Hoa Khai Mở (35)-End
Kỳ nghỉ dài ở Manya khiến cả bốn người thân với nhau hơn hẳn. Demi ngỏ ý mời Mã Hoa Nhi và Tống Phong đến dự đám cưới, cô nàng cười đến rạng rỡ ngày xuân.
Lucas trong phòng khách, sắp xếp lại hết hợp đồng đưa cho Lucius, Đinh Mặc Nhiên được điều trị trong bệnh viện và có dấu hiệu trầm cảm mấy hôm nay.
Hắn ta chấp nhận mua căn nhà ở Manya này và quyết định sẽ nghỉ dưỡng ở đây đến khi nào hồi phục và sau đó chỉ nghe bảo, hắn đã phải lòng ai đó trên đảo, có vẻ như đang tìm hiểu.
Máy bay cất cánh về, Mã Hoa Nhi và Tống Phong tất nhiên chung chuyến. Lucas đưa sang cho cậu viên kẹo, ánh mắt hài lòng khi thấy những dấu vết trên cổ và vai cậu đã khỏi hẳn.
Demi chỉ cười cầm viên kẹo lên cắn một góc, gã hiểu ý cũng sấn đến cắn nửa còn lại, hai chóp mũi đụng vào nhau, đối mắt như si tình. Lucas đưa tay sang ghế bên cạnh trực tiếp nhấc bổng cậu lên đặt trên đùi sau đó đỡ cằm ai kia đẩy lưỡi qua.
Viên kẹo nằm giữa khoảng lưỡi đảo mút, cậu truyền kẹo qua hẳn khoang miệng gã rồi vội vã lui ra, vì chị tiếp viên đang chuẩn bị đến.
Chị ấy đi ngang qua, Demi được một phen thở phào, giây sau đã bị gã cưỡng đoạt tới. Lần này thì kết thúc với viên kẹo được đưa sang cho cậu.
Demi chữa ngượng với việc leo xuống khỏi đùi gã, yên vị lại trên ghế, Lucas nhìn qua rồi bất ngờ hôn lên má cậu thêm một cái, khiến ai kia ngỡ ngàng.
"Lucas, anh dạo này rất lạ đấy"
"Hửh?"
Chẳng biết phải nói thế nào, gần đây gã rất hay bất thình lình hôn cậu. Cảm động đâu không thấy chỉ thấy giật thót cả tim.
Trở về với Choyu náo nhiệt sa hoa, cả hai tạm biệt Mã Hoa Nhi và Tống Phong để bây giờ chính thức gặp mặt lại một lần nữa với các vị tiền bối.
Ba cậu đã đứng ở cửa chờ sẵn. Lucas bước xuống trước, vẫn theo thói quen cũ của gã cúi thấp người đưa tay ra để cậu nắm lấy để rời khỏi xe.
Trương Lý nhìn hành động này của gã không khỏi gật gù. Lucas nắm tay cậu dẫn đến cửa chính. Bà Trương đã nghe theo chồng dẫn con trai lánh đi một chút. Lucas cúi đầu về hướng Trương Lý, ông ta cũng bất giác cúi theo làm gã lại cúi thấp người hơn mới khiến ông vội ngẩng dậy húng hắng vài tiếng.
"Dù sao thì... ờ.. cũng sắp thành người nhà, tôi..à không ba.. nên gọi..ngài..chậc... không biết nên xưng hô thế nào đây"
Trương Lý hơi lo lắng, dẫu sao gọi Lucas bằng ngài cũng đã quen, hôm nay kêu ông ấy đổi lại có chút hơi ngượng miệng.
Lucas hiểu rõ điều đó nên đã lên tiếng nói trước.
"Cho con xin phép gọi một tiếng ba. Thật khó cho gia đình của mình khi con chỉ là đứa trẻ mồ côi, không thể có lễ dạm hỏi đàng hoàng. Mong ba thông cảm mà bỏ qua"
Thấy Lucas cúi đầu nói năng lễ phép, Trương Lý liền cười hài lòng đưa tay đến đỡ gã đứng dậy.
"Ta không trách, vào nhà đi, dù gì có thêm một đứa con trai chẳng phải càng vui hay sao?"
Lucas mỉm cười bước theo Trương Lý. Gã cảm thấy ... bản thân có ba cũng là một cảm giác rất mới.
Bàn cờ vua trước mặt, Lucas di chuyển quân tượng, sau đó cố tình để Trương Lý ăn mất con cờ. Ông ấy vui vẻ ra mặt bắt đầu nói.
