Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Ton! Đừng đi! Khoan đã! Nghe tao nói đi! Ton! Ton! Tao yêu mày mà Ton!"

"Bỏ ra! Mày đừng có mà dính dáng đến tao nữa!"

"Ton! Ton! Đừng đi mà..."

"CẮT!"

Giọng nói mang theo hài lòng của đạo diễn vang lên, theo sau là tiếng vỗ tay của mọi người trong đoàn.

Neo từ góc khuất của cửa hàng đi ra, hắn cũng vỗ tay chúc mừng cho cảnh quay suôn sẻ của mình.

Nhưng ngay khi tầm nhìn va phải người vẫn còn ngồi yên tại nơi vừa bị hắn đẩy ngã, khoé môi của hắn cũng chẳng nhếch nổi lên nữa rồi.

"Mark? Mày sao đấy?"

Neo ngồi xuống trước mặt Mark, cố gắng nâng chiếc đầu vẫn đang trốn tránh mình lên, để bản thân nhìn rõ xem cậu có chuyện gì.

Cằm Mark bị đôi tay to của Neo giữ lại, kéo nhẹ lên.

Gương mặt đáng yêu thường ngày, giờ đây bị phủ bởi hai hàng nước mắt. Đôi mắt một mí ướt sũng, khiến cho đôi ngươi đen láy, tròn xoe kia càng thêm long lanh và tội nghiệp.

Mark đưa mắt nhìn Neo, rồi lại chẳng nói chẳng rằng mà chòm đến, áp má vào hõm cổ hắn, tay cũng choàng qua cổ người đối diện, ôm chặt lấy hắn.

Neo có hơi bất ngờ với hành động đột ngột này của Mark, nhưng cũng hiểu được vì sao cậu lại làm thế.

Tên nhỏ con này chưa thoát được vai diễn.

Neo xoa lấy mái tóc xoăn của người đang ôm mình, tựa như một lời an ủi trong lặng yên.

"Mark ổn không em?"

Đạo diễn cũng đi đến hỏi thăm, biết rằng sẽ mất một khoảng thời gian để diễn viên hồi phục trạng thái bình thường.

Neo gật nhẹ đầu với đạo diễn, để mọi người trong đoàn yên tâm.

"Không sao đâu, để em chăm nó."

Đạo diễn nghe Neo nói thế thì cũng không nói gì nữa. Cảnh quay hôm nay rất khó, nhưng cả hai đã hoàn thành rất tốt. Đây là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, đợi Mark ổn thì có thể tan làm.

Vì trường quay còn phải tiếp tục hoạt động, Mark và Neo không thể ngồi mãi nơi này. Hắn chuyển tư thế, sau khi bảo đảm đã đủ lực rồi thì lại vòng tay ôm lấy người vẫn còn sụt sùi trong lòng mình, dùng lực bế bổng cậu lên.

Chưa bao giờ Neo thầm cảm ơn bản thân vì đã chăm chỉ luyện tập như lúc này.

Mark nhẹ hơn hắn dự đoán, nên cũng không quá khó khăn để bế người này.

Điều hắn bất ngờ là, Mark vậy mà vẫn để yên cho hắn bế đi.

Neo rõ ràng nghe tiếng hít khi từ một vài người trong trường quay, nhưng hắn chỉ có thể cười trừ.

"Đừng quay hậu trường đoạn này giúp em."

Neo bỏ lại một câu cho anh quay phim hậu trường, sau đó cứ thế mà bế Mark đi đến một chỗ ngồi kín đáo trong trường quay.

Nơi đây rất rộng, hắn đã tìm một nơi không có người qua lại, cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim bên ngoài.

Cũng sẽ chẳng có ai được nhìn thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu này của Mark.

Đặt Mark ngồi lên đùi mình, tìm tư thế để cậu ngồi không bị mỏi, sau đó giọng nói trầm trầm đặc trưng của Neo lại vang lên bên tai Mark:

"Không sao rồi. Tao vẫn ở đây mà."

Neo vỗ lưng rồi lại xoa gáy Mark, hắn mong cậu ngừng khóc, vì cứ khóc mãi cơ thể sẽ khó chịu.

Mark không đáp lại, cậu vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào hõm cổ Neo, chỉ có chiếc má cọ nhẹ vào chiếc áo hắn đang mặc như một câu trả lời.

"Nín nào. Người mày làm bằng nước à? Động chút là khóc mãi."

Neo nói thế, nhưng trong giọng nói chẳng có phần nào là châm chọc, chỉ có một ít ý cười, và phần nhiều là chiều chuộng.

