4-5-6
Chap 4
Một ngày trước khi Tiểu Diệc Phàm đến , Phác Xán Liệt chuẩn bị cho Tiểu Diệc Phàm một căn phòng đặc biệt, nhưng rất đơn giản, Phác Xán Liệt không có thói quen ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, kỳ thật, quan trọng hơn một chút là, Phác Xán Liệt thích ngủ lõa thể.
Nhưng mà, từ đêm nay về sau, Phác Xán Liệt không còn được ngủ lõa thể nữa! ! =.=
Phòng ngủ Tiểu Diệc Phàm.
"Nào, chúng ta đi ngủ nào." Phác Xán Liệt ôm Tiểu Diệc Phàm đến bên giường, sau đó đắp chăn cho bé.
"Cậu, người kể chuyện cổ tích cho phàm phàm nghe được không? Nếu không phàm phàm không ngủ được." Tiểu Diệc Phàm kéo kéo bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt ra vẻ yếu đuối nói.
"Được rồi." Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt nghiêm túc nói: " Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có cái miếu, trong miếu có một Lão hòa thượng, đang làm gì đó ? Là đang kể chuyện cổ tích, kể về một câu chuyện cổ tích nào đó. Câu chuyện đó là: Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có cái miếu... ..."
"Cậu, người kể chuyện cổ tích còn khó hơn nghe hơn mama. . . Còn nhàm chán." Tiểu Diệc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ mà liếc qua Phác Xán Liệt, ít ra thì trong chuyện của ma ma còn có thêm Tiểu hòa thượng ngồi ở đó mà nghe chuyện chuyện cổ tích.
"Vậy con nhanh ngủ đi." Phác Xán Liệt không thèm để ý ánh mắt khinh thường đó của Tiểu Diệc Phàm, vỗ vỗ Tiểu Diệc Phàm nói.
Trong lòng không ngừng tự nói với bản thân : nó là tiểu hài tử, nó là tiểu hài tử. Phác Xán Liệt! Ngươi là người lớn, không cần so đo với một tiểu hài tử.
"Không được, cậu hát cho Phàm Phàm nghe được không ?" Tiểu Diệc Phàm lại một lần nữa kéo kéo tay Phác Xán Liệt làm nũng nói. Ánh mắt kia! ! ! Vẻ mặt kia! ! ! Khẽ chớp một cái làm cho người ta không đành lòng mà cự tuyệt! ! đôi mắt kia như là nếu ngươi không đồng ý, tôi sẽ khóc cho ngươi xem , cho ngươi xem vẻ mặt làm nháo này
"Được rồi." Phác Xán Liệt nhanh nhẹn đắp lại chăn cho Tiểu Diệc Phàm, hắng giọng một cái liền bắt đầu hát: "Ah ha, không nên hỏi ta từ đâu tới đây , quê quán của ta ở phương nào, hồ lô oa ~ hồ lô oa, cô gái xinh đẹp từ phương xa kia ơi!, nàng đến từ phương nào, nàng có bằng lòng... . . . ." Đúng lúc Phác Xán Liệt hát đến đoạn cao trào, Tiểu Diệc Phàm lại một lần nữa phá vỡ tâm tình tốt đẹp của Phác Xán Liệt.
"Cậu, người hát thực khó nghe a~." Tiểu Diệc Phàm đúng là kỳ đà cản mũi, chỉ sợ chính mình phải liên tục gặp ác mộng trong mấy ngày tới : "Hừ, còn không bằng chính mình tự thôi miên đi." Nói xong Tiểu Diệc Phàm nhéo nhéo chăn xoay người sang chỗ khác, trước khi xoay người cũng không quên dành tặng cho Phác Xán Liệt một ánh mắt khinh bỉ, giống như là nói cho Phác Xán Liệt : ta có một người cậu như vậy, thật làm cho người ta thất vọng, thật quá đáng buồn, gia môn bất hạnh a~.
Phác Xán Liệt hướng lưng Tiểu Diệc Phàm dứ dứ nắm đấm sau đó vội vã mà buông xuống(làm trò con mèo gì vậy), quên đi. Đại nhân không thèm so đo với một tiểu hài tử, liền đứng lên tắt đèn đi ra ngoài.