"Ta không biết, tương lai sẽ thế nào. Nhưng ta chỉ có một đứa con trai mà thôi. Năm xưa nhờ con mà A Minh mới có thể sống sót khi đã phải ngủ bao nhiêu đêm sương gió ngoài trời. Chuyện hai đứa... âu cũng là duyên số"
Tiếng thở dài của Trương Lý vang lên. Lucas chỉ im lặng như cách vốn có của mình để lắng nghe.
"Con yêu A Minh là thật lòng sao?"
"Vâng"
Tiếng quân cờ lại đặt trên bàn. Lucas không hề suy nghĩ trả lời ngay, khiến ông Trương thêm phần an lòng.
"Hai đứa có nghĩ đến việc con nối dõi sau này không?"
"Con đã nghĩ và thu xếp xong, ba muốn nghe không ?"
Nếu xét về việc này thì Lucas không còn gì để chê, gã luôn hành động trước khi nói cho ai hay. Trương Lý rất hài lòng gật đầu.
"Con nói ta nghe thử"
"Việc thụ tinh nhân tạo sẽ được diễn ra khi em ấy đồng ý có em bé, dẫu sao khi có thêm một sinh linh ra đời, sẵn sàng tâm lý luôn là vấn đề đầu tiên của những bậc phụ huynh"
"Con nói có lý, vốn dĩ ta không muốn ép hai đứa phải có con với nhau. Nhưng nếu con đã có ý đó thì cứ làm, dù gì có cháu nội để bồng ta cũng háo hức"
Lucas ăn đi con mã chỉ mỉm cười.
"Lucas, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Quả thật với nhan sắc này của gã, nhiều người còn nghĩ có phải có bí quyết trường sinh gì hay không.
"Năm sau con 39"
Ông Trương không mấy bất ngờ nhưng rồi vẫn không chắc mà hỏi lại.
"39 thật sao?"
"Vâng"
Ông Trương đã 42 tuổi da mặt cũng sớm có nếp nhăn sao nhìn gã lại cứ như không phải độ tuổi gần 40 như vậy??
"Ba, tới lượt ba rồi"
"À ờ để ta đi"
Nhìn lên bàn cờ với quân bên gã trống không, còn mỗi con mã và con vua cùng với hai quân chốt. Trương Lý nở nụ cười.
"Xem ra con sắp thua rồi hử?"
"Để xem ba đi thế nào nữa"
Ông Trương dịch chuyển quân hậu tấn công đến, cầm quân mã lên gã bỗng dưng nói.
"Nếu một ngày, con bị ai khác ám sát, ba hãy đón em ấy về và thay con chăm sóc có được không?"
Quân mã được đặt ngay trước mặt quân hậu, Trương Lý nhìn lên gương mặt gã không có chút biến chuyển gì về việc thay đổi nước cờ. Thở nhẹ một hơi tiếp lời.
"Ta không hứa"
Quân hậu dịch chuyển qua bên kia ăn con chốt thay vì quân mã. Lucas ngẩng lên, đôi mắt khó hiểu nhìn vào ông ấy.
"Tại sao?"
"Ta chấp nhận gả A Minh đi, thì sống làm người của con, chết làm ma nhà con. Nếu con nghĩ đến việc ta thay con chăm sóc nó, cho dù ta có đồng ý, thì con dám chắc A Minh sẽ chịu hay không?"
Lucas lùi quân vua " con hiểu rồi"
"Tốt, vậy thì ráng cố gắng mà sống sót, ta cũng gần đất xa trời, không chịu thêm đả kích nào được nữa đâu"
"Vâng, con sẽ ghi nhớ"
"À ha, chiếu tướng !"
Trương Lý dịch chuyển quân xe lên để ăn vua. Lucas nhìn ông cười vui vẻ không khỏi có cảm giác ấm cúng.
Tiếng gõ cửa phòng, giọng Demi cất lên.
"Ba, Lucas, hai người xuống ăn cơm đi ạ"
Trương Lý hấp háy mắt cười nhìn qua người phía đối diện, ông bày ra dáng vẻ bí mật mà nói qua.
"Cảm giác thế nào? Có vợ gọi xuống ăn cơm thích đúng chứ?"
Lucas phì cười. Gã không phản đối.
Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng đơn giản. Vì biết Lucas ăn chay nên trên bàn cũng chỉ toàn là rau. Demi như bắt đúng tần số, toàn giành với gã. Khiến Trương Lý la hết mấy lần và Lucas cũng giải hòa mấy đợt.
Bà Trương chưa bao giờ vui vẻ đến vậy.
