Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm qua nhỏ ngủ lại văn phong giáo sư McGonagall, do đó sáng ra cô bé Hermione không thấy nó đầu cả nên thắc mắc hỏi nó: "Aurora tối qua bồ ở đâu nguyên đêm vậy, sáng ra mình không thấy bồ đâu hết."

Đang lúc cắn dở miếng bánh mỳ bết bơ cô chợt cứng người bịa đại một cái lý do: "mình nhớ nhà ngủ không được nên dậy sớm đến thư viện đọc sách." Cũng đúng nó có đọc sách thiệt chỉ là không phải ở thư viện, nó đọc lại lý thuyết môn biến hình ở văn phòng giáo sư.

"Bồ cũng thích đọc sách trong thư viên sao, ngày mai mình đi chung với bồ có được không."

"Tất nhiên là được chứ mình với bồ là bạn bè mà." Mặt nó cười vui vẻ đáp.

Sau đó hai cô bé rời khỏi bàn ăn, cùng nhau đi đến tiết học đầu tiên của năm học.

Lớp học bắt đầu hơn 15 phút rồi. Hermione huých tay cô bé: "Aurora anh bồ với Ron giờ này còn chưa đến nữa."

"Tớ không biết". Nó thảng nhiên đáp, rồi tiếp tục viết bài tiếp.

Chừng vài bút sau hai cậu học trò chạy vội vào lớp thở hộc hộc.

"Tớ chắc chắn giáo sư sẽ phạt bọn mình" Ron lo lắng nói với Harry

Hai đứa dừng lại trước bàn giáo viên, bên trên là một cô mèo từ từ biến thành giáo sư

McGonagall.

"Một gương mặt đành đành sát khi". Mặt Ron có vẻ méo mó đi.

"Đúng như vậy trò Weasley, có lẻ ta nên biến hai trò thành hai cái đồng hồ." giáo sư nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Harry nhanh nhẹn phủ nhận: "chúng em bị lạc thưa cô".

"Vậy ta sẽ biến hai trò thành bán đồ." Ron nuốt nước bọt lo lắng. "nhanh kiếm chỗ trống ngồi vào."

Hai đứa nó ngồi sau lưng hai cô gái.

Hermione lắc đầu ngao ngán hai ông thần bạn mình. Còn Au chỉ cười nhẹ gượng gạo.

Hết tiết đầu tiên 4 tụi nó tụ nhau ngoài sân trường chờ tiết học tiếp theo. Mặt Aurora có vẻ căn thẳng. Cô sợ tiết độc dược mặc dù độc dược là một trong những môn cô yêu thích. Nhìn nó thảm lắm. Cộng thêm vẻ mặt ông thầy thù lù đen thui kia trông đáng sợ. Chưa bắt đầu tiết đầu tiên mà đã sợ xanh mặt dị rồi.

Từ xa xa trên sân trường có 1 thằng nhóc tóc bạch kim chải chuốt bỏng bảy cùng hai đứa to gấp đôi nó theo kè kè hai bên: "ha 1 cặp sinh đôi không cha mẹ, 1 con nhỏ máu bùn, 1 thằng đầu đỏ trong nhà cả bầy con, xứng đôi á chứ." Nó lên giọng mỉa mai

"Im đi Malfoy." Harry lên tiếng "Ai cho phép mày nó tụi này như vậy.

"mày không được phép gọi bồ ấy là màu bùn." Ron héc lớn.

"Tao thích gọi nó là màu bùn ròi sao". Một tràng cười ha hả vào mặt đám f4.

Hermione vẻ mặt tuổi thân kéo ba đứa rời khỏi chốn thị phi này. Trong lúc đến lớp độc dược Aurora vẫn con ngẩn người suy nghĩ đêm hôm qua, mặt trắng bệt lo lắng, xung quanh là tiếng mắng mỏ của Ron: "Nãy bồ đừng kéo tụi này đi để tụi này cho thằng quý tử đó một trận, thật đáng ghét nó ỷ ba nó có chức có quyền trong bộ nó ăn hiếp tụi mình."

"Bồ thoi đi Ron, mình không kéo mấy bồ đi thì chắc nãy giờ cũng không có học được môn độc dược được đâu, chắc giờ đang bị cấm túc ròi đó." Cô bé quát Ron. Bước xuống cầu thang xoắn ốc là hầm độc dược ẩm thấp, u ám, lãnh lẻo như hang của đàn dơi trú ngụ vậy.

"Tới ròi vào thôi" Ron nói. Aurora chợt khựng lại làm tụi nó hoang mang: "bồ ổn chứ Au."

Vẻ mặt nó xanh chành tái nhợt, trên mặt nó in nguyên chữ sợ bự tỏi chảng trên chán nhưng nó giấu cảm xúc của nó đi: "mình... mình ổn mà tại tối qua mất ngủ nên mình hơi buồn ngủ."

"Ta không biết từ khi nào trước hầm của ta là nơi tụ tập của lũ tụi bây vậy." Giọng trầm lạnh ngắt nói một mạch không lấy hơi phía sau tụi nó.

