Giai Kỳ Như Mộng-Phỉ Ngã Tư Đồn
Do là không có ảnh nên chỉ biết lại đại tấmảnh Hải Miên Bảo Bảo không liên quan gì tới câu chuyện :)))…
Do là không có ảnh nên chỉ biết lại đại tấmảnh Hải Miên Bảo Bảo không liên quan gì tới câu chuyện :)))…
***Văn Án*** Giữa một Luân Đôn ẩm lạnh và tấp nập , Aimee chỉ là một bóng ma vô hình, không gia đình, không bạn bè thân thiết, một cuộc sống lay lắt và cô độc đến mức chẳng ai buồn rơi nước mắt nếu cô biến mất. Lẽ sống duy nhất níu giữ cô sau những giờ làm việc kiệt quệ là "Ánh trăng của sa mạc", một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về đế chế tàn khốc. Nhưng rồi, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xé toạc bầu trời, ném cô rớt xuống cõi chết, để rồi tỉnh dậy giữa cái nắng thiêu đốt của lục địa Ashkar. Chào mừng đến với Azharan. Đế quốc của nắng, gió và cát, nơi khắc nghiệt đến mức con người phải giành giật từng ngày để tồn tại. Nơi đây, sinh mạng vô cùng rẻ rúng, và chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh. Đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy là gia tộc Ahrimaz, một hoàng tộc tự xưng là những kẻ được thần linh lựa chọn để cai trị. Nhưng ẩn dưới vỏ bọc huy hoàng đó lại là một vương cung ăn thịt người, một ổ dã thú không ngừng cắn xé lẫn nhau trong những ván cờ chính trị thâm độc tột cùng. Trở thành một kẻ ngoại lai thấp bé lạc bước vào hoàng cung, Aimee vốn dĩ chỉ muốn tìm cách lẩn trốn bánh răng định mệnh để giữ lấy mạng sống. Bởi đây là điều cô luôn làm tốt nhất và cô biết rõ, thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Trong tâm trí Aimee, Sharifa từng là ánh sáng rực rỡ nhất. Nàng là nguồn cảm hứng kiên cường, một người luôn mang trong mình quá khứ đau thương mà bước đi chưa từng dừng lại, giống như ánh bình minh rực sáng không ngừng vươn lên từ góc tối thế gian.…
Bạn đột nhiên nhìn thấy mình đang ngồi ngày kế n một thùng rác trong một con hẻm mà bạn không biết tên hay thậm chí là biết đến nơi này. Bạn đứng lên đi ra khỏi cái chỗ vừa hẹp vừa hôi này thì lại có cảm giác tay như bị xích lại bằng một cái còng tay của cảnh sát tuần tra, lập tức theo phản xạ bạn quay đầu lại nhìn xuống tay mình và đúng, nó đang bị một cái còng tay số 8 giữ lại cùng một bên tay cầm của thùng rác nhưng sợi xích của cái còng khá dài nên bạn có thể đi cách cái thùng rác tầm 3m từ cái thùng rác đến cổ tay khi được dang rộng của bạn. Bạn nhìn vào thùng rác thì lại một lần nữa bất ngờ, thay vì đập vào mắt bạn sẽ là một đống thứ bùi nhùi gớm ghiếc trộn lẫn với những thứ mùi hôi cùng mấy con chuột, con gián và nhiều loại sâu bọ kinh tởm thì nó lại vô cùng sạch sẽ, mùi hôi cũng chẳng có trong cái thùng rác này, trong thùng trống trơn, chỉ có một tờ giấy trăng tinh cùng mấy dòng chữ: [{Đây là thử thách cho bạn, nếu bạn hoàn thành được thì sẽ được thả về nhà, còn không.....bạn sẽ kẹt ở thế giới giả lập này mãi mãi. Sau đây là những thử thách dành cho bạn:Thử thách thứ nhất: Giữ cho cái thùng rác này được sạch sẽ không tì vết.Thử thách thứ hai: Ngồi nhìn những người trong con hẻm.Thử thách thứ ba: Nói "Xin chào" với tất cả những người ăn xin trong hẻm.Thử thách thứ tư: Kết bạn.Thử thách thứ năm: Tỏ tình với ai đó.Thử thách thứ sáu: Nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện.Thử thách thứ bảy: Sống trong thùng rác trước khi bước sang tuổi 20 tuổi. Hiện giờ bạn đang là thiếu niên…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…