Vì đám cưới sẽ diễn ra trong mấy ngày sắp tới. Cho nên Lucas bận bịu hơn bình thường, vừa sổ sách bên phía thủ tướng gửi qua, thêm việc ở Hindu tạm thời gã quản lý vì không tin tưởng Juli bây giờ ôm thầu cả việc đám cưới. Lucas chưa bao giờ bận tối mặt tối mũi như vậy.
Demi cũng cố gắng giúp gã gánh bớt việc ở bên phía thủ tướng và cục thuế, nhưng dường như không ăn thua.
Cả hai vò tóc vì mớ giấy tờ muốn nhặng xị cả lên, sau đó không hẹn nhau nhìn rồi cười.
Lucas đứng lên loạng choạng ngã nhào đến người cậu, cả hai lăn trên ghế sofa trong phòng làm việc. Demi cười vì bị gã sờ đến nhột.
"Nè việc còn chưa xong mà"
Bàn tay giữ lấy eo cậu, luồn tay vào bên trong sờ nắn, Demi lắc đầu chặn lại.
"Không được, em còn đau"
"Vết thương thế nào rồi?"
"Xì... anh hỏi làm gì? Em cấm dục anh đến khi xong đám cưới"
Gã bỗng ngồi bật dậy khiến cậu thót tim, vòng tay giữ chặt eo cậu, ép cằm ai đó ngẩng lên.
"Demi, em nỡ sao?"
"Tất nhiên"
"Vậy...cho anh hút thuốc được không?"
"Chẳng phải anh bảo sẽ cai ư?"
Lucas gục mặt lên vai cậu, miệng chép mấy cái. Cứ stress gã đều muốn dùng đến thuốc lá. Bây giờ nói cai ngay quả thật khó, Demi hiểu gã nghĩ gì, đưa tay xoa đầu người nọ. Sau đó lôi trong túi ra viên kẹo bạc hà, cậu dời thân thể gã ra một chút chìa đến. Lucas nhìn viên kẹo không khỏi sầu não.
"Lại kẹo nữa sao?"
Đỡ mặt mình, gã đã ăn hơn 5 viên rồi. Ngày nào cũng như vậy có ngày sẽ chết vì tiểu đường mất.
Demi cong mắt, không muốn kẹo à?
Ngậm lấy vào miệng, người nhổm đến vòng tay qua cổ gã mang nụ hôn ập tới. Lucas đỡ lấy cậu, không né tránh đáp lại, có chút mong chờ phủ lên mắt gã.
Mùi hương nhàn nhạt trên người Demi như khơi dậy sự khao khát trong lòng. Cũng hơn nửa tháng rồi Demi không cho đụng vào. Đến hôn cũng không. Lucas vốn sầu não lại càng rầu rĩ hơn khi thấy người trước mặt mà không được xơi.
Demi cứ ung dung hết mặc đồ thiếu vải lượn qua, xong rồi cố tình để lộ ra dưới lớp áo rộng là chiếc quần lót mới mẻ lượn lại trước mặt. Mỗi lần như thế, gã đều hít sâu một hơi cố kiềm chế.
Có lần vì không tự chủ được sờ vào mông đang mang quần lót đen hướng về mình khi cậu đang chơi game làm nhân vật trong đó chầu ông bà. Demi đã nhẫn tâm đá gã ra phòng khách ngủ ngoài đó trên ghế Sofa cứng cả đêm.
Qua ngày hôm sau chỉ thấy gã đổi hết toàn bộ sofa sang loại cao cấp và mềm hơn. Không ai trong nhà biết lý do ngoại trừ cậu.
Khi thấy gã giãn chân mày thoải mái, Demi thu môi về, khiến ai kia lưu luyến một phen, đôi mắt như sắp mất kiểm soát thở nhẹ ra sấn mặt tới. Giọng gã nhỏ hẳn đi, trầm thấp.
"Cho anh thêm chút nữa..."
Chắn tay bịt miệng gã lại, Demi cong mắt cười.
"Không được, hôm nay thế là đủ rồi"
"Demi.."
Gỡ tay che miệng mình xuống, gương mặt ấy lại lấn tới. Cậu quay mặt đi né tránh khiến gã hôn lên ngay vành tai mình. Tay đặt trên ngực gã đẩy nhẹ ra.
"Lucas, em cho anh ra sofa ngủ nữa đấy nhé"
Đầu ai kia gục hẳn lên vai cậu, dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm thở mạnh một hơi. Tầm mắt của Demi thấy rõ gã đang cương lên. Dời mắt đi đỏ cả mặt, muốn đẩy ra thì gã nắm lấy cổ tay cậu. Ngữ điệu có chút ấm ức.