Phòng ngủ Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nằm trên giường, nghĩ nghĩ hôm nay đã trải qua bao nhiêu áp bức, điều này không đáng lo, càng nghĩ càng cảm thấy là chính mình tự chuốc lấy đau khổ( tự ngược), lúc ấy rốt cuộc vì sao phải đáp ứng, nghĩ nghĩ liền tiến vào mộng đẹp.
Nhưng là, chỉ một chút sau, ánh mắt đột nhiên bị ngọn đèn chiếu tới, thật chói mắt.
ĐM! ! Người nào bật đèn, chẳng lẽ có ma?
Làm sao giờ, ta còn chưa lập gia đình! ! Không đúng, ta còn chưa có đi tìm đối tượng! !
Làm sao giờ! Làm sao giờ! ! Ba mẹ cho ta một đống tiền, ta còn chưa tiêu hết! ! !
Làm sao giờ! Làm sao giờ! ! Ta còn không chờ được tên tiểu quỷ lớn mà báo thù.(=)))
Phác Xán Liệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ, liền trùm kín người trong chăn.
Đột nhiên có người nào đó đẩy đẩy người cậu: "Cậu, cậu."
A? Thanh âm làm nháo này có chút quen thuộc?
"Cậu, Người tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh." Tiểu Diệc Phàm thấy người núp trong chăn có phản ứng liền lấy tay bé nhỏ cố gắng đẩy đẩy.
A ~ đây không phải là là âm thanh của tên tiểu quỷ kia sao? Phác Xán Liệt chậm rãi mở to mắt, liền thấy Tiểu Diệc Phàm giơ đèn pin nhìn mình.
Phác Xán Liệt mạnh mẽ ngồi bật dậy, vội vàng bật đèn ngủ ở đầu giường: "Con. . . . . Tiểu quỷ. . . . Con muốn làm gì?"
"Phàm Phàm một mình ngủ cảm thấy sợ hãi lắm =.+." Tiểu Diệc Phàm mở to hai mắt vô tội nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng lại có đủ loại khinh bỉ cùng ghét bỏ. Xùy, là người lớn, thế mà còn làm nháo, nhát gan hơn cả tôi, tôi đây thực sự là khinh thường cậu. Đi ra ngoài đừng nói cậu là cậu của tôi.
"Có ý gì đây?" Phác Xán Liệt còn không có kịp phản ứng, hỏi một câu rất ngớ ngẩn.
"Người ta muốn cậu ngủ cùng." Tiểu Diệc Phàm nhanh chóng tiến vào trong chăn của Phác Xán Liệt, "Cậu, ngủ ngon nha." Nói xong nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sợ Phác Xán Liệt đuổi bé đi.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. .
Phác Xán Liệt! Ngươi đúng là kẻ không có bản lĩnh! Bị tiểu thí hài khi dễ! !
Được rồi! ! Nó là một tiểu hài tử! Ta nhẫn! ! ! Ta là Ninja rùa! !
Nhưng mà,làm cho Phác Xán Liệt ngàn lần không nghĩ tới chính là: tiểu thí hài này, vì sao mà ngay cả khi ngủ cũng không trung thực thế này, nó rốt cuộc giống ai a! ! Nó thật sự là một tiểu hài tử sao! ! !
Không đến năm phút đồng hồ, Tiểu Diệc Phàm liền ngủ.
Nhưng mà, tay của bé vì sao lại nháo loạn giả bộ như không biết gì vậy! !
Chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm trở thân mình một cái, quay về phía Phác Xán Liệt, thân thủ liền sờ sờ đầu nhũ của Phác Xán Liệt, miệng còn nói mớ: mỹ nữ ~ mỹ nữ ~ cười cho đại gia xem nào~ ngoan ~ nếu không đại gia tặng cho ngươi một nụ cười nha.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ mà đem tay Tiểu Diệc Phàm đang làm nháo trên người mình vứt xuống, ai ngờ chỉ một lát sau tay Tiểu Diệc Phàm càng làm nháo mà tiếp tục trườn lên, lần này càng quá phận, còn không quên xoa bóp ngực Phác Xán Liệt: "Hưng hưng ~ người ta rất nhớ cậu nha, hing hing ~ "
Này tiểu hài tử. . . . . Ngủ còn không quên sàm sỡ cậu! !
