Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

James Supamongkon

Gặp lại San ở trường, học chung khoa, chung lớp đã khiến tôi rối một, rồi San lại còn sang nhà ăn cơm. Lẽ ra tôi không nên gọi P'Net đến, vậy thì mọi chuyện đỡ rối hơn rồi. Tôi biết P'Net không thích San, nhưng vì tôi thấy anh ấy không vui khi nghe chuyện San đến nhà tôi ăn cơm nên tôi đã nhanh miệng mời luôn mà không nghĩ kịp. P'Net là người rất rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn anh ấy buồn.

Tôi chạy xe đạp của Jim vào cổng nhỏ rồi dẫn bộ qua lối đi rải sỏi trắng, hai bên là những bụi hồng đỏ rực mà mẹ anh ấy trồng. Chuyện bọn tôi qua nhà nhau đã thành chuyện bình thường rồi, vậy nên quen thuộc nhà của nhau cũng bình thường nốt.

"Chào mẹ ạ, con sang tìm P'Net."

"Jim đâu con? Nó không chở con à?"

Hahaa... ngượng ghê. Lúc tôi đòi tập chạy xe đạp với Jim rồi bị ngã, sau đó P'Net cấm tiệt tôi đụng vào xe cộ gì nữa. Bố mẹ anh ấy cũng biết luôn cơ. Xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

"Không ạ, lát nữa P'Goof chở em ấy về sau ạ."

"Để mẹ xem nào... hai đứa lại giận nhau huh?"

"Con làm anh ấy giận." Mẹ Mali còn biết thì hẳn là anh ấy giận lắm rồi.

"Làm gì có chuyện đó, nó sao giận bé James được chứ?"

"Mong là vậy ạ."

Xong màn chào hỏi, tôi liền chạy lên phòng anh ấy nhưng rồi chần chừ ở cửa mãi không vào. Tôi nói gì bây giờ? Xin lỗi vì P'Goof cứ kiếm chuyện với anh ấy hay là chuyện anh ấy giận tôi không phải chuyện đó. Nếu như vậy thì làm gì giờ?

Từ lần cuối giận nhau đến giờ cũng mấy tháng rồi á. P'Net thường giận mấy chuyện không đâu nhưng cũng rất nhanh hết giận. Lắm lúc tôi còn không biết anh ấy giận mình. Mà lần này đúng là có chút nghiêm trọng. Đang phân vân không biết nên vào hay không thì P'Net mở cửa. Anh ấy mới tắm xong nên không có mặt áo, lại còn không lau tóc làm nước rủ hết xuống người. James à, mày đừng có nhìn nữa mà!!!

"Ủa? Sao em lại ở đây?"

Ể? Có gì đó là lạ nha. Bình thường P'Net có gọi tôi là em bao giờ? À có, nhưng ít lắm.

"Jim bảo anh giận em, khóc trong phòng nên em sang dỗ." Xin lỗi Jimmy nha, anh mượn tên em tí.

"Xem ai mới là người khóc này." P'Net đưa tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt tôi, dịu dàng ghê á. Lúc nào anh ấy chạm vào tôi cũng đều hết sức cẩn thận như sợ chỉ cần dùng sức mạnh chút là tôi sẽ bị hỏng vậy.

"Tại em chạy xe nhanh quá nên bụi bay vào thôi."

"Em chạy xe đạp của Jim à? Sao nó không chở em?"

"Jim đến gặp P'Goof mà anh. Với lại em không có hậu đậu như hồi đó nữa."

"Hậu đậu hay không thì anh vẫn lo như thường."

Tôi vào phòng anh ấy như thể đó là phòng tôi rồi ngồi luôn xuống giường của anh. P'Net đang hong khô tóc, ngoài trừ lúc anh ấy nhìn xem mắt tôi đỏ hay không thì không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

"P'Net còn giận em hả?"

"Sao em để tâm chuyện đó làm gì? Quan trọng lắm à?"

"Sao anh nói vậy... không quan tâm anh thì em quan tâm ai được chứ. Nếu anh vẫn giận vậy thì em đi về." Qua mấy lần giận dỗi, tôi cũng nắm đủ skill làm sao anh ấy hết giận rồi. Không dỗ được thì mình dỗi, để anh ấy dỗ lại là được!

"Thôi nào. Dỗi ngược lại anh à?"

"Em không có!"

Thấy tôi thật sự có ý định về thì P'Net mới chịu kéo tôi lại. Ban nảy còn tỏ ra cứng rắn với tôi lắm mà? Còn kéo lại làm gì nữa chứ! P'Net kéo tay tôi về chỗ ghế ngồi rồi ngó nghiêng để nhìn tôi, tôi cũng quay qua, quay lại không để anh nhìn. Thấy vậy, P'Net nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, với tầm nhìn thấp như vậy thì dễ dàng thấy gương mặt phụng phịu của tôi.