"Để anh ngồi một lát... "
Dáng vẻ như mèo con ướt mưa tự dưng khiến cậu xiêu lòng. Sau đó vỗ nhẹ lên tóc gã, mỉm cười.
"Lucas chừng nào anh làm xong hết mớ giấy tờ này thì em cho anh đụng vào"
Người vừa nghe xong liền bật ra làm cậu chết đứng cả tim. Lucas bỗng dưng có sức sống hằn.
"Em hứa đi"
"Em hứa"
"Được"
Gã liền đứng thẳng dậy bước về bàn làm việc với tốc độ thần sầu. Demi chỉ biết thở dài bất lực. Cũng may vết thương ở động nhỏ bên dưới không nặng lắm, sớm đã lành. Chứ còn không thì chính tay Demi mua đồ chơi về cho gã tự xử!
Người ta nói, con trai luôn là những đứa trẻ mới lớn trong hình hài to xác. Demi chỉ nói một câu đó như thể gã làm xong sẽ có quà thì liền không thấy gã than vãn gì nữa.
Bắt đầu cùng với Lucius bàn bạc cả ngày, tối đến cũng không ngủ trong phòng mà ngủ hẳn ở sofa nơi đó. Sáng 4h hơn đã dậy bắt đầu tiếp tục. Demi thư thả được mấy hôm. Dù ngỏ ý muốn giúp nhưng gã từ chối, lấy lý do cậu đang bệnh nên không cho vào.
Demi phì cười, gì chứ?, chủ yếu sợ nhìn thấy cậu liền không nghĩ được gì khác ngoài mấy chuyện ân ái trong tối gây mất tập trung nên đuổi khéo thì có.
Chân bước đến con thác, trời cũng nắng nhẹ, nơi này đẹp thật nhưng hơi cô quạnh. Demi bất giác lại thấy hình ảnh cả hai đang quấn lấy nhau bên dưới hồ, đưa tay đỡ mặt.
Cậu sao thế này, không ngủ cùng có mấy hôm bắt đầu nhớ mùi ư?
Xua tay tích cực, Demi lui về căn nhà gỗ, ngồi vào chiếc ghế đẩu ở đó. Bỗng dưng nhìn quanh thấy trống trãi. Nếu Lucas bận thì cậu đều chỉ có một mình loanh hoanh mãi cũng chán, bỗng hai mắt sáng rỡ.
Nếu có thêm vài đứa nhỏ thì vui biết bao. Mà thôi...
Cậu dù có muốn nhưng chưa chắc Lucas đồng ý. Chưa nghĩ đến việc, chấp nhận cấy giống nhân tạo nhưng ai sẽ sinh nó ra? Và đứa bé đó sẽ mang dòng máu của ai?
Nếu có một đứa nhỏ giống y hệt Lucas lon ton chạy bên chân quấn lấy cậu, dễ thương thật đấy.
"Cậu Demi?"
Giật thót mình, Demi như muốn ngã ngửa, Catwrop cúi đầu chào sau đó nói.
"Đồ cưới đã được đem đến, cậu có muốn xem thử không?"
"Có rồi sao? Xem chứ!?"
Catwrop dẫn cậu đến phòng. Demi nhìn hai chiếc hộp cực kì sang trọng gói cẩn thận đặt trên bàn. Một bên đề thân gửi cậu, còn lại của Lucas.
"Nhà tạo mẫu bảo rất vui vì tác phẩm của anh ta lại được hai người chọn mặc lên trong ngày trọng đại nhất, nên để báo đáp ân huệ này, anh ta đã tự tay may riêng theo số đo của hai người"
Mở chiếc hộp ra. Bên trong là áo vest trắng tinh. Demi cười tít mắt sờ lên nó, chất vải rất dày dặn, mũi chỉ đều tươm tất.
"Thích thật đấy..."
"Cậu có muốn mang thử không?"
"Không gấp mà, tôi muốn cùng với Lucas thử chung"
"À tôi quên báo với cậu thêm một chuyện nữa. Menu chính của buổi lễ, cậu có muốn thay đổi gì không? Vì nó hơi ít"
Cậu đóng hộp lại sau đó nhìn qua hộp Lucas, mở nó ra, tự dưng lại muốn xúc động, gã sẽ mặc nó vào hôm đó đúng chứ?