Phác Xán Liệt lại một lần nữa đem tay Tiểu Diệc Phàm gạt đi, xoay người đối lưng với Tiểu Diệc Phàm, ai ngờ Tiểu Diệc Phàm tay lại bắt đầu không thành thực .
Tiểu Diệc Phàm không ngừng vuốt ve phía sau lưng Phác Xán Liệt, còn luôn miệng nói: "Oa ~ biển thật lớn nha ~ ma ma ~ phàm phàm muốn hư hư ~ a ~ a ~ nhịn không nổi."
Chờ ~ chờ ~, hư hư! ! Tên tiểu quỷ này sẽ không định... . . . .
Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy bật đèn, mở chăn ra liền thấy dưới thân Tiểu Diệc Phàm là một mảng lớn nước, không! ! Chuẩn xác là hư hư ~(Dấm đài )
Aishi! ! Này tiểu quỷ. . . . Không tra tấn cậu đến chết không an lòng sao! !
Phác Xán Liệt đứng dậy xê dịch Tiểu Diệc Phàm đến chỗ sạch sẽ.
"Cậu ~ người ta rất thích cậu." Tiểu Diệc Phàm được xê dịch đến chỗ sạch sẽ liền thoải mái mà ngủ.
"Vì sao thích cậu?" Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Diệc Phàm hỏi.
"Bởi vì cậu rất dễ khi dễ (bắt nạt ạ)~" Tiểu Diệc Phàm tóp tép, tóp tép cái miệng nhỏ nhẹ nói.
"... . . ." Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu. Ta biết! ! Ta biết! ! Ta không nên ôm hy vọng với tên tiểu quỷ như ngươi.
Phác Xán Liệt đắp lại chăn cho Tiểu Diệc Phàm, sau đó liền cầm gối của mình đi ra ngoài.
Chap 5
Giằng co hơn nửa đêm Phác Xán Liệt, ung dung nằm trên ghế sa lon chỉ một lát sau liền tiến vào mộng đẹp.
Mà khi Phác Xán Liệt cảm thấy ngủ chưa được bao lâu thì đã bị một trận chuông điện thoại vô tình đánh thức.
Phác Xán Liệt lười biếng đỡ thắt lưng, bởi vì động tác quá mức mạnh, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế sa lon. Này này! ! Ta nhớ cái giường của ta biết bao, giường thân mới ơi! Tuy rằng chúng ta mới một buổi tối không gặp mặt nhau, ta biết ngươi nhất định cũng rất nhớ ta đúng không, không có ta làm bạn ngươi nhất định ngươi sẽ không quen, rất cô đơn đi. A ~ không đúng, cậu hình như là nên đi nghe điện thoại mà.
Phác Xán Liệt phiền toái cầm lấy điện thoại, hướng điện thoại quát: "Ngươi! Tốt nhất là đưa cho đại gia ta một lời giải thích hợp lý, bằng không đừng trách đại gia ta đem ngươi xẻ thành tám mảnh rồi vứt cho chó ăn! !" Ọ__Ọ
"Hắc, Phác nhị đản, qua có mấy ngày nghỉ sao lại biến thành dạng đó thế? Đại gia ta chính là rất nhớ cậu, nhớ cậu đến nỗi ăn không trôi cơm, ngủ không ngon giấc, thân hình gầy đi rất rất nhiều, làm cho người khác nhìn thấy đã muốn hảo hảo mà cưng nựng trong lòng bàn tay, hảo hảo mà yêu thương." Điện thoại đầu kia hiển nhiên không nhìn thèm để ý tới tiếng thét của Phác Xán Liệt, trêu chọc nói.
"Này cậu, vài ngày không để ý đến cậu, cậu không biết nên làm những gì đúng không , cậu có thể không nói những điều ghê tởm đó chứ ."
"Nói cho cậu một việc, hôm nay đi ra ngoài chơi, thế nào ? Lộc hàm nói mới tìm được một tiểu bạn trai, nói cái gì mà phải chúc mừng một chút, cáo biệt độc thân gì đó. ĐM! Còn không phải vì cậu ta được tên ngốc kia rước đi sao? Vì sao? Vì sao đại gia ta đây là một người trời sinh mỹ lệ, vạn người thấy, vạn người mê mà lại vẫn chưa có ai? Vì sao? Vì sao a~~~~ ! ! ! ."
