[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz ver
được sự cho phép của author weirdo_hi.mình xin cover lại truyện sủng ái tiểu yêu phi, truyện ngắn này nằm trong bộ truyện "Sơ kiến ái dĩ văn"của au weirdo_hilink truyện gốc: https://my.w.tt/hhH0nCfMf5…
được sự cho phép của author weirdo_hi.mình xin cover lại truyện sủng ái tiểu yêu phi, truyện ngắn này nằm trong bộ truyện "Sơ kiến ái dĩ văn"của au weirdo_hilink truyện gốc: https://my.w.tt/hhH0nCfMf5…
duyên trời đã đoạn, ta đành chia xa. giữa sân nhà trống vắng, trình vũ giở lại cuốn tập xưa, có dòng chữ "đẩu thương vũ nhiều lắm..."…
Ta từng theo đuổi ánh sao xa vời để bắt chút tia sáng nhỏ nhoi, nhưng rồi lại quay về với ánh đèn đường heo hắt để theo kịp cuộc sống mà ta đang tồn tại. Ánh sao có thể đẹp, nhưng lại chẳng thể soi sáng đường ta về. Ánh đèn có thể soi sáng đường ta về, nhưng lại che đi mất giấc mộng thuở ban đầu của đôi ta.…
Disclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri. Truyện đã được xin phép dịch.Tên truyện gốc: SevenTác giả: I am LuLink truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/8081341/1/Seven?__cf_chl_jschl_tk__=pHF8CgaduSz4Y0o1tFKFm6.Ru8E.gIb3P0O3nLrBz.s-1639109208-0-gaNycGzNCFENội dung: Phải cần tới bảy nụ hôn để Haruka và Shuu chịu thừa nhận tình cảm mà họ hành cho nhau.* Nội dung truyện được lấy bối cảnh sau tập 548 (tập 79 phần DP) và trước tập 660 (tập cuối phần DP)Nguồn ảnh: Fanpop…
Ánh sáng phía cuối con đường của em là anh.…
Cậu hiểu được lòng tớ không?…
Yêu mà không dám nói, thích mà không dám thổ lộ, tình yêu mà tại sao ngốc vậy, có thể chịu đựng cảm giác vui khi đi cùng người ta, buồn khi thấy người đó vui vẻ với người khác sao?…
Truyện do chính tác giả đăng tải, fic từng tham dự fic fest của DCVNCFS…
Trời xanh, lá cũng màu xanh,Còn ai nhớ kẻ giữ xanh đất trời?Hồn ai hẹn ước giữa đời,"Đời sau gặp lại nhé,người mình thương".…
Yoon Jaehyuk không thích bóng tối, anh chỉ thích những nơi có ánh sáng và anh cũng thích cậu, bởi 'Asahi' có nghĩa là 'ánh sáng'.…
vì sao jihoon lại thích mint choco đến vậy? và junkyu - người không thích mint choco - sẽ phải làm sao với anh bạn trai "tôn thờ" mint choco này?…
Ta lạc lối trong dòng người bất tậnVì thương tổn mà áp đặt lên đời nhauCầu cho đây chỉ là giấc mộngVụn vỡ thành từng mảnh khi thức dậy vào sớm mai…
"Nơi này phát cơm chó là chính, còn Junkyu giận Haruto là phụ.…
Tiếng ca ngân nga dịu dàng, gieo vào trong tâm tưởng những người xem một tâm trạng trĩu nặng đến lạ.…
"Bùa yêu ấy, thầy hiểu không? Cả người lúc tỉnh lúc mê, người ta bảo gì làm theo nấy, cứ muốn bám riết lấy người ta mãi thôi."…
Con người ai mà chẳng muốn được yêu. Dù cho đó chỉ là một bóng hình không cố định, người ta vẫn quyết định yêu đến khờ dại.…
đột nhiên có một học bá tên haruto lớp 11 đến làm phiền tôi vào mỗi sáng.- cậu đi muộn lần thứ mười sáu rồi đấy!- junkyu có thấy trà sữa ngon không ạ? mai em lại mua cho anh thêm một cốc nhé?…
Tôi mở cửa bước vào.Căn phòng không mở đèn, hắt hiu ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ. Không khí tràn ngập hương rượu đắng, cay đến xộc mũi. Trên sàn nhà rải rác vỏ chai rỗng cùng những tờ viết nhạc ngổn ngang. Tôi nén lại cảm giác say đến buồn nôn, bước theo dáng hình đổ nửa bóng ngoài ban công.Tôi thấy anh nằm đó, tựa lưng vào bức tranh thêu dựa tường. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, bên cạnh chậu hoa hồng trắng đang nở rộ. Gió đêm phả qua mái tóc đen mượt của anh, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt anh nhắm nghiền vấn vương nét hiền hòa mà an yên.Bên ngực trái, con dao bạc tôi tặng anh phản chiếu ánh trăng lung linh giữa nơi trái tim đỏ loang một màu máu.Tôi đưa cánh tay đang run rẩy khẽ chạm vào má anh. Xúc cảm lành lạnh của da thịt truyền đến một cơn rùng mình.Anh chết rồi. Hyunsuk chết rồi.Bởi chính con dao bạc mà tôi tặng.Bàn tay tôi lướt xuống chuôi dao nạm ngọc hồng lựu.Tại khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh tôi như vụn vỡ, đưa tôi về miền mơ hồ.…
"Mang trong mình sứ mệnh kiến tạo, tiếp nối quá trình cách mạng công nghệ, nhằm tạo nên những sản phẩm có giá trị vượt bậc, công ty chúng tôi luôn hết mình phát triển và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và đây, với mẫu robot mới nhất này, tiên tiến nhất này chúng tôi sẽ xóa đi ranh giới giữa máy móc và con người..."…
Rồi cậu rũ mắt nhìn chiếc vòng hằn trên cổ hắn. "Hách gặp chuyện gì lạ hay thấy khó chịu trong người cũng nhớ phải nói với mình nhé."Tài Hách thấy cậu đứng đó trong cái nắng dịu dàng. Trong tầm mắt chỉ có hắn cùng nét mặt chân thật nhất, nom ngây ngô như đứa trẻ. Hắn mỉm cười, gật đầu với Triêu Quang như một lời hứa hẹn.…