"Tôi không đổi đâu, bỏ thừa thức ăn thật lãng phí, dù sao cũng chỉ đãi người trong nhà. Không cần rầm rộ như vậy"
"Vâng, vậy tôi xin phép"
"Ừm, anh vất vả rồi"
Catwrop chỉ cười sau đó sải chân lui ra. Demi nhìn lên bộ vest có cùng một kiểu dáng như cậu nhưng form size to hơn, lướt tay qua cầu vai của áo, mỉm cười hài lòng.
Lucas và cậu đều muốn mang vest trắng thay cho màu khác. Dẫu rằng nó sẽ khá bẩn đấy, nhưng Lucas bảo, màu trắng thể hiện tình yêu độc nhất của gã dành cho cậu. Cũng nói rằng từ đây về sau thứ màu trắng duy nhất gã mặc cũng chỉ có bộ vest cưới này.
Demi chẳng biết gọi đây là gì, Lucas nói câu đó trong trạng thái say khướt lầm bầm. Cậu chỉ nghĩ gã nói bâng huơ, ai mà ngờ được Lucas lại làm thật.
"Người gì mà.... đáng yêu quá không biết.."
---
Ngày cưới cũng diễn ra theo đúng toàn bộ sự sắp xếp của Lucas.
Khách mời cũng chỉ gồm những người thân thuộc. Kể đầu phải nói đến ba cậu mẹ, Mã Hoa Nhi và Tống Phong, sau đó là vị trí thủ tướng hiện tại, ba người là vú, Catwrop, Lucius. Còn có nhà báo đến góp vui.
Lễ đường được đặt ở bãi biển với vòng trang trí đều là hoa ly trắng thơm ngát. Bên dưới bày ghế gỗ với lối mộc mạc điểm xuyến hoa baby trắng dọc thân. Khách mời đều khoát lên mình một màu xanh biển và trắng. Những trụ hoa dọc hai lối đi hướng lên bục là hoa cẩm tú cầu xanh nước.
Vì không theo đạo, nên người đọc lời tuyên thệ sẽ là ba cậu. Dưới sự minh giám của đất trời, biển và núi. Hôm nay bốn bể đều như quy tụ lại một chỗ. Biển vỗ rì rào từng con sóng nhỏ lăn tăn như chờ đợi một điều gì đó.
Lucas xuất hiện, khoát trên mình bộ vest trắng và cà vạt đen, đôi giày tây màu trắng nốt. Ngực trái cài đóa hoa ly trắng nhụy vàng rực rỡ , gã bước hướng về phía lễ đường. Mọi người hào hứng vỗ tay, gã cúi nhẹ đầu môi mỉm cười.
Bà vú như muốn khóc, bà còn không ngờ bản thân có thể thấy cảnh ông chủ mình sẽ vui vẻ như vậy.
"Nè vú, chưa gì hết cả mà"
Catwrop với bộ vest xanh dương nhạt huýt nhẹ cù chỏ qua bà ấy. Lucius ngồi cạnh với bộ vest xanh dương cùng màu lia mắt nhìn qua Catwrop.
"Nhưng... tôi không kiềm được"
"Ấy phải kiềm cho bằng được vú ơi, kìa cậu Demi ra rồi!"
Bà Trương nắm lấy tay cậu dìu đi, ngay khoảng khắc Demi bước ra tới tầm mắt mọi người, thì hết thảy đều nháo nhào. Cậu hơi hồi hộp, cũng phải thôi, lần đầu tiên mà...
Bà Trương dìu cậu đến, Demi khác Lucas ở chỗ cậu không mang cà vạt, thay vào đó là chiếc nơ cổ màu đen.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, Lucas như mất hồn nhìn chăm chú vào bé con của mình. Gã sợ chỉ chớp mắt một cái... biết đâu đây là ảo mộng
Bà vú bên dưới chưa gì đã òa khóc, lấy khăn giấy lau nước mắt. Thật xúc động vì bản thân lại chứng kiến điều này....
Trương Lý nhìn con trai mình sau đó quay sang Lucas nở nụ cười hiền.
"Trước khi tuyên thệ, ta với tư cách là ba của A Minh vẫn phải nói một câu với con, Lucas. Hôm nay ba chấp thuận cho hai đứa lấy nhau, vậy thì ngày sau, ba mãi mãi cũng chỉ chấp nhận một đứa con rể duy nhất là con, Lucas. Hãy yêu thương thằng bé thay ta. Có được không?"
"Vâng, con sẽ làm được"
Demi nhìn qua gã với đôi mắt như ngấn nước. Hít sâu một hơi sau đó Trương Lý nhìn qua cậu.