Người bên đầu dây bên kia càng nói càng kích động, thế cho nên đến cuối cùng, câu nói kia hoàn toàn là rống lên. Làm hại Phác Xán Liệt kì thị cái điện thoại đem cách xa mấy thước, ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Lỗ tai thân mến à, thực xin lỗi mi nha, sáng sớm đã bắt mi phải chịu tiếng sói tru rồi.
"Ta nói này, Biện Bạch Hiền bạn học à! Nói thẳng ra bạn đang ghen tị đó." Phác Xán Liệt còn không biết Biện Bạch Hiền sao? Cả ngày nói nhao nhao, muốn bạn trai yêu thương hắn sao? Không phải bị cậu ta làm cho nháo loạn như vừa rồi sao, còn nữa nha, yêu cầu của cậu ta rất cao, muốn theo đuổi cậu ta ư? Chỉ có mà sớm lui bước trong vô vọng, nếu không sớm muộn cũng bị cậu ta làm loạn mà chạy mất dép, hỏi rằng sau này ai dám bảo hộ cậu ta đây?.
Cậu ta luôn ghét bỏ những kẻ có phong cách ăn mặc mà không hợp gout của cậu ta. Còn nhớ rõ có một lần, có một nam sinh cố lấy hết dũng khí hướng cậu ta thổ lộ, kết quả là! Kết quả chính là bạn học Biện Bạch Hiền thập phần bình tĩnh nhìn thoáng qua nam sinh kia nói một câu: tay bạn không đẹp, tôi sợ về sau sinh ra tiểu hài tử lại bị di truyền tay của cậu. Haiz, người kia thực đau lòng nha.! ! Nam sinh kia nghe xong, lúc sau, cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, thập phần chịu đả kích, thất vọng mà rời đi. Phác Xán Liệt liền hướng Biện Bạch Hiền , đánh nhẹ vào ót một cái: Cậu nha! ! ! Cậu là một đại nam sinh, câu nói cho tớ biết, cậu như thế nào mà sinh được đứa nhỏ! ! !
***************trở về hiện tại**************
" Em gái cậu ! ! Cậu không cần vạch rõ chân tướng như vậy nha! ! Cậu đang làm tổn thương tâm hồn của một đứa nhỏ là tớ đấy! !" Biện Bạch Hiền hướng Phác Xán Liệt rống lên một câu.
"Ờ thì bạn nhỏ , bạn nhỏ này! Sự thật quá tàn khốc, mình đây chỉ là có hảo tâm, hết thảy đều là vì bạn nha, Cậu chừng nào thì mới có thể hiểu rõ đây." Phác Xán Liệt hướng điện thoại đầu kia cuồng tiếu vài tiếng.
"ĐM, buổi chiều hai giờ tại KTV XX, không gặp không về." Nói xong Biện Bạch Hiền cúp điện thoại, Bạch Hiền cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện với tên hỗn đản kia, sớm hay muộn sẽ tức đến hộc máu mất. A, không được, ta còn chưa tìm được người trong mộng nha.
Phác Xán Liệt cúp điện thoại chuẩn bị đứng lên trở về phòng ở ngủ, liền phát hiện Tiểu Diệc Phàm không biết từ khi nào đã đứng ở nơi đó, đang dùng một ánh mắt thập phần ai oán nhìn mình.
"Tiểu quỷ, vẫn còn sớm sao con đã bắt đầu nháo rồi. Buổi sáng an lành nha ~" Phác Xán Liệt vươn tay xoa xoa tóc Tiểu Diệc Phàm.
"Cậu, ta đói bụng." Tiểu Diệc Phàm xoa xoa bụng, đáng thương hề hề nhìn Phác Xán Liệt: "Phàm Phàm muốn ăn trứng chiên, trứng chiên cơ~. Phàm Phàm muốn ăn trứng chiên. . . . ."
"Được, chờ cậu rửa xong mặt đã nha, sau đó liền làm trứng chiên cho Phàm Phàm ăn có được hay không ?." Phác Xán Liệt xoay người ôm lấy Tiểu Diệc Phàm, hướng phòng bếp đặt bé ngồi trên ghế: "Con ngồi ở đây chờ một lát nha, cậu lập tức sẽ trở lại." Nói xong Phác Xán Liệt xoay người rời đi.