"Dỗi rồi."

"Không mà!"

"Thôi, anh xin lỗi Jamesu."

P'Net đầu hàng, và luôn là vậy bất cứ khi nào anh dỗi tôi thì anh vẫn là người xuống nước trước. Anh vòng tay ôm ngang eo tôi, thuận tiện nên tôi cũng ôm lại anh ấy.

"Không cần anh xin lỗi em, hết giận em là được."

"Anh không giận em mà. P'Goof ghét anh đâu phải là lỗi của em."

"Không hẳn..." Một phần là vì tôi mà...

"Sao cơ? Anh nghe không rõ. Em nói lớn chút đi."

"Không có gì hết á."

Renggg, P'Goof gọi tôi ngay lúc tôi suýt chút vạ miệng. Tôi lấy cớ nghe điện thoại, đẩy P'Net qua một bên.

[James, nhóc Jimmy ngủ ở nhà mình, anh gọi cho mẹ Jimmy rồi, em nói với anh nó đi.]

"Sao tự nhiên lại vậy?"

[Thì nó bảo em ngủ ở nhà nó mà. Đổi em trai một hôm. Vậy nha.]

"Ơ kìa...? Anh này?"

Nói gì vậy trời? Đổi em trai là sao nữa? Nói không đầu không đuôi gì hết. P'Net đứng sau lưng tôi từ lúc tôi nghe điện thoại rồi, nhưng anh nghe không rõ nên hỏi lại.

"Sao vậy? P'Goof gọi về à?"

"Không... bảo là Jim ngủ bên đó."

"Rồi sao nữa?"

"Em ngủ lại đây thay Jim. Bảo là đổi em trai."

"..." P'Net im lặng làm tôi tưởng anh ấy lo Jim bị anh hai tôi đánh. Đúng là anh hai tôi ghét P'Net, nhưng mà anh ấy không có ghét Jim. Tôi có thể khẳng định điều đó.

"Anh đừng lo mà, P'Goof không đánh Jim đâu."

"Anh lo cái khác."

"Lo gì cơ?"

"Tự nhiên anh hiểu sao P'Goof ghét anh rồi."

"Sao vậy?"

"Sau này em sẽ biết."

Lần này đến lượt P'Net nói chuyện khó hiểu. Tôi có hỏi mà P'Net không định giải thích gì thêm. Vì P'Goof nói vậy rồi nên tôi sẽ ngủ lại đây luôn. Lúc trước có vài lần tôi ở lại nên không có gì mất tự nhiên hết. Tôi lấy đồ anh mặc, chiếm nửa giường anh rồi ngoan ngoãn xem ti vi cùng anh.

P'Net chuyển hết kênh này đến kênh khác, thường thì anh có kén chọn vậy đâu. Tôi định giành điều khiển để mở phim thì anh dừng lại ngay kênh tin tức.

[Quốc hội Thái Lan đã thông qua 4 dự luật khác nhau, hiện được hợp nhất thành hai đề xuất đối lập-ủng hộ hôn nhân đồng giới hoặc quan hệ đối tác dân sự đồng tính-để các nghị sĩ bỏ phiếu...]

Sao tự nhiên anh lại xem cái này? Tôi lén nhìn sắc mặt anh trong khi tiếng của cô mc đó vẫn chưa dừng. Anh tập trung xem đến mức chân mày cau lại, trông anh có vẻ căng thẳng nên tôi không dám lên tiếng. Trong phòng chỉ có âm thanh phát ra từ tv và tiếng thở nhẹ của bọn tôi mà thôi dù vậy tôi vẫn thấy không khí này yên lặng thật đó.

"James su, em nghĩ sao?"

"Hả? Nghĩ gì cơ?"

"Kết hôn đồng giới đó. Em ủng hộ không?"

"Em á? Ừ thì đó là quyền của họ mà, phải dựa trên pháp luật thì có hơi..."

"Hơi thế nào?"

"Mình nên có quyền kết hôn với bất kì ai mà mình muốn chứ. Em thấy vậy đó."

"Vậy là em ủng hộ đúng không?"

Đợi cái gật đầu từ tôi thì anh mới thở phào. Sao thế? Có gì khiến anh lo lắng à? Tính cách anh ấy khá thoải mái, vậy nên khi thấy anh căng thẳng thế này, bất giác tôi cũng căng thẳng theo.

"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh quan tâm đến mấy chuyện này?"

"Anh sợ James không ủng hộ mấy chuyện này. Giờ anh biết em nghĩ gì rồi nên nói ra cũng được."

"Nói gì ạ?" Tim tôi tự nhiên lại đập loạn xạ, đập mạnh quá có khi anh ấy nghe thấy luôn không?

