Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Thời tiết trong lành ở Seoul vào sáng sớm mang theo mùi hoa đào nhẹ nhè.

Cũng sắp đến Tết rồi.

Park Ami không đi xe bus mà quyết định đi bộ đến điểm hẹn, nếu đi xe thì chỉ mất hơn năm phút, thời tiết đẹp như vậy tất nhiên là phải tận hưởng rồi.

Ngay khi gần đến công viên, em đã gặp người phụ nữ kia, mẹ nuôi của Jeon Jungkook.

Em không nói gì chỉ lễ phép cúi đầu chào một cái.

" Cháu đi đâu vậy? "

Người phụ nữ kia mỉm cười hỏi em.

Park Ami lớ ngớ không biết có nên nói ra việc hôm nay Jeon Jungkook hẹn em ở đây hay không.

" À cháu..."

Thấy em lúng túng, bà ấy cũng không để tâm quá nhiều, trực tiếp nói thêm một câu:

" Hôm qua ta không nghĩ đến việc Jungkook nó sẽ đưa cháu đến. "

" Vâng, cháu cũng không nghĩ thế. "

Park Ami cười trừ, em thật sự không biết nên nói như thế nào để vơi đi sự bối rối trong lòng hiện giờ.

Jeon Jungkook mở cửa xe bước xuống, cùng lúc nhìn thấy Park Ami cùng người phụ nữ kia đang nói chuyện với nhau, trong lòng cảm thấy không vui.

Lúc bắt gặp ánh mắt Park Ami nhìn sang bên này, hắn không có hành động gì liền trực tiếp quay lại xe.

Park Ami thoáng bất ngờ, thấy hắn vào xe em vội vàng nắm chặt dây đeo túi.

" Cháu xin phép. "

Lúc chỉ còn cách xe hắn hơn năm bước, Jeon Jungkook liền bảo tài xế cho xe chạy đi.

Park Ami không hiểu chuyện, chôn chân một chỗ nhìn con xe thể thao kia chạy đi mất.

Jeon Jungkook lại giận dỗi.

Hắn có bảo em không nên qua lại với người phụ nữ kia, chính là vì em không nghe lời, hắn liền tức giận.

Không nói lời nào mà đi mất.

Park Ami lục túi lấy ra điện thoại ấn gọi cho Jeon Jungkook.

Đến khi tiếng chuông gần tắt, đầu dây bên kia bắt máy, em chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ: " Tôi giận. "

Jeon Jungkook tắt máy tiện thể tắt nguồn điện thoại. Tài xế xe ngay sau khi nghe hắn nói ra hai chữ kia liền cố nhịn cười.

Không ngờ Jungkook đây lại có một bộ dạng như vậy.

Em khó hiểu gọi lại cho hắn, không gọi được, nhắn tin cũng không thấy hắn trả lời.

Jeon Jungkook mang theo tâm trạng bực dọc lên máy bay, khó khăn nhịn lại sự nôn nóng muốn cầm điện thoại mở ra xem.

Cùng lúc đó nữ tiếp viên hàng không đi lại trực tiếp nhắc nhở hắn nên chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

Điện thoại vẫn chưa được mở nguồn, hắn đành phải cầm lòng cất vào lại trong túi.

Đi cùng với Jungkook gồm có phó giám đốc và thư ký của hắn.

Jeon Jungkook chán nản nhắm nghiền mắt, tiếng ồn ào của hành khách trên máy bay không hề ngớt đi.

" Giám đốc, chủ tịch có dặn sau khi kí hợp đồng chúng ta phải ở lại thêm vài ngày để tham dự buổi họp ở công ty của họ. "

Nam thư ký của hắn sau khi ngồi xem lại bảng lịch trình liền quay sang nhỏ giọng nói với hắn.

" Tôi biết ". Jeon Jungkook khép hờ mắt, đôi lông mi đen nhánh run run.