Chỉ lát sau, Phác Xán Liệt mặc quần áo tử tế, thu dọn mọi thứ xong. Lúc sau vội vàng đi ra, mang theo một đĩa trứng chiên thật ngon đặt trước tiểu quỷ -Tiểu Diệc Phàm , Tiểu Diệc Phàm nhìn trứng chiên trên bàn, hai mắt sáng lấp lánh, vội cầm lấy dĩa ăn ăn, lúc ăn còn không quên chép chép miệng: "Oa ~ trứng là món ăn ngon nhất trên cái thế giới. mum mum~~~."
Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Diệc Phàm ăn rất ngon miệng, cưng chiều đưa tay nhẹ xoa xoa khéo miệng dính vụn đồ ăn của Tiểu Diệc Phàm: "Ăn từ từ, tiểu quỷ, không có ai tranh đồ ăn của con." Nói xong tạm dừng trong chốc lát: "À này, cậu có thể thương lượng với con một việc không?"
"Dạ, cậu nói đi, có chuyện gì cậu cứ việc nói là được, chỉ cần ta có thể làm." Tiểu Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, làm bộ như một tiểu Đại Nhân phân đang đợi được phó công việc vậy.
"Buổi chiều, cậu dự định đi ra ngoài làm một chút việc, Phàm Phàm của chúng ta có thể ngoan ngoãn mà ở nhà hảo hảo mà chăm sóc bản thân mình không nha? Chờ cậu trở về, sẽ cho con ra ngoài ăn thật nhiều đồ ăn ngon? Có được không?"
"Cậu là muốn đi ra ngoài tán gái sao? Đi đi! đi đi!." Tiểu Diệc Phàm lại bày ra bộ mặt cụ non hiểu rõ mọi chuyện,bộ dáng như, ta biết hết đó nha, cái gì cũng biết mà nhìn Phác Xán Liệt.
"Á, tiểu quỷ này, ai dạy con! !"
"Ma ma nói thế đó. Trước khi đến đây, ma ma đặc biệt nghiêm túc nói cho ta biết, tiểu tử con ngàn vạn lần không được học cậu Xán Xán, cả ngày đi ra ngoài tán gái, nếu cậu có cứ cố gắng lôi kéo con đi, con đánh chết cũng đừng đi, nếu để cho mama biết, từ nay về sau đừng nghĩ tới việc được ăn Lollipop nha." Tiểu Diệc Phàm dùng giọng điệu của Phác Xán Mỹ nói lại một lần nữa cho Xán Liệt
" Aida! ! Phác Xán Mỹ, cái đồ hỗn đản! ! ! Có người chị như tỷ sao? Ở trước mặt tiểu hài tử mà hủy hoại thanh danh của em sao! ! !
"Này, ma ma con nói về cậu chưa được đầy đủ đâu nha. Cậu đây còn là hảo hài tử rất chăm học đó, con phải tin tưởng cậu biết chưa." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc nhìn Tiểu Diệc Phàm nghiêm túc nói, mà ngay cả bản thân Phác Xán Liệt cũng không tin.
Hai người cơm nước xong, lúc sau, lại ngồi trên ghế sa lon xem TV. May mắn là, Tiểu Diệc Phàm thật sự ngoan ngoãn không có nháo .
Chỉ chớp mắt đã tới một rưỡi chiều, Phác Xán Liệt vội vàng nhanh chóng dọn dẹp một chút đồ vật này nọ, đặc biệt miệng không ngừng dặn dòTiểu Diệc Phàm , lúc sau liền rời đi.
Tiểu Diệc Phàm nhàm chán ngồi trên ghế sa lon xem TV. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại có mưa lớn, bầu trời đang trong xanh, đột nhiên nổi gió to, mưa hạ đột nhiên ập xuống.
Tiểu Diệc Phàm vội vàng chạy khỏi ghế sô pha, bê một cái ghế nhỏ chuẩn bị đóng cửa sổ.
Hing ~ với không tới.(Ọ__Ọ)
Tiểu Diệc Phàm từ trên cái ghế nhỏ cẩn thận trượt xuống, chạy đến phòng bếp gắng hết sức đem một chiếc ghế thật lớn kéo đến gần cửa sổ, bỏ chiếc ghế nhỏ sang bên cạnh, bước lên trên ghế lớn chuẩn bị đóng cửa sổ.