Mặc cho Mark vẫn cứ khư khư ôm lấy mình, Neo nói tiếp:

"Đừng lo nữa, Boston không bỏ rơi Nick đâu mà. Nín nào."

Hắn dùng ngón tay chơi đùa từng lọn tóc xoăn mềm mại của Mark, tay còn lại ôm hờ lấy eo cậu, tránh cho người kia không cẩn thận lại ngã. Âm thanh của hắn giảm nhỏ đến nỗi chỉ có hai người nghe, làm cho đôi tai của Mark không tự chủ được mà đỏ lên.

Trường quay vẫn còn náo nhiệt trong không khí làm việc hàng ngày, nhưng nơi hai người họ ngồi lại như ở một thế giới khác, yên tĩnh và thanh bình.

Neo kiên nhẫn để cho Mark ôm, không thúc giục câu trả lời nào từ cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói còn nghẹn ngào của người kia vang lên bên tai Neo, tựa như tiếng nỉ non:

"Boston không bỏ rơi Nick, thế mày có bỏ rơi tao không?"

Mark ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt nhẹp nước nhìn vào Neo. Khoảng cách gương mặt cậu gần đến nỗi, Neo thấy rõ được sóng nước đang lưu chuyển nơi đáy mắt cậu.

Xinh thật.

Neo đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má Mark. Hắn đối diện với ánh mắt của cậu, chẳng trốn tránh:

"Tao sẽ không bỏ rơi mày."

Dù cho chuyện hắn đơn phương cậu có kết cuộc như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ rơi cậu.

Mark nhìn chằm chằm Neo, bên tai nghe giọng nói nghiêm túc hiếm có của hắn, hồi lâu vẫn không động đậy.

Rồi đột nhiên, trước tầm mắt Neo, Mark cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

Mark mang theo giọng mũi mà nói:

"Hứa rồi đó."

Neo vẫn còn mở to mắt, tưởng như mình đang mơ. Hắn nghe cậu nói thế cũng đáp lại theo bản năng.

"Hứa mà."

Lúc này, trên gương mặt Mark mới có lại nụ cười. Đôi mắt cong cong vẫn còn ướt nước, mang theo một tia quang mang, khiến người nhìn nhịn không được mà cười theo.

Tim Neo đập nhanh như trống bỏi, đôi tay không tự chủ được mà ôm siết người kia, khiến cả cơ thể cậu áp sát vào mình hơn.

"Vừa làm gì đấy?"

"Hôn mày."

Mark thản nhiên trả lời, khoé miệng cũng nhếch lên thật cao.

"Đừng để tao phải trả thù mày đấy."

Neo cười, nựng nhẹ cằm Mark. Cậu bị người kia nắm cằm cũng không tránh, chỉ giở giọng khiêu khích người kia:

"Tới đi."

Neo đảo mắt, quét qua từng đường nét trên gương mặt cậu, rồi lại dừng bên đôi môi hồng nhuận. Hắn ngẩng đầu, vươn người tới, muốn hôn lên môi cậu.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào được chiếc môi mềm, bỗng nhiên có người đi vào.

"Neo và Mark ở đây à? Chưa về hả em?"

Là một nhân viên trong đoàn đang đi lấy đạo cụ, người kia vẫn vui vẻ chào hỏi, không biết bản thân đã cắt ngang chuyện gì.

Mark giật mình, chiếc đầu xoăn lại chui vào trong hõm cổ Neo mà trốn, chỉ để lại hắn cười trừ đối phó:

"Bọn em sắp về rồi."

"Vậy anh đi trước."

"Vâng ạ."

Tiếng bước chân dần xa, nhưng chiếc đầu xoăn kia vẫn chưa chịu ngồi dậy. Neo cũng mặc cậu trốn trong lòng mình, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, thì thầm bên tai cậu:

"Tao sẽ tính sổ mày vào lần sau."

Trong lòng ngọt ngào đến sắp tràn ra, Neo chỉ có thể ôm lấy eo người kia, cảm nhận hơi ấm và sự chân thực mà cậu mang lại.

Nằm yên trong lòng Neo, đôi má của một người táo bạo như Mark cũng phải ửng hồng.

Buổi làm việc hôm nay tốt đẹp thật.

------- End chap 4 -------
01:34 18.11.2023

Teenfic.

Ai cũng biết là toi thích hai người này thực sự, thích mà tràn ra luôn :)))) Nên có người đu chung thấy dui dữ lắm :)))))

Mấy bà thức trễ thật đấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com