Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Am ờ bót (2)

4. Bánh bao

Đặng Thành An dạo này đã đi tập gym trở lại, quả thật là một việc đáng mừng, nhưng Tuấn Tài lại tinh ý nhận thấy, đống cơ mà nó giơ lên để khoe khoang với anh, hình như có chút hơi núng nính thì phải.

"An này, em ăn tạm gì đó đi rồi hẵng đi tập, không lát không có sức đâu."

"Hời ơi, bé cứ yên tâm, em khoẻ như trâu à. Anh xem đống cơ bắp của em này."

Nó giơ tay, gồng mình lên thể hiện. Tuấn Tài gật gù, quả thực là có to hơn. Nhưng anh vẫn thấy sai sai ở đâu đấy. Kì lạ thật.

"Vậy nha, em chào bé, em đi đây."

Đặng Thành An hôn lên má anh, chào tạm biệt rồi xách túi đồ bước ra cửa. Gò má phúng phính kéo căng, làm Tuấn Tài hơi thấy thèm bánh bao.

"Ừ, An đi cẩn thận nha, nhớ về sớm đó."

Anh mỉm cười chào nó, lòng âm thầm lên kế hoạch.

.

Tuấn Tài rón rén che kín mặt, ngó nghiêng xung quanh đề phòng rồi lén lút đi theo Đặng Thành An.

Đường đến phòng tập gym hôm nay nó cứ kì kì sao á.

Anh chạy theo nó băng qua mấy cái ngõ vừa lạ vừa quen, cuối cùng, Đặng Thành An tấp vào một nơi quen thuộc. Lúc này, Tuấn Tài mới vỡ lẽ ra, thằng nhóc này vậy mà dám nói dối anh, không thể chấp nhận được.

"Cô ơi, cho con 2 tô bún bò ạ."

Đặng Thành An phấn khích gọi món, vô tư không biết rằng có một người đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau.

Phạm Lưu Tuấn Tài đứng đấy một lúc, định vô quán để bắt bài thằng nhóc. Đi được mấy bước, lại thấy Đặng Thành An ăn vui đến mức híp cả hai mắt lại, tươi roi rói giống như một mặt trời nhỏ, bước chân khựng lại. Anh đứng im nhìn một lúc, rồi lại quyết định quay gót đi về nhà.

.

"Bé ơi, em chuẩn bị về rồi nè, bé muốn ăn gì không để em mua cho."

"Ăn bánh bao."

5. Mua kẹo

"Bé này, anh thích vị dâu hay là vị đào?"

"Anh không thích ăn đồ ngọt, em muốn vị nào thì cứ chọn đi."

"Vâng ạ."

...

Đặng Thành An mở cửa bước vào nhà, Tuấn Tài ngồi lọt thỏm trong ghế sofa, xung quanh anh là mấy đứa nhỏ hàng xóm đang nô đùa.

"An này, em mua có nhiều kẹo không vậy? Chia cho bọn nhỏ một ít đi, có gì lát anh mua lại cho em nha."

"..."

"Ủa? Sao tự nhiên em không nói gì nữa vậy?"

Tuấn Tài khó hiểu đứng dậy tiến lại gần, Đặng Thành An đưa túi cho anh, anh nhận lấy, mở túi ra ngó vào, từ cổ đến tai nổi lên từng mảng đỏ ửng.

"Em mua cái gì vậy hả?????"

6. Gu của anh

Hồi mới quen nhau, Tuấn Tài ngây thơ nghĩ rằng Đặng Thành An chỉ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn chưa rõ sự đời.

Đến giờ ở bên nhau, anh vẫn cảm thấy như vậy, dù cho Đặng Thành An đôi lúc có hơi đen tối một chút.

.

"Tại sao anh có thể chịu đựng được cái thằng nhóc này vậy trời?"

Trần Minh Hiếu khó hiểu nhìn Tuấn Tài ngọt ngào dỗ dành Thành An chỉ vì anh quên mất không gọi nó bằng bé.

Tuấn Tài khẽ mỉm cười, mắt anh vẫn không rời khỏi Thành An.

"Tại nó là gu của anh mà."

Đặng Thành An nghe thấy thế, khoé môi không nghe kiểm soát mà giương lên, cười nhăn nhở nhìn anh, giống hệt một con thỏ nhỏ.

"Hết giận anh rồi à?"

Tuấn Tài nựng má nó, hỏi yêu.

Đặng Thành An lại trả lời bằng một câu không mấy là liên quan lắm.

"Em cũng yêu anh."

...

Xàm wa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com