Phía sau, một cái tia chớp không hề báo trước đánh tới. Lại còn thêm âm thanh thật lớn "Đoàng Đoàng" một tiếng. Mưa to ào ào rơi xuống.
Tiểu Diệc Phàm sợ hãi , một chút không chú ý liền từ trên ghế lớn ngã xuống. TT__TT
Tiểu Diệc Phàm nhu nhu cái mông chuẩn bị đứng lên, nhưng mà, cổ chân đau quá, Tiểu Diệc Phàm ôm lấy cổ chân, ngồi dưới đất oa oa khóc lên: "Hing hing ~ đau, hing hing~~ Phàm Phàm đau ~~ hing hing ~ cậu, Phàm Phàm đau quá ~~ cậu, người mau trở lại ~~ Phàm Phàm sợ sét đánh, sợ tia chớp ~· Hing Hing~~ cậu người mau trở lại ~~ Phàm Phàm đau quá ~~ Hing Hing ~~."
======================== end chap 5===========================
Chap 6
Nói đến cũng thật lạ nha, vừa rồi nổi trận cuồng phong, sớm chớp như thế nhưng lại chỉ mưa chốc lát liền ngừng lại, bầu trời lại trở lại trong lành như trước.
Lúc Phác Xán Liệt đi vào KTV, liền thấy một nam tử lạ ngồi bên cạnh Lộc Hàm, ách ~ có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.
Phác Xán Liệt vội vàng chạy qua, một phen đi lên ôm Lộc Hàm: "Hắc, nai con ngơ ngác, có muốn đại gia ta không." Chính là còn không đợi cho Lộc Hàm trả lời, Phác Xán Liệt cảm giác được một ánh mắt thập phần không thân thiện nhìn mình chằm chằm, mà càng ngày càng mãnh liệt, Phác Xán Liệt nhìn nhìn nam tử bên cạnh kia . ! ! Chính là ánh mắt đó, không sai! ! Tựa như dùng ánh mắt nhìn tình địch mà nhìn mình, Phác Xán Liệt vội vàng buông Lộc Hàm ra, còn đem Lộc Hàm hướng người kia đẩy đẩy, đại ca, kính nhờ cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi thề, cậu có thân mến mà cấp cho tôi một Lộc Hàm này, tôi cũng không cần.
"À ha, tớ giới thiệu chút, đây chính bạn trai mới của tớ —— Kim Chung Nhân, rất tuấn tú đúng không?" Lộc Hàm lôi kéo Kim Chung Nhân hướng Phác Xán Liệt giới thiệu .
"À ha ha. Xin chào, tớ tên Phác Xán Liệt." Phác Xán Liệt nhiệt tình vươn tay, lại bị Kim Chung Nhân tạt một chậu nước lạnh.
"Ừm " Kim Chung Nhân thản nhiên trả lời một câu, liền kéo tay Lộc Hàm bên cạnh: "Chúng ta khi nào thì đi vào?"
"À, mọi người đến đông đủ rồi ,chúng ta đi thôi."
"Này? Không đợi Bạch Hiền sao?" Phác Xán Liệt nhìn nhìn chung quanh, cũng không thấy thân ảnh Bạch Hiền hỗn đản
"À, Bạch Hiền vừa rồi gọi điện thoại nói, cậu ấy đau bụng không tới được ." Lộc Hàm trả lời một câu, lôi kéo Kim Chung Nhân hướng KTV bên trong đi vào.
What?? Tôi hôm nay, chẳng phải là làm một cái bóng đèn sao. Ô ô ~~~ không được nha, muốn ta đây từng giây từng phút mà ngồi nhìn cảnh 2 người ân ân ái ái sao, điều này làm cho ta, một người của hội độc thân quý tộc , làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi! ! ! Bạch Hiền chết tiệt, bụng của cậu cũng chết tiệt! ! Khi nào thì không tiêu chảy,bây giờ lại cố tình tiêu chảy, hừ, ta cầu mong cậu, một phút thôi, cũng đừng nghĩ ra khỏi nhà vệ sinh.