Aurora giật mình nhận ra giọng nói đó là của ai vội gục đầu xuống không dám quay lại như 3 đứa kia.

Nhìn được người phía sau lưng là ai 3 đứa nuốt vội nước bọt xuống cuống họng: "Dạ thưa giáo sư tụi em chỉ vừa mới tới, chuẩn bị vào lớp." Hermione ruột rè trả lời.

"Còn không mau đi vào." Giọng nói hù doạ, tụi nó tất khắc đẩy cửa bước vào.

Hiện tại do quá sợ và căng thẳng nó đứng như chết trân một đống trước cửa đợi tới khi được kéo vào lớp ròi vẫn chưa hoàn hồn được.

Bốn đứa chọn dạy bàn cuối ừ thật ra dô trễ nên hết chỗ còn dãy cuối cùng. Nó ngồi phía trong cùng kế bên là Hermione, tới lượt Harry và Ron ngoài cùng.

"rầm" một cái rất lớn: "ta không muốn bất cứ câu thần chú ngu ngốc nào xuất hiện trong cái lớp này."

"Tụi bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược." Tiếng thầy không to như là tiếng thì thầm nhưng tui nó vẫn nghe không để lọt từ nào. Lớp học im lặng như tờ không một tiếng động nào lọt vào trong căn hầm lạnh lẽo này được.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì lũ tụi bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì tụi bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy. Nhưng ta có thể dạy cho tụi bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết, nếu tụi bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn văn nho nhỏ kết thúc 2 đứa nhóc đầu đen nhìn thằng đầu đỏ nhướng mày. Còn Hermione đang tỏ ra không phải là đầu bò. Ha còn nhỏ tóc đỏ rực kia vẫn đang trong cơn sợ, nhìn nó giống sắp ngất tới nơi.

"cậu ổn không Au." Hermione thì thầm hỏi nói. Chưa kịp trả lời

Ông thầy trên kia quát to:

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Mắt nó ngấn lệ ròi ngước lên nhìn vị giáo sư mặt đanh lại trên kia. Mà ông thầy đen thui kia quên mất lớp này hai Potter lận.

Hai đôi mắt lục long lanh nhìn ông. Một giây rối lòng ngẩn ra nhìn sâu vào mắt Aurora.

"Cậu Harry Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?". Ông trầm giọng hỏi Harry

"Thưa thầy em không biết." Cậu bé nhìn ông mặt đệch ra. Nhìn em cậu mà hỏi cậu, bộ bị hầm hả. Harry nhìn Ron với vẻ khó hiểu với lại ngày đâu cậu có biết mấy cái thứ bột đó là gì nữa huống hồ trộn lại ra cái gì.

Một bên khác cô bé Hermione giở tay ham hở trả lời nhưng bị phớt lờ.

Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một bazoar thì mi sẽ tìm ở đâu?

Harry lại ngơ mặt ra: "thưa thầy em cũng không biết".

Ông cười lạnh một cái: "Có lẽ sự nối tiếng không kèm theo sự tài giỏi."

Phía bên này Hermione đã giơ tay cao hơn đầu cả thân nhướng khỏi ghế. "Ngồi xuống". Thầy quát lớn với cô bé. Cô bé ngồi xuống khó chịu uất ức ra mặt, làu ba làu bàu trong miệng như đang đọc thần chú yểm ông thầy vậy.

Bỗng dưng cậu bé lên tiếng

"Thưa thầy con nghĩ Hermione có câu trả lời đúng thưa thầy, cậu ấy giỏi hơn em nhiều". "Rầm" cuốn sách bị giáo sư đập mình xuống bàn: "mi dám, hỗn xược trừ Gryffindor 5 điểm."

Đụng tới điểm số cũng như đụng tới mạng sống của Hermione, cô bé đứng dậy dõng dạt phát biểu: "sỏi bazoer được lấy từ bao tử dê và sỏi có thể giải hầu hết các chất độc thưa thầy."

Ông chuyển cặp mắt đen sâu thẩm từ Harry sang cô bé tức giận nói: "trừ thêm Gryffindor 5 điểm, tội nói leo gây mất tự."

Cô bé như sắp muốn nổ tung với con dơi đen đang đứng trước mặt cô ròi.

"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?, Cô Potter." Giáo sư nhấn mạnh tên của nhỏ. Khiến bản thân nhỏ thêm sợ.

Giọng nó run run do sợ, cứ lắp bắp: " Cây bã... bã chó sói và cây... cây mũ thầy t...u.. tu là một, còn có tên khác là...à cây...phụ tử." Giọng nó dần dần nhỏ.

Giáo sư Snape cười như không cười: "Ít ra vẫn giờ mới có đứa Gryffindor mang theo não đi học"

"Cộng 5 điểm cho Gryffindor". Ông quay lại bảng ghi một loạt công thức sau đó nói: "mở vở ra và ghi lại công thức trên bảng xuống và bắt đầu thực hành. Ta khuyên tụi bây đừng bao giờ dại dốt mà làm theo cái đống công thức ngu ngốc trong sách tại căn hầm này của ta." Giọng đè doạ khiến mấy đứa nhóc ngồi dưới không dám ho tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com