Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

"Cắt! Hôn tốt lắm! Chúc mừng Boston và Nick chính thức đi đến hồi kết!"

Đạo diễn và đoàn phim vỗ tay chúc mừng, mang theo vẻ mặt hài lòng xem đi xem lại cảnh vừa quay, sau đó cho cả đoàn nghỉ ngơi, kết thúc ngày quay cuối cùng của hai nhân vật Boston và Nick, từ nay gửi họ lại trong chính câu chuyện của riêng mình.

Ai nấy đều hồ hởi chạy đến chúc mừng hai diễn viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếng reo hò phấn khích khiến mọi người có tâm trạng cực kì tốt.

Qua lại một lượt, đến khi mọi người đều tản đi thì cũng đã là nửa giờ sau.

Như thường lệ, mọi người ai xong phần việc của mình liền về trước, người ở lại cuối cùng sẽ tắt đèn.

Ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ mà tan tầm, chẳng người nào chú ý đến bầu không khí kì lạ giữa hai diễn viên mà họ chúc mừng.

Neo và Mark không hề nói với nhau câu nào.

Nói đúng hơn là, Neo luôn né tránh ánh mắt Mark.

Hắn luôn giả vờ nói chuyện với người khác mỗi khi cậu đến gần, rồi lại lặng lẽ cách xa cậu hơn một chút.

Đã ba ngày rồi.

Trước đó còn rất tốt mà.

Người kia dù luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng những cử chỉ dịu dàng săn sóc trong vô thức của hắn, tất cả cậu đều cảm nhận được.

Sợ cậu lạnh nên giảm nhiệt độ phòng, còn mang theo áo khoác của mình cho cậu mặc.

Sợ cậu chìm mãi trong đau buồn của nhân vật, liền nhanh chóng bế cậu đi an ủi.

Luôn là người chờ cậu dưới ánh đèn hiu hắt giữa màn đêm.

Chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày trước thôi, nhưng sau Mark tưởng đã trải qua năm dài tháng rộng của cuộc đời.

Cậu đã làm sai gì rồi?

Chỉ cần người kia nói, cậu có thể sửa.

Chỉ cần, đừng im lặng.

Mark nhìn người kia nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng phục trang, đến cả một ánh mắt cũng chẳng cho cậu.

Mark không đuổi theo, cậu chậm rãi bước ra ngoài sảnh lớn, đứng dưới mái hiên với ánh đèn mờ nhạt, cảm nhận từng cơn gió lạnh thấu xương len lỏi vào từng tế bào.

Bầu trời đêm vẫn vắng lặng như vậy. Chỉ có điều, lần này chẳng còn ai đưa cậu về nữa rồi.

Nhưng không hiểu sao, Mark chẳng muốn gọi người đến đón. Cậu cứ đứng mãi nơi đó, đến khi người nhân viên cuối cùng ra về, cơ thể sớm đã lạnh cóng cũng chẳng hề cử động.

Cậu đang chờ gì chứ...

Mark tự giễu cười, vòng tay ôm lấy chính mình, để cơ thể tiếp nhận đôi chút ấm áp.

Lạnh quá.

Không biết cơn lạnh này đến từ làn gió, hay toát ra từ chính con tim.

Mark sờ gương mặt đã sắp đóng băng của mình, rồi lại chụm hai tay, bắt đầu thổi khí vào đó.

Qua thật lâu, cậu thở dài, tìm điện thoại trong balo của mình, muốn gọi người đến đón.

Có lẽ là không chờ được nữa rồi.

Nhưng ngay khi tìm thấy, chiếc điện thoại đã ở trạng thái tắt nguồn, dù Mark có ấn thế nào, nó cũng chẳng sáng lên.

Mark mệt mỏi xoa mi tâm, chẳng thể làm gì khác ngoài cất lại điện thoại vào túi, chờ trời sáng hơn liền đi bắt taxi để về.

Nhưng có lẽ ông trời thích trêu đùa cậu, chẳng biết từ đâu kéo đến, từng hạt mưa nặng trĩu lộp bộp rơi trên nền đất, cản đi bước chân vẫn chưa kịp nhấc lên của cậu.

Mark mệt mỏi ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy gối, đôi má lạnh lẽo cũng áp lên đó, che đi sóng mũi cùng khoé mắt cay cay.

Có chút tủi thân.

Cậu vẫn chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì mà phải chịu những chuyện như thế.

Cậu cũng biết buồn mà.

Cảm xúc kiềm nén mấy hôm nay, cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa, cơn khó chịu lặng lẽ hoá thành nước mắt, rơi xuống đôi má đỏ ửng vì lạnh, hoà tan vào lớp vải trên tay áo.

Chợt, chẳng biết từ đâu, cả cơ thể vốn đã lạnh đến mất đi cảm giác, đột nhiên được một làn hơi ấm phủ lên.

Mark ngẩng đầu, phát hiện trên người mình nhiều thêm một chiếc áo khoác, bên cạnh cũng nhiều thêm một kẻ đang ngồi.

"Khuya rồi, về đi."

Neo không nhìn Mark, chỉ đưa tay chỉnh áo cho cậu. Chiếc áo khoác vừa dày vừa rộng, thoáng chốc đã bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, ấm áp lan ra từng tế bào, khẽ chạm vào trong tim.

Mark không đáp lời Neo, cũng chẳng đi dậy. Cậu giữ nguyên tư thế ngồi xổm, co tròn một cục mà nhích đến gần hắn, rồi lại chẳng bảo trước mà nhào vào lòng người kia.

Neo đột nhiên bị cụng thì ngã ngồi xuống nền đất, nhưng vì người kia vẫn còn dựa vào mình nên hắn cũng không đứng dậy, sợ cậu bất cẩn ngã sẽ đau.

Hắn chẳng thể làm gì khác, đành mặc cho Mark vùi đầu vào hõm cổ mình, nhỏ giọng cất lời:

"Neo, lạnh quá..."

Mark chỉ nói thế, rồi lại im lặng.

Neo chần chừ một lát, cánh tay đưa ra giữa không trung cũng ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng đành lòng mà ôm lấy người kia vào lòng.

Nhìn cậu tủi thân như thế, hắn thực sự không nỡ.

Dẫu cho trước đó có quyết tâm quên người ta đi chăng nữa, giờ phút này Neo cũng đã quẳng chuyện đó ra sau đầu.

Mark thấy người kia chịu ôm mình, cậu lại nhích sát vào người hắn hơn, đôi tay cũng khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực hắn:

"Đưa tao về nhà mày đi."

Giọng nói thủ thỉ, không phải cầu xin, cũng chẳng hề ra lệnh, chỉ đơn giản là muốn như thế.

Neo nhắm mắt lại, mãi chẳng đáp lời. Mark cũng không hối thúc, lặng lẽ chờ đợi hắn.

Qua một lúc thật lâu, cuối cùng Mark cũng nghe thấy tiếng thở dài của Neo, giọng điệu mang theo bất lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác:

"Về thôi."

Bầu trời đêm mưa tầm tã, tiếng lộp bộp rơi trên mái hiên, chạm vào nền đất khiến cho lòng người chằng nhịn được mà thấy cô đơn. Nhưng giờ phút này, Mark chợt nhận ra, chỉ cần trong tim ta có một ai đó, thì tiếng mưa sẽ chẳng còn cô quạnh nữa.

Mà cậu, đã có một người rồi.

------- End chap 6 -------
03:10 19.12.2023

Teenfic.

Này ban đầu chỉ định viết vài shot thoi, nma kéo cái nó dài dài dài dài. Có lẽ chap sau end rồi, hehehehe.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com