Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU ẤY VẪN Ở ĐÂY MÀ...


Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có giọng nói của Deft vẫn đều đặn vang lên từ chiếc điện thoại trong tay Faker.

"Faker, nếu em biến mất, anh có nhận ra không?"

Âm thanh ấy lặp đi lặp lại, cứ như một câu thần chú quấn chặt lấy anh, kéo anh xuống hố sâu tuyệt vọng.

Faker bỗng bật cười, một tiếng cười nghẹn lại giữa cổ họng, rồi đột nhiên khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Mọi người chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Người luôn kiên cường, luôn mạnh mẽ-bây giờ lại ngồi đó, run rẩy và vỡ vụn.

"Rõ ràng giọng cậu ấy vẫn còn đây mà...!" Faker nấc lên, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, như thể chỉ cần buông ra, Deft sẽ thực sự biến mất.

"Cậu ấy chưa mất đâu, đúng không? Đúng không?"

Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía những người đồng đội của mình, ánh mắt hoảng loạn như một kẻ sắp chết đuối bám víu vào tia hy vọng mong manh cuối cùng.

Nhưng không ai có thể trả lời.

Keria cắn môi, bàn tay run run nắm lại thành nắm đấm.

Oner quay mặt đi, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Doran siết chặt ngón tay đến mức trắng bệch, nhưng không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Gumayusi tiến lên, quỳ xuống trước mặt Faker, giọng nói đầy bất lực:

"Anh... đừng như vậy mà."

Faker lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Nhưng cậu ấy vẫn ở đây! Cậu ấy vẫn đang trách móc anh này! Vẫn đang nói chuyện với anh!"

"Nếu anh tiếp tục nghe... nếu anh cứ mở lại... thì cậu ấy sẽ không biến mất... đúng không?"

Giọng anh vỡ vụn.

"Làm ơn... nói anh biết đi... làm ơn..."

Faker gục đầu xuống, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào mái tóc rối bù của mình.

"Anh sai rồi... Anh sai rồi mà...!"

"Deft... làm ơn... đừng đi..."

Mọi người nhìn