CHƯƠNG 2 - Có Những Điều Mình Không Gọi Thành Tên, Nhưng Vẫn Luôn Nhớ
Tuần sau đó, Joshua không vào phòng nhạc nữa.
Không phải vì cậu không muốn.
Chỉ là… nỗi im lặng giữa hai người hôm ấy khiến cậu sợ rằng mình đang chạm vào một điều riêng tư mà Seungcheol không muốn chia sẻ.
Nhưng rồi, trong một chiều mưa bất chợt, Joshua nhìn thấy Seungcheol đứng dưới mái hiên trước cổng trường.
Cậu không đội mũ, cũng không che túi nhạc đeo bên vai. Chỉ đứng đó, mặc kệ mưa bám lên tóc, lên cổ áo.
Joshua chần chừ một chút rồi rút ô ra, bước đến.
> “Cậu chờ ai à?”
Seungcheol quay sang, ánh mắt không rõ vui hay buồn.
> “Không. Chờ mưa tạnh.”
Joshua cười, đưa ô lên che cả hai.
Mưa rơi dày hơn, nhưng bên trong ô là một khoảng lặng rất riêng.
> “Tớ có thể đi cùng cậu một đoạn không?”
Seungcheol không trả lời.
Nhưng bước chân cậu khẽ dịch sang bên, vừa đủ để Joshua đi cạnh.
---
Trên đường, họ không nói gì nhiều.
Joshua kể vài chuyện lặt vặt ở lớp: thầy chủ nhiệm quên mang kính, bài tập hoãn nộp, một bạn trong lớp tỏ tình thất bại.
Seungcheol không cười, nhưng Joshua vẫn kể.
Vì… có những người không cần phải phản ứng, chỉ cần họ chịu nghe, là đủ rồi.
---
Hôm sau, Joshua mở ngăn bàn thì thấy một gói khăn giấy nhỏ.
Trên đó là mảnh giấy ghi bằng bút mực xanh:
> “Lần trước cậu lau tóc bằng tay áo.
Tớ thấy hơi tiếc cho áo khoác.”
Không ký tên. Không viết dài.
Nhưng nét chữ nghiêng nhẹ, trầm và sạch — giống y hệt giọng nói hôm ấy.
Joshua gập mảnh giấy lại, bỏ vào túi áo.
Không nói gì với ai cả.
Chỉ là… suốt cả tiết học hôm đó, cậu cười nhẹ, và tim cậu ấm lên từng chút.
---
Buổi chiều, khi lên phòng nhạc, Joshua thấy Seungcheol đã ngồi đó.
Vẫn chỗ cũ. Vẫn ánh sáng cũ.
Và lần này, trước mặt cậu là một cây đàn đã mở nắp, ngón tay đặt lên phím.
Joshua bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
Không hỏi gì, không phá không khí.
Chỉ chờ.
Rồi Seungcheol chơi một đoạn ngắn.
Chưa phải một bài. Chỉ vài nốt rời rạc, đôi lúc lạc nhịp.
Nhưng Joshua im lặng nghe, như thể đang nghe một điều gì đó rất quan trọng.
Khi đoạn nhạc dừng lại, Seungcheol khẽ nói:
> “Tớ không biết vì sao lại chơi đoạn này.
Chắc tại dạo gần đây… thấy dễ thở hơn.”
Joshua nghiêng đầu, không cười tươi mà chỉ nhìn Seungcheol rất nhẹ.
> “Tại vì cậu bắt đầu để người khác lại gần, đúng không?”
Seungcheol không đáp.
Nhưng lần đầu tiên, Joshua thấy ánh mắt cậu ấy không chỉ có nỗi buồn.
Mà còn có… một điều gì đó khác —
rất khẽ, rất mới, như một tia nắng cuối đông lướt qua mặt biển lạnh.
---
> Có những thứ không thể gọi thành tên.
Nhưng một người nhớ ô, một người lặng lẽ để lại gói khăn giấy…
Cũng đủ là cách để nói rằng: “Mình thấy nhau rồi đấy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com