"A Minh, còn con. Ba không nghĩ một ngày đẹp trời thế này lại gả con đi, nhưng chàng rể bên này ba rất ưng ý, nên cưới về con đừng có mà bắt nạt người ta, không thì ba sẽ chạy sang đánh đòn con"
Bên dưới đám đông vang lên tiếng cười, cậu đưa tay lau nước mắt cũng cười theo.
"Ba này, con nào có chứ"
Trương Lý bật cười, sau đó bắt đầu đọc tuyên thệ.
"Hôm nay, tại nơi này, chúng ta có mây trời, mặt đất và cả biển khơi, núi non làm chứng cho những lời hai đứa con nói sắp tới với nhau như một lời hứa to lớn.
Lucas, người bên cạnh sẽ cùng con đi cả chặng đường dài phía trước còn lại của cuộc đời, con có chắc chắn rằng, người đó sẽ bên cạnh con lúc con đau đớn hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, họ sẽ luôn mãi một lòng vì con mà tim còn đập hay không?"
"Con chắc chắn"
Gã nắm lấy bàn tay của cậu, hai gương mặt đối với nhau, lời Lucas vừa nãy khiến tim cậu đập rộn lên vì hạnh phúc, môi nở nụ cười.
"Con có đồng ý lấy người trước mặt mình làm vợ hay không?"
Ngón tay gã siết lấy, đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu, dường như câu trả lời đã có sẵn ngay đó trước cả khi nó kịp thoát ra biến thành lời.
"Con đồng ý"
Bên dưới đám đông lại hò hét vỗ tay, Demi mím nhẹ môi mình ngăn không cho bản thân khóc, sau đó ba Lý lại nói với cậu những điều tương tự. Demi nhìn sâu vào đôi mắt hai màu ấy tỏa ra sự dịu dàng đầy si ngốc.
"Con đồng ý"
Lucas chợt nhíu nhẹ hàng mi hít sâu vào một hơi. Gã hoàn toàn xúc động. Demi đưa tay đến lau đi nước mắt sắp trào ra bên con ngươi màu xanh biển của gã. Cười rất dịu dàng.
"Hai đứa hôn nhau được rồi"
Ông Lý nhắc khéo. Demi kiễng chân, gã cúi đầu xuống, giây phút cả hai chạm môi nhau cũng là lúc pháo giấy bên dưới được mọi người bắn nổ vang trời, sau khi hai người trao xong nhẫn cưới cũng là lúc tiếng chúc mừng hòa với nhạc bắt đầu vang ra.
Lucas nắm chặt tay cậu đưa lên, đặt xuống đó một nụ hôn. Gã nở nụ cười rất tươi dành riêng cho cậu. Demi đỏ mặt sững sờ rồi cũng cười đáp lại.
Mã Hoa Nhi trong chiếc đầm bó sát màu xanh nhạt lao đến ôm chầm lấy Demi sụt sịt
"Hức... cuối cùng cũng gả được cậu đi rồi"
"A Nhi, cậu nói như thể nếu Lucas không lấy tớ thì tớ sẽ ế già sao?"
Cô nàng dời người ra bám vào hai vai cậu vỗ bộp bộp, ánh mắt đầy kiên định.
"Chắc chắn như vậy rồi!"
"A Nhi này!"
Lucas đứng kế bên phì cười. Tống Phong cúi đầu chào, gã chỉ xua tay bảo không cần câu nệ.
Vì không có hoa cầm tay cho nên Demi tháo đóa hoa ly bên ngực trái của mình, trực tiếp vén tóc cô nàng, cài lên bên tai của cô. Cười dịu dàng.
"A Nhi, giờ thì tớ chờ đám cưới của cậu đấy~"
Vừa nhìn qua thì Lucas cũng đã trao đóa hoa cài ngực của mình sang Tống Phong. Gã mỉm cười vỗ vai cậu ta.
"Còn đợi chờ?"
Tống Phong nhìn qua cô, Mã Hoa Nhi định lên tiếng chữa ngượng thì đã vội kéo tay che miệng mình vì Tống Phong đã quỳ một chân xuống, lôi ra trong túi một hộp nhẫn, trực tiếp cầu hôn cô ở đó.
Demi còn ngạc nhiên hơn cả Mã Hoa Nhi. Lucas vòng tay qua eo cậu kéo sát lại mình cong mắt cười nhìn cảnh vui trước mặt.
Và thế là một buổi lễ lại có tận bốn người viên mãn. Tiếng cười nói hòa với tiếng sóng vỗ rì rào.
Từ nay về sau, Lucas sẽ biết có một người luôn chờ cơm mỗi bữa. Một người sẵn lòng làm chỗ dựa khi gã mệt mỏi, người đó sẽ chấp nhận mọi thứ gã vốn có, luôn dùng trái tim thủy chung của mình đi cùng gã đến răng long đầu bạc.