Nhìn khuôn mặt ôn tồn của Jeon Jungkook trước mặt, người thư kí kia cũng vài phần nào đó hiểu rõ được áp lực của Jeon Jungkook từ nay về sau sẽ rất nặng.

Nam thư kí kia năm nay cũng mới chỉ ở mức hai mươi tuổi, lí ra là ở độ tuổi ăn chơi tự do, thoáng một cái đã phải vùi đầu vào công việc. Huống chi với Jeon Jungkook, năm nay chỉ mười chín tuổi, thậm chí còn không học đại học đã phải tiếp quản công ty. Ở giới kinh doanh ác liệt này không có gì gọi là nhường nhịn cả, tất cả phải dẫm lên nhau mà sống.

[...]

" Jungkook bận lắm hả con? Dạo này ta không thấy thằng bé đến. "

Dì đang ngồi ở bàn gọt trái cây, Park Ami ngồi ở ngoài sofa gấp hạc giấy.

Gấp hoàn thành xong con hạc thứ hai mươi bỏ vào ống thủy tinh, em dựa lưng ra sau uể oải.

" Có lẽ là rất bận ạ, lúc sáng anh ấy vừa lên đường sang Pháp kí hợp đồng. "

Em nhìn đống giấy hình vuông nhỏ đủ màu sắc ở bên cạnh không khỏi chán nản. Gấp một ngàn con thì đến khi nào mới xong. Cũng chả hiểu tại sao lại rảnh rỗi mua những thứ này về gấp nữa, giết thời gian cũng là một ý tưởng không tồi.

" Vậy sao, cuối tuần này là giao thừa rồi. Nếu được thì bảo thằng bé sắp xếp đến ăn cơm. "

" Vâng, con sẽ hỏi thử. "

Park Ami đột nhiên nghĩ đến đêm giao thừa, chẳng phải là giây phút mà mọi gia đình quây quần bên nhau hay sao.

Jeon Jungkook cũng có nói rằng hắn không thích mấy ngày lễ, đại loại là ngày lễ tụ họp gia đình.

Hẳn là lại thêm một năm Jeon Jungkook đón cái Tết nhàm chán.

" Mà anh Hoseok đâu rồi ạ? "

Từ lúc em ra khỏi nhà đến khi về chẳng nghe thấy tiếng của Jung Hoseok.

" Hoseok bảo ra ngoài một lát sẽ về ngay, ta cũng không biết nó đi đâu. "

Dì im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:

" Ami này "

" Vâng ". Park Ami mắt đăm đăm nhìn trần nhà, giọng ỉu xìu.

" Ngày mai chúng ta đến thăm ba mẹ cháu nhé? "

Từ lúc lên Seoul, em và dì hoàn toàn không có thời gian trở về Daegu viếng mộ ba mẹ. Cũng đã rất lâu rồi.

Park Ami trong lòng lại buồn bã, nhưng không muốn khóc tí nào, không biết cuộc sống Seoul đã dạy em mạnh mẽ như thế nào nữa.

Mọi thứ dần mờ đi, mắt em cũng theo đó mà khép lại, ngủ một giấc thật yên bình.

Tuyết trời Seoul vẫn lạnh, dòng xe cộ tấp nập qua lại, thậm chí còn kẹt xe. Dường như ai cũng mong muốn về nhà thật nhanh, về gặp gia đình, như những con chim hằng năm bay đi kiếm ăn, dù có bay xa đến như thế nào, dù trên đường bay gặp những cơn mưa gió tầm tã khốc liệt như thế nào đi chăng nữa, chúng cũng biết tìm đường quay trở về mái ấm, nơi có nắng ấm, có những bông hoa đầy màu sắc và có tổ ấm của chúng.

Seoul là thế, dư âm mùa đông vẫn đọng lại, lạnh thấu xương.

