cho anh không tránh khỏi có một chút mủi lòng.

khang biết mình phải thật nghiêm khắc với những vấn đề như thế này vì nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến cả đội bóng, thế nhưng khi anh thực sự đối diện với đình bắc, với cái dáng vẻ e dè của nó; khi anh thấy đầu nó càng lúc càng cúi sâu hơn, đến mức làm lộ cả miếng dán bảo vệ tuyến thể ở phía sau gáy thì lúc ấy, văn khang đã biết rằng bản thân không thể nào cứng rắn với nó được nữa.

"anh không hỏi để la em đâu bắc." chàng đội trưởng bất lực xoa trán, câu vừa nói ra phần là để trấn an con người ngồi trước mặt anh, nhưng phần còn lại là để anh tự nhắc nhở chính mình rằng đình bắc vẫn còn đang rất nhạy cảm, không nên đả động mạnh đến cảm xúc của nó bây giờ.

khang vốn đã định sẽ chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với nó thôi, nhưng khi nhìn vào cái cúi đầu của thằng nhóc, anh lại chẳng thể kiềm được mà mắng nó vài câu lấy lệ, "đừng có cúi mặt hoài như thế, nhìn anh này bắc. nói cho anh nghe, vì sao em lại giấu mọi người chuyện quan trọng như thế này hả? anh nghĩ là em cũng biết mức độ nguy hiểm của việc này mà bắc. nếu lỡ hôm qua em phát tình, người ở cùng em không phải là anh mà là một thằng alpha hung hăng nào đó sẵn sàng lao vào tấn công em bất cứ lúc nào thì sao? hay lỡ như, anh bảo là lỡ như thôi, em phát tình trong lúc cả đội đang tập luyện thì sao? lúc đó, có ai biết em là omega đâu, làm sao mọi người trở tay kịp để bảo vệ em hả bắc?"

khang càng mắng lâu, cái cúi đầu của đình bắc lại càng trở nên sâu hơn. nó nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn ngồi đợi cho đến khi anh nói xong mới lí nhí xin lỗi. giờ phút này, bóng hình nó trông nhỏ xíu đến tội.

bình thường thì nó sẽ chẳng thèm để tâm đến mấy lời la mắng của văn khang đâu, vì mỗi khi nói chuyện với nó, giọng anh chẳng bao giờ nâng lên quá hai tông, chỉ có những khi anh cáu quá thì câu từ mới hơi sắc bén một tí thôi. cơ bản mà nói thì văn khang dẫu sao cũng hiền, và với nó thì anh càng trở nên hiền hơn, thế nên bình thường dẫu có bị anh mắng vài câu, thằng bắc cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai, cười hì hì xin lỗi anh và hứa sẽ không tái phạm nữa, vậy là xong.

thế nhưng, lần này thì lại khác.

chẳng hiểu vì sao mà hôm nay, chỉ vừa mới nghe văn khang gọi tên của mình một cái thôi, đình bắc đã giật hết cả mình lên rồi. nó ngồi nghe anh mắng mà miệng cứ mếu hết xuống, trong lòng chẳng biết tự khi nào dâng lên một dòng cảm xúc khó tả, thứ cảm xúc ấy không đơn thuần chỉ là nỗi buồn, nhưng lại khiến cho nó bỗng dưng muốn khóc.

đình bắc nghĩ, tình trạng này của nó có thể là do kì phát tình mà ra, chứ bình thường nó chẳng bao giờ yếu đuối đến mức chỉ mới bị mắng có vài câu mà đã rơm rớm nước mắt rồi đâu.

"em cứ xin lỗi hoài, nãy giờ có thèm nghe anh nói gì đâu mà xin lỗi? ngẩng mặt lên cho anh xem, bắc."

câu ra lệnh của văn khang khiến thằng nhóc đã mếu máo từ ban nãy bây giờ lại càng khó kiềm cảm xúc hơn nữa. nó lấy tay quệt đại mấy đường trên mặt, sau đó mới dám ngước lên nhìn anh, nhưng mắt chạm mắt còn chưa được ba giây, bắc lại có cảm giác như thể bản thân sắp khóc tiếp, thế là nó lại cúi đầu xuống như cũ.

ba giây ấy trôi qua nhanh hơn cả một cái chớp mắt. nhưng từng đó thời gian là đủ để văn khang có thể nhận ra được mấy giọt nước xíu xiu còn đang vương trên khoé mắt nó. đến đây thì anh bó tay thật sự rồi. khang chẳng biết phải nói gì thêm, anh vò đầu bứt tai, chỉ đành nén lại cơn giận mà bước xuống giường đi tìm khăn giấy cho nó.

"anh mới nói vài câu thôi, anh chưa la mà, sao bắc khóc rồi?"

văn khang vừa đưa khăn giấy cho nó vừa vỗ vai dỗ nó nín khóc, mỗi tội từ trước đến giờ anh chưa có kinh nghiệm dỗ ai, thế nên ngoài những cái vỗ vai vỗ lưng và mấy câu "nín đi" rập khuôn, anh chẳng thể làm thêm được điều gì nữa.