Và kể từ đó, Demi trải qua bao nhiêu dối gian lừa lọc, cậu cũng hiểu được thế nào là một người dùng tình cảm thuần khiết nhất của mình bao bọc cậu, khiến cho cậu luôn cảm thấy an toàn mỗi khi bên cạnh, một người không cần bất kỳ điều gì quá cao sang, chỉ cần cậu cho gã một chút hơi ấm, tình cảm đó sẽ như lửa trại ngày hè, bừng sáng lên rực rỡ. Dành mọi điều chân thành nhất trong mình để đối xử với cậu, cả một đời.
Nhà báo không ngớt lời khen ngợi cho bài viết ngày hôm sau.
Demi để tấm ảnh chụp của hai người vào một phong bì dán kín đưa cho Catwrop
"Phiền anh gửi đến cho nhà tạo mẫu hôm nọ, nói tôi cảm ơn vì hai bộ lễ phục nhé"
"Vâng"
Cậu lột vỏ trái nho thư thái ăn, sau đó nhìn lên phòng Lucas vẫn còn ngủ. Hôm qua gã bị ba cậu chuốc đến say mèm, nằm xuống đã ngủ như chết. Bà vú vui vẻ làm canh rong biển cho hôm nay.
"Vú ơi, hôm qua hình như có người gửi quà mừng đến mà phải không?"
"Vâng, để tôi đi lấy cho cậu"
"Không cần đâu, vú nói chỗ đi để con lấy"
"Ấy, đâu có được, ông chủ biết sẽ la tôi mất"
Demi chặn bà ấy lại, nhét trái nho vội vào miệng cười.
"Thôi mà, vú đừng xa cách với con vậy, buổi trưa còn phải làm, để con lấy được rồi"
Nói mãi một hồi, vú cũng đành chịu, chỉ cậu hộp quà được đặt ở phòng khách ở sảnh phía đông. Demi bê rổ nho xanh vừa đi vừa ăn.
Tới nơi liền tá hỏa. Trong phòng toàn là quà chất cao như núi.
"Nhiều đến vậy sao...... ai mà gửi nhiều dậy?"
Demi đặt rổ nho lên bàn, sau đó cầm từng hộp lên, toàn những cái tên lạ cậu không biết ai hết. Có hộp lớn, lẫn hộp nhỏ.
Ngồi bệt dưới thảm lông nhung đen, cậu lắc thử một hộp có dây ruy băng xanh nhạt ở trên. Bên trong phát ra lục cục.
"Cái gì vậy ta?"
Loay hoay mở nó ra, Demi liền xám mặt. Là một hộp ba con sói !
Ai vậy?? Ai gửi đến thế?!
Cầm lấy nó trên tay, bên dưới mặt hộp dán tờ giấy note
Chúc hai người mãi mãi viên mãn!
Không có tên người gửi
Demi đóng nó lại, sau đó cầm hộp khác lên lắc, lại là tiếng lục cục. Demi sa sầm mặt, run tay cầm một hộp tương tự ban nãy trên tay, lại là dòng chữ chúc hai người viên mãn.
Đỡ trán, cậu muốn biết ai lắm rồi đấy!
Bất ngờ phát hiện có một hộp màu trắng với cách buột nơ hệt như đai buột kimono, Demi cầm nó lên. Sau đó mở ra.
Lần này bên trong là hai bộ kimono màu trắng có thêu hai con sếu đụng mỏ vào nhau ở trên. Cùng một lá thư.
"Mong cậu và Demi luôn hạnh phúc, tôi nghĩ bản thân không xứng đáng với vị trí hiện tại, rất mong cậu kiếm người mới thay thế vào. Cảm ơn vì tất cả, Lucas.
Kí tên Juli"
Một cảm giác không tên gợn lên trong lòng, Demi chẳng biết phải nói ra sao. Chuyện này dẫu sao cũng nên để Lucas giải quyết.
Cẩn thận đóng hộp lại. Cậu nhìn qua đống quà còn chưa mở. Tâm trạng tự dưng chùng xuống không thèm bận tâm đến nữa, trực tiếp nằm dài ra bàn bệt, lấy trái nho cắn một chút.
"Juli yêu Lucas như vậy, bây giờ muốn buông bỏ cả sao? Hmm...."