"Anh thích một người, người ấy cũng cùng giới với anh. Anh đã lo là James sẽ không thích điều đó nên anh không nói."

Mất mấy giây để tôi có thể tiêu thụ mớ thông tin mà anh vừa nói. Anh ấy có người mình thích rồi? Người ấy lại còn cùng giới nữa? Tôi đang nghi ngờ mình nghe nhầm rồi!

"Sao cơ? Anh thích ai?"

"Em cũng biết đó."

"...!?" P'Net nhướng mày nhìn tôi. Quen biết hả...? Trong đầu tôi liền hiện lên hai cái tên và rồi có lẽ gương mặt quá đỗi bàng hoàng của tôi cũng khiến anh ấy hiểu tôi nghĩ đến ai. P'Net lắc đầu, sau đó anh ấy vò rối mái tóc tôi.

"Không không, nhất định không phải hai đứa mà em nghĩ đến."

"Vậy thì ai? Anh thích người đó từ lúc nào? Hai người như thế nào rồi?"

Tôi nôn nóng muốn biết người đó là ai, vậy nên tôi đã hòi liền tù tì mấy câu. Trái với tâm trạng của tôi, anh ấy lại rất bình tĩnh.

"Từ từ em sẽ biết."

"Không nói thì thôi." Trời ạ, cuối cùng là ai mới được??? Sao lại úp úp mở mở vậy nhỉ?

"Anh đã thích người đó từ rất lâu rồi, dù chỉ là đơn phương nhưng anh mong người đó thích anh đôi chút. Anh sẽ làm mọi thứ để bày tỏ với người đó nên em hãy giúp anh nhá?"

Anh ấy còn người bạn nào mà tôi không biết à? Tất cả thời gian của P'Net đều đi cùng tôi và hai đứa kia, không phải tụi nó thì là ai? Ai mà giấu diếm không muốn nói với tôi, lại còn muốn tỏ tình lãng mạn. Đây có phải tính cách của anh ấy đâu chứ!? Tôi không có muốn giúp đâu!!!

"Em không biết... em không làm được đâu."

"James suuuu, giúp anh đi! Nha nha nha?" Ánh mắt chân thành đó làm tôi còn bực mình hơn cả. Anh ấy nắm tay tôi rồi cứ liên tục năn nỉ, người đó là ai mà làm anh ấy thành ra thế này vậy trời???

"Không biết đâu! Em ngủ đây, đừng có làm phiền em."

Tôi buông một câu cảnh cáo rồi ôm hết chăn cuộn người quay mặt vào tường. Nói chuyện thêm tí nữa chắc tôi nổi khùng lên mất, sợ rằng tôi không thể che giấu tiếp. P'Net biết tôi giận, anh ấy không nói thêm gì. Không khí trầm lặng đi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh. Anh ấy ngủ rồi mà tôi không có ngủ được!!!

Tôi cố nhớ lại mọi chuyện, mọi thứ, tất cả những ai xung quanh anh ấy nhưng rồi nhận ra anh ấy có quá trời bạn. Tôi mà biết người đó là ai cũng tài đó. Nghĩ về quá khứ không được tôi lại suy diễn đến tương lai. Sau này anh ấy có người yêu rồi, thì chỗ này không phải dành cho tôi nữa rồi?! Assss thiệc tình, không muốn! Chỗ này của tôi mà!!! Thời gian mà anh ấy đến tìm tôi cũng sẽ là của người đó, rồi người đó nhập bọn với bọn tôi???? Không thích đâu!!!

Tôi lăn lộn qua lại vẫn không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngủ yên với cục tức này được mà!!! P'Net ngủ cạnh thấy tôi cứ không yên liền vòng tay qua ôm tôi, kéo vào lòng.

"Sao thế Jamesu? Em không ngủ được à?"

"Anh thì ngủ ngon quá đó." Tôi lầm bầm trong miệng.

"Anh dỗ em ngủ."

Sau câu đó anh ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi, vừa vỗ vừa xoa đầu, hát nghêu ngao bằng giọng ngái ngủ của anh. Bây giờ thì tôi vẫn được những đặc quyền này... nhưng lỡ đâu ngày mai ai đó sẽ thay chỗ của tôi thì sao?

Giọng P'Net rất êm ái, bàn tay xoa lưng tôi rất dịu dàng, tuy vậy tôi vẫn không thể nào ngủ được. Nhắm mắt một cái là người khác sẽ đến thay chỗ tôi mất thôi. Cơn giận trong lòng không thể giải tỏa, vậy nên trước khi tôi phát hỏa rồi đánh thức anh ấy dậy tôi đã len lén trở về nhà mình. 

--------------

Hihii combak ùi nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com