"em nỏ khóc", thằng bắc tuy tay thì nhận khăn giấy từ anh nhưng miệng nó thì vẫn còn cứng lắm. nó không hất tay văn khang ra khỏi vai mình, nhưng mỗi khi anh chạm vào, nó lại hơi lay mình hòng né tránh những cái chạm ấy. đình bắc không muốn khóc, nó chưa bao giờ muốn khóc trước mặt bất cứ một ai, đặc biệt là đồng đội của mình. và nếu nó có khóc đi chăng nữa thì nó cũng sẽ phải khóc vì một lí do nào đó trên sân cỏ, chứ không phải là bởi vì bản thân đã bị phát hiện là omega.

"bắc, nín đi, anh không lớn tiếng nữa đâu." văn khang vừa vỗ lưng vừa xoa tóc cho nó, và mặc dù thằng bắc đã khăng khăng là nó không có khóc nhè, điệp khúc "nín đi" của văn khang vẫn không phút nào ngưng lại. suốt cả quá trình, anh vừa dỗ nó vừa cố vắt óc suy nghĩ ra một cái cớ hợp lí để giảm nhẹ tội cho đình bắc, và sau tầm hai phút hơn, khang đã đồng ý thôi nhai tiếp cái điệp khúc ấy mà thay vào đó, anh nhẹ giọng hỏi nó, "em đã nói chuyện này với huấn luyện viên rồi đúng không?"

đình bắc gật đầu, và văn khang ngay lập tức trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

tầm chục phút sau, sau khi tâm trạng đình bắc đã ổn định trở lại và nó đã dám ngước mặt lên nhìn anh, văn khang lúc này mới dám tiếp tục câu chuyện vừa rồi, "bắc này, bình thường thì... khoảng bao lâu em sẽ lại bị thế này một lần vậy?"

"em cũng không chắc", nó lí nhí, trông mất tự tin hẳn, "bình thường là ba tháng, có khi là bốn tháng một lần... nhưng mà lần này khoảng cách ngắn hơn những lần trước. em có nhắn hỏi bác sĩ, bác bảo chắc do em bị lờn thuốc..."

"lờn thuốc hả?"

"dạ, chắc do em dùng một loại mà lâu quá nên lờn... nên lần này mới bất ngờ như thế, chứ bình thường... bình thường mấy kì phát tình của em có dấu hiệu hết mà..."

"thế... mỗi lần em như này, em đều khó chịu đến vậy à? ý anh là, mấy lần trước em dùng thuốc ức chế... cũng khó chịu như thế này hả?"

đến đây thì đình bắc không còn nói lại nữa, mà thay vào đó, nó chỉ gật đầu như một cách xác nhận thầm lặng. sau khi nhận được cái gật đầu của nó, văn khang cũng chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì. anh chỉ ngồi đó, trầm tư một hồi, sau lại đứng dậy xoa đầu nó kêu nó đi ngủ.

cho đến tận khi đèn phòng đã tắt, văn khang vẫn còn bao la những vấn đề trong đầu vẫn chưa thể giải quyết xong. rồi, như đã hạ quyết tâm, anh quay đầu qua phía đình bắc, thấp giọng hỏi nó, "nếu em không dùng thuốc ức chế nữa thì sẽ ra sao hả bắc?"

"dạ?"

"ý anh là, em nghĩ sao về việc nhờ một alpha giúp giải quyết kì phát tình của mình?"

"anh nói cái chi cơ?" đình bắc như không thể tin nổi vào tai mình, nó chống tay ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn sang phía anh đội trưởng.

"anh đang hỏi em là liệu em có muốn anh giúp em trong kì phát tình tới hay không? tất nhiên anh sẽ dùng biện pháp an toàn, cũng sẽ không đánh dấu em vĩnh viễn. anh chỉ đánh dấu tạm thời cho đến khi cơn phát tình của em nguôi ngoai, anh sẽ không sở hữu em. em vẫn sẽ là em, em không là của ai cả, anh hứa. anh chỉ không muốn thấy em phải đau vì mấy viên thuốc đó thôi." văn khang nói liền một mạch, còn chẳng cho đình bắc có một giây nào để chuẩn bị tinh thần cho lời đề nghị đó. "suy nghĩ nha bắc. bây giờ thì có thể em vẫn còn dùng thuốc được, vì nếu em đau, anh có thể xin cho em nghỉ tập. nhưng nếu mình đi thi đấu thì sao? lỡ đâu sự vắng mặt của em khiến cho đội mình thua thì sao đây bắc?"

nói rồi, khang lại thở dài. trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ ánh mắt của nhau, nhưng cả anh và nó đều có thể cảm nhận được đôi mắt của người kia đang nhìn mình chằm chằm.

"anh không ép em. nhưng anh muốn em suy nghĩ thử và lựa chọn phương án tốt nhất cho mình. anh chỉ không muốn thấy em đau." anh nói thêm, giọng anh càng lúc càng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo vẻ quyết đoán và kiên định của riêng nó, "khi nào em suy nghĩ xong thì nói với anh, anh luôn tôn trọng quyết định của em. còn giờ thì đi ngủ đi bắc, trễ rồi."

"chúc em ngủ ngon. có chuyện gì thì nhớ kêu anh đấy, đừng có cố chịu một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com