Ở nơi nào đó, Bạch Hiền ôm bụng rầm rì rầm rì đi khỏi phòng vệ sinh, nhưng là, vừa đi được vài bước, không được! ! Lại tới nữa! !ĐM! ! Sớm biết thế này, trưa đã không ăn nhiều thứ chết tiệt kia! ! !
"Nhị đản, cậu còn đứng ngây ở đó làm gì ?" Lộc Hàm hướng Phác Xán Liệt hô.
"À~ nai ngơ, tớ đột nhiên nhớ tới, tớ còn có chuyện, không cùng các cậu được. Chúc các cậu chơi đùa khoái trá. Bye." Nói xong Phác Xán Liệt nhanh như chớp chạy đi.
Phác Xán Liệt ở đường lớn lắc lư lắc lư. Lúc về đến nhà đã 5 giờ chiều. Phác Xán Liệt mở cửa phòng: "Âyda? Tiểu quỷ chạy đi đâu rồi?"
Có khi nào bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi? hing hing~ tỷ tỷ, làm sao giờ , em làm mất con trai bảo bối của tỷ rồi, xem ra tỷ cùng anh rể phải sinh thêm một đứa nhỏ nữa rồi. Phác Xán Liệt đi vào trong phòng, nhìn một vòng, A? Kia! là cái gì vậy? Có khi nào đồ vật người ngoài hành tinh lưu lại? Hing hing ~~ Có khi nào người ngoài hành tinh để lại cho ta đồ vật này nọ, để báo đáp ta đã đưa cho hắn một đứa bé không.(phít-xi quá nhiều rồi).
Phác Xán Liệt lấy thêm dũng khí đi tới, thì thấy. Hả? Đây không phải là tiểu quỷ sao? Hắn sao lại ngủ ở trong này? Phác Xán Liệt ngồi xuống , định ôm lấy Tiểu Diệc Phàm, nhưng là Tiểu Diệc Phàm đột nhiên tỉnh lại.
Tiểu Diệc Phàm dụi dụi mắt, nhìn rõ là Phác Xán Liệt, liền cầm lấy tay Phác Xán Liệt, oa oa khóc lên: "Hu Hu ~~~ cậu, Phàm Phàm đau chân, hu hu ~~~ đau ~~~."
Phác Xán Liệt vừa nghe nóng nảy, vội vàng ôm lấy Tiểu Diệc Phàm, cẩn thận đem bé đặt trên ghế sa lon, ngồi xuống nhìn nhìn chân Tiểu Diệc Phàm, chỉ thấy chân bên trái rõ ràng sưng to hơn một ít so với chân bên phải, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng động một chút: "Có đau hay không ?"
Này là sao đây, Tiểu Diệc Phàm so với vừa rồi, còn khóc lớn hơn nữa : "Hu hu~ đau quá, Phàm Phàm muốn tìm ma ma, Hu hu~ Phàm Phàm phải tìm ma ma ~~~ "
"Phàm Phàm, chúng ta đi bệnh viện được không?" Phác Xán Liệt thần thái luống cuống , vội vàng trấn an Tiểu Diệc Phàm nói.
"Hing hing, không cần, Phàm Phàm muốn ma ma."
"Ngoan ngoan ~ con đừng khóc, cậu lập tức gọi điện thoại ma ma cho con được không a?" Phác Xán Liệt vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hức ~ Phác Xán Liệt, thời gian tử của ngươi đã tới rồi. Ba mẹ thực xin lỗi, còn chưa kịp hảo hảo mà báo hiếu ba me. Bạch Hiền, tớ chúc cậu, sớm tìm được một bạn trai trong mộng, nai con ngơ ngác, tớ chúc cậu cùng người kia trăm năm hảo hợp. Nha nha! ! Chết thì chết đi.
"Alo, đệ đệ thân mến tìm tỷ tỷ có sự tình gì a?" Điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm ngọt ngào của Phác Xán Mỹ, còn không có chờ Phác Xán Liệt nói chuyện, Tiểu Diệc Phàm đem di động đoạt qua: "Ma ma, Phàm Phàm đau chân ~ hing hing ~ sao người vẫn chưa trở lại a~~~." Một lát sau, Tiểu Diệc Phàm chuyển điện thoại cho Phác Xán Liệt: "Ma ma nói đưa cho cậu nghe."