Trước nay Demi cũng từng yêu một người mà không có được. Nhưng người ta lại lợi dụng nó. Vừa không muốn nói yêu vừa muốn trải nghiệm cảm giác thao nam nhân ra sao. Ít ra Lucas không thích Juli nhưng cũng không đến mức độ lợi dụng tình cảm người kia để chiếm đoạt thân thể.
"Đúng là hồng nhan bạc phận..."
Nhìn liếc qua đống bao cao su. Cậu liền đem chúng nó giấu dưới thảm lông nhung, sau đó ôm rổ nho đi ra ngoài.
Căn biệt thự buổi sáng đều vang vọng tiếng chim muông khắp nơi, Demi nghĩ ngợi đăm chiêu sau đó đi vào phòng. Lucas vẫn còn nằm ở đó ngủ. Demi phì cười.
Sợ làm phật lòng ba vợ mà uống đến thần trí không tỉnh táo. Demi chẳng biết nên cười hay nên khóc.
"Ưm.... Demi..."
Cậu dừng trái nho trên môi, nhìn qua gã đang sờ soạng chỗ trống bên cạnh. Sau đó bật hẳn người dậy như hốt hoảng, hai má Demi nén tiếng cười ở đó một cục. Gã đỡ mặt do choáng váng trông vào khoảng giường chơi vơi. Bần thần.
Mọi thứ... gã mơ sao? Cả đám cưới...
Demi vắt chéo chân cắn miếng nho, mi mắt to tròn ấy cong lên nhìn vào anh chồng lớn của mình đang làm gì.
Gã đờ ra một lúc, rồi nằm phịch trở lại nhắm mắt với mong muốn ngủ tiếp để mơ lại giấc mơ đẹp đẽ đó. Nhưng rồi mở trừng, giơ tay bản thân lên không trung, đập vào mắt là chiếc nhẫn cưới vàng trơn sáng loáng mới bật dậy lần nữa. Sờ vào nó, sau đó nhìn kỹ mới chắc chắn bản thân không nằm mơ. Vừa xoay người tay nắm tấm chăn định giở ra bước xuống thì bắt gặp Demi ngồi ở ghế che miệng mình nhịn cười muốn nội thương.
Trông thấy Lucas giương ánh mắt bàng hoàng về phía mình, Demi không nhịn nổi nữa ngửa mặt lên cười vang vọng.
"Hahaha... !!"
Lucas: "..."
Vội cười khiến nước nho trong miệng làm sặc, cúi người vỗ vỗ mấy cái ho như điên. Lucas chạy đến bên cạnh xoa lưng cho cậu. Demi vẫn không thôi treo nụ cười trên môi. Hít sâu một hơi bình tĩnh lại.
"Khụ.. anh đang nghĩ mình cưới em đều là mơ sao?"
Lucas: "..."
Đưa tay chùi nước mắt sống rịn ra, Demi cười muốn xỉu.
"Anh nằm mơ đấy về ngủ tiếp đi "
Gã đơ ra đó, cậu lại phì cười, sau đó lấy trái nho cắn một góc trên môi, leo lên đùi ai kia, nhổm người dậy kề sát tới. Hai tay nhẹ đặt lên vai gã bám trụ, thân thể chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi xanh nhạt phủ qua đùi rộng tênh, gã vòng tay qua eo kéo đến, nghiên đầu cắn phập lên trái nho cậu đưa tới. Demi cong mắt, thu nửa quả vào môi nhai lấy.
"Chào buổi sáng, anh chồng của em~"
Đôi môi nghiêm nghị nhếch lên, đem nửa quả kia nhai lấy, dùng lực một chút khiến thân hình mỏng manh dán sát lại hơn, gã nghiên mặt muốn để vẻ phong trần quyến rũ cậu, đôi môi chỉ suýt soát nhau trong gang tấc. Chậm rãi hôn lên mũi ai kia. Demi như nín thở, tim đập mạnh quá...
Hàng mi gã thật dài... phủ qua đôi mắt hai màu đầy ma mị... cậu nhìn mãi, vẫn không thôi tim đập chân run.
"Demi"
"Vâng..."
"Anh làm xong cả rồi, em có phải nên thực hiện lời hứa?"
"Hở? Hứa gì cơ?"
Đảo mắt chỗ khác đánh trống lãng. Bàn tay gã đã lân la đến đùi cậu. Demi rùng mình một trận. Chộp lấy.
"Lucas... mới sáng mà.."
"Đừng... Lucas.. anh không được..."
"Ah~... không mà..."
End-
----
Rất cám ơn đã đón nhận và yêu thích fic Nến Và Hoa của tui ạ.
Sẽ còn vài phiên ngoại nên cùng nhau đón chờ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com