Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOMVăn án ~Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân.Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi.Sau đó lúc hắn ôm nữ phụ ác độc nằm ở trên giường, trong bụng luôn nghĩ, rốt cuộc tại sao lại sẽ phát triển đến bước này?Nội dung: Điềm văn | Hài | Xuyên nhanh | Xuyên sách | Nữ xuyên nam không phải bách hợp.Nhân vật chính: Đào Nhiên ┃ vai phụ: rất nhiều ┃ khác:…
Liễu Hạ Băng là con mọt tiểu thuyết điển hình.Một hôm cô đọc được một cuốn ngôn tình sắc chẳng may xuyên vào. Thiên a! Sao ông không cho con xuyên vào người qua đường mà lại xuyên vào nữ phụ có số phận bi thảm thế này Nữ phụ này được nuông chiều hơn nữ chính sở dĩ vì cô ấy là con chính thất còn nữ chính là con riêng do hậu quả của ba cô lúc còn trẻ phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng ko ngờ lại vì thế nên nữ chính Liễu Huệ Di ra đời.Mẹ cô sau khi biết chuyện ba cô có con riêng thì kích động đến nỗi đột quỵ.Ba cô dù không muốn vẫn phải cho cô ta theo họ Liễu. Nhưng trong Liễu gia ngoài mặt thì chấp nhận cô ta nhưng trong Liễu gia chỉ sủng ái mỗi cô. Cô sau cái chết của mẹ trở nên lạnh lùng ít tiếp xúc vs người ngoài.Nữ chính luôn ganh ghét cô vì cô đẹp hơn cô ta và đc mọi người sủng ái hơn cô ta nên đã lập ra nhiều kế hoạch câu dẫn các nam chủ và tìm mọi cách giết chết cô.Nhưng có điều cô không ngờ đc rằng khi cô xuyên vào số phận cô đã không còn nằm trong tay của tác giảCô cứ chạy còn bọn hắn cố đuổi theo.Liệu cuộc rượt đuổi này bao giờ mới kết thúc?Cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao? Lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót mong mọi người góp ý…
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm hữu dâm loạn, mà cậu xuyên thành vai ác tiểu hoàng đế, không ngừng chèn ép lăng nhục vai chính thụ Cố Ánh Liễu, mơ ước côn thịt lớn của vai chính công, cuối cùng bị ăn mày làm nhục đến chết. Dung Nhứ run bần bật, thẳng thắn biểu đạt lòng chân thành với Cố Ánh Liễu, tuyệt đối không khi dễ y, còn tỏ ra không có một chút hứng thú nào với ba vị công nhà y, cầu y buông tha cậu.Nỗ lực của cậu dần thấy có hiệu quả, hàng đêm ngủ chung một giường với Cố Ánh Liễu, thế mà ba tên công kia vẫn không làm cho cậu bớt lo, khắp nơi động tay động chân với cậu.Một ngày, Dung Nhứ bộc bạch tấm lòng mình với Cố Ánh Liễu như thường lệ."Ta không có hứng thú nào với nam nhân, vẫn là cô nương thơm ngát mềm mại thu hút hơn.""Hử? Ngươi muốn lập Hoàng Hậu? Cũng được thôi."Dung Nhứ run lập cập, cậu thấy không ổn lắm ở đâu đó....Đột nhiên mỹ nhân lôi đâu ra xiềng xích, khóa cậu trên giường đụ đến khi cậu van xin cầu tha, cò còn nhẹ nhàng bâng quơ mà hỏi cậu. "Giờ đã có hứng thú với nam nhân chưa?""Huhuhu"-------------------------------CP: Bị đụ đến khóc ngất bò trên giường thụ X Bắt trở về véo eo địt hàng đêm sênh ca côngCông điên thật!Thụ là song tính, sẽ có khuynh hướng vạn nhân mê, nhưng 1v1 là 1v1.-----------…
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường.Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng.Giữa đứa trẻ và đại học, An Vô Dạng lựa chọn...... Giữ lại bảo bảo." Lão " đàn ông nhiều tiền Hoắc Vân Xuyên năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp.Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông "bầu"!?Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày......Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc.Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng côngAn Vô Dạng: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập.Hoắc Vân Xuyên: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào)…
Tác giả: Trọc Tửu Nhuận HầuEditor: LizzieThể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đạiNguồn QT: Kho tàng đam mỹ…
Mẹ đẻ: Vô Biên KháchEdit: Thỏ Cụp TaiTình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện)Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020)Nguồn: WikidthThể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HESắt thép 'thẳng' nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ-------Nhá hàng: Hoắc Tranh kế thừa tài sản của đại ca, nhân tiện cũng 'kế thừa' luôn 'tiểu tẩu tử' chưa qua cửa.Hắn một lòng vì muốn tốt cho tiểu tẩu tử, vừa đảo mắt, tiểu tẩu tử lại dính tới ôm chân hắn.Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi "Tranh Tranh."Hăn vô số lần tự nói với chính mình đối phương là 'tẩu tử' của mình, nhưng mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu tẩu tử ôm ôm hôn hôn.Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp."Tranh Tranh", Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, "Ta lạnh."Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, "Đến đây, ta ôm ngươi."...Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch TếKHÔNG COPPYKHÔNG REPOSTTruyện chỉ được đăng tại wattpad @ThoCupTai…
Câu chuyện kể về hai cô gái. Một minh tinh màn ảnh xinh đẹp, ngọt ngào và một nữ giám đốc quyến rũ, giàu có. Gặp gỡ, quan hệ, diễn biến tình cảm của họ như thế nào, cùng xem nhé!…
Nội Dung Truyện : Hợp Đồng Hôn Nhân 100 NgàyVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…