Thoáng chốc đã là mùa xuân, những chuyến xe bus chật hẹp, ở ven đường mùi hương hoa len lỏi vào từng ngóc nghách của thủ đô Seoul. Tiếng chim hót líu lo trên những nhánh chồi non mới nhú cùng với vài chiếc là đã úa vàng chưa kịp rụng, những đàn bướm ong thi nhau lấy mật trên những nụ hoa vừa chớm nở.

Nhiều người đâm đầu vào công việc đến nỗi quên đi những sự thay đổi của sắc trời ngoài kia. Đến khi nhận thức được chỉ nhẹ nhàng thốt ra " Thì ra đã đến Tết rồi. "

Mãi đến xế chiều Park Ami mới chợt tỉnh giấc. Cả người nặng trĩu, gáy em có hơi mỏi vì gác đầu ở sofa khá lâu.

Vừa mở mắt em đã cầm điện thoại lên kiểm tra xem Jeon Jungkook đã trả lời tin nhắn hay chưa.

Nhưng lần này có vẻ hắn giận thật rồi, vẫn chưa có trạng thái phản hồi tin nhắn của em.

Về phần Jeon Jungkook, sau khi xuống máy bay liền đi thuê khách sạn.

Jungkook mở cửa phòng tắm, mùi nước hoa nam tính mạnh mẽ xông ra ngoài phòng, đầu tóc vẫn còn ước, chỉ tùy tiện mặc quấn khăn che đi nửa dưới.

Vừa thuê được phòng hắn liền đi tắm. Sau khi tắm xong mới nhớ rằng hắn chưa lấy đồ vào trong, thong thả quấn khăn bước ra đến chỗ vali.

Jeon Jungkook thoáng phát hoảng, hình như hắn để quên điện thoại trên máy bay rồi.

" Chết tiệt ". Hắn đưa tay vò mái tóc còn đang ước, nước văng tung toé xuống chiếc giường trắng rộng rãi.

Ngoài cửa có tiếng chuông, Jeon Jungkook bước đến ấn vào nút để xem ở phía bên ngoài cửa, là thứ kí của hắn.

Hắn không vội mà quay trở lại giường cầm quần áo trong vali mặc vào, quần tây đen cùng áo sơ mi trắng tinh tế.

Mãi một lúc hắn mới ra mở cửa cho người kia vào.

" Giám đốc, bây giờ chúng ta phải đến công ty họ để xem xét hợp đồng ạ. "

Jeon Jungkook chỉnh cà vạt, " Ừ " một tiếng lại nói thêm:

" Đi mua điện thoại đã "

" Sao chứ ạ? ". Nam thư kí hơi ngây ra, hẳn là chưa hiểu chuyện.

" Điện thoại tôi để trên máy bay rồi "

" Vâng, nhưng mà bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi đã hẹn với bên đối tác năm giờ sẽ có mặt... "

Nam thư kí kia miễn cưỡng nói.

Jeon Jungkook sắc mặc vẫn ảm đạm, đưa mắt nhìn người kia một cái.

" Là họ đề nghị chúng ta kí hợp đồng, đến trễ hay sớm là quyền của chúng ta. Anh bảo với họ như vậy, nếu không đồng ý thì hủy hợp đồng. "

" Nhưng mà bây giờ cũng đâu cần thiết phải có điện thoại...ngay bây giờ chứ ạ. "

Jeon Jungkook hít một hơi lạnh lẽo, tay chỉnh cà vạt ngưng lại.

" Tất nhiên là điện thoại quan trọng hơn hợp đồng. "

" Tôi còn phải nhắn tin với Ami, nếu em ấy giận thì ai chịu trách nhiệm? "

"..." Người kia nhất thời cứng họng.

Nam thứ kí kia cảm thán, trong mắt hắn quả thật chỉ có bạn gái là quan trọng nhất, còn những thứ khác thì mặc kệ, có chết cũng không động đến.

" Được ạ, vậy bây giờ chúng ta xuất phát nhé thưa giám đốc Jeon? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com