Phác Xán Liệt nhìn di động trên tay Tiểu Diệc Phàm, đột nhiên cảm thấy đây không phải di động, mà đây là bom hẹn giờ! ! Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, lấy lại di động: "A ha ha, tỷ tỷ thân mến, đã lâu không gặp thật là nhớ tỷ quá, gần đây tốt không?"
"À haha, cảm ơn đệ đệ quan tâm, tỷ tỷ tôi cũng rất là nhớ đệ đệ a, nhưng mà, Diệc Phàm của nhà chúng ta chân xảy ra chuyện gì a?" thanh âm vẫn rất ngọt như lúc trước.
"Dạ vâng, theo em thấy, có vẻ là bị trật chân rồi."
"Hả, thật không. Này đệ đệ thân mến, em lêu lổng ở đâu hả?" thanh âm vẫn ngọt ngào, ngọt ngào.
"Chiều hôm nay, em đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, nhưng đã lập tức trở về, thật đó, tin tưởng em." Phác Xán Liệt thật cẩn thận nói, nhưng trong lòng cậu rõ ràng hiểu , bão táp sắp xảy ra . Ai tới cứu cậu, nhìn vẻ mặt khờ Tiểu Diệc Phàm ở bên cạnh đang nhìn mình, Phác Xán Liệt kêu một cái, khóc không ra nước mắt a.
"À ~ ra là vậy a~." thanh âm còn ngọt ngào hơn trước, nhưng ngay mấy giây sau đó, thật là làm cho Phác Xán Liệt hoảng sợ, có một ước muốn đem di động ném xuống: "Phác Xán Liệt! !Em nha~em đi ra ngoài chơi đùa cái quái gì a! ! Diệc Phàm còn nhỏ như vậy! ! Em yên tâm để bé một mình ở nhà hả! ! ! Cảm giác Diệc Phàm không phải cháu trai của em đúng không! ! ! A a a a a! ! ! ! !"
"Tỷ, bình tĩnh, cuộc đời còn tuyệt vời như thế, tỷ sao lại gắt gỏng như thế. Như vậy không được. Đây không phải là còn chưa chết sao?"
"Gắt gỏng cái đầu em ấy ." Phác Xán Mỹ tiếp tục quát: "Như thế nào hả, em còn hy vọng Diệc Phàm nhà chúng ta chết sao, em làm cậu sao có thể ác tâm như vậy "
"Không phải, tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm." Phác Xán Liệt vội vàng giải thích .
"Còn nói gì nữa, còn không nhanh đi bệnh viện kiểm tra đi." Nói xong Phác Xán Mỹ cúp điện thoại.
Phác Xán Liệt để điện thoại xuống, vội ôm Tiểu Diệc Phàm chạy tới bệnh viện.
Tới bệnh viện, bác sĩ nói cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Đặc biệt dặn Phác Xán Liệt, mấy ngày nữa phải hạn chế bé chạy loạn.
Chờ khám xong, Phác Xán Liệt Về đến nhà đã chín giờ tối .
Phác Xán Liệt đem Tiểu Diệc Phàm đặt trên ghế sa lon, xoa nhẹ, xoa nhẹ đầu Tiểu Diệc Phàm: "Đói bụng đúng không. Cậu đi nấu cơm cho con nha." Nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Sau khi làm xong cơm tối, Phác Xán Liệt liền thấy Tiểu Diệc Phàm tựa trên ghế sa lon đang ngủ.
"Thật sự là có thể gây sức ép cho người nha." Phác Xán Liệt đem chén đĩa đặt bên phòng bếp, đi qua, ôm lấy Tiểu Diệc Phàm mang tới phòng ngủ.
Phác Xán Liệt đắp chăn choTiểu Diệc Phàm, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Diệc Phàm. Cúi đầu hướng trán Tiểu Diệc Phàm hôn một cái, :
"Tiểu quỷ, cậu xin lỗi, là tại cậu không chăm sóc con tốt, ngủ ngon, phải mơ thấy cậu nha." Nói xong đứng dậy cầm áo ngủ đi tới phòng tắm.
Tiểu Diệc Phàm hơi hơi xê dịch thân mình, tìm một chỗ thật thoải mái, miệng còn thầm nói: "Cậu, Phàm Phàm muốn ăn trứng chiên~."
======================= end chap 6=====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com