CHƯƠNG 1 - Cậu Ngồi Ở Đó, Như Một Đoạn Nhạc Mình Vô Tình Nghe Mãi Không Quên
Phòng nhạc tầng ba vào cuối ngày luôn vắng người.
Không ai muốn ở lại sau giờ học, khi nắng đã nghiêng và tiếng giày bắt đầu thưa dần trong hành lang.
Trừ một người.
Seungcheol ngồi đó, phía cuối căn phòng.
Không mở đàn, không viết gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng chiếu nghiêng trên tóc cậu, tạo thành một đường viền nhạt nhòa, như thể chính cậu cũng là một phần của hoàng hôn.
Joshua bước vào, nhẹ đến mức Seungcheol không ngẩng đầu.
Cậu vốn đến để tìm áo khoác bỏ quên, nhưng khi nhìn thấy bóng người kia — cậu dừng lại.
Có gì đó khiến Joshua không muốn cắt ngang.
Cả căn phòng chỉ có tiếng quạt trần kêu lạch cạch.
Joshua nhìn Seungcheol — nhìn thật lâu.
Cậu không biết vì sao một người có thể yên lặng đến thế,
và tại sao chính sự yên lặng ấy lại làm người ta thấy… yên bình.
> “Cậu hay ngồi đây à?” – Joshua hỏi khẽ.
Seungcheol ngước lên. Ánh mắt cậu chạm vào Joshua như một làn sóng chạm bờ – nhẹ, nhưng lạnh.
Ánh mắt ấy… buồn. Buồn đến mức nếu nhìn lâu, người ta sẽ thấy mình cũng đang trống rỗng.
> “Ừm. Ở đây yên.” – Seungcheol trả lời, giọng trầm, hơi khàn, như sóng biển buổi khuya.
“Cậu cũng hay vào đây?”
> “Thật ra là quên áo khoác.” – Joshua cười.
“Nhưng nếu biết ở đây có người, chắc mình sẽ ghé sớm hơn.”
Seungcheol không đáp, chỉ gật nhẹ.
Không phải vì cậu không muốn nói chuyện — mà vì cậu sợ, nếu nói thêm một câu, giọng mình sẽ run.
Joshua bước tới gần cây đàn, tay lướt nhẹ lên các phím đã cũ.
> “Cậu biết chơi không?”
> “Chút chút.” – Seungcheol khẽ nói.
“Nhưng dạo gần đây, tớ chỉ ngồi nhìn thôi.”
> “Sao không chơi nữa?”
Seungcheol im lặng một lúc.
Nắng ngoài cửa sổ đã dịu.
> “Vì không chắc còn nghe được gì từ bên trong mình.”
Joshua không cười nữa.
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, không chạm vào Seungcheol, không chen vào khoảng không vốn dĩ của cậu ấy.
Chỉ ngồi… và để yên.
> “Vậy… nếu một ngày nào đó cậu nghe lại được,”
“Hy vọng bài đầu tiên cậu chơi sẽ là dành cho chính mình.”
Lần đầu tiên, Seungcheol nhìn thẳng vào Joshua.
Không né tránh. Không trốn sau lớp tóc rũ.
Chỉ là… nhìn. Và trong thoáng chốc, ánh mắt ấy không còn buồn nữa.
Nó giống như mặt biển sau mưa – vẫn lặng, nhưng có gì đó trong hơn.
Cả hai không nói gì thêm.
Chỉ ngồi đó, với tiếng quạt trần quay, nắng chiều sắp tắt, và một bản nhạc chưa ai viết.
---
> Và cũng trong chiều muộn đó, Seungcheol nhận ra:
có một người vừa bước vào cuộc đời mình – nhẹ như một đoạn nhạc,
nhưng chắc chắn… sẽ còn vang mãi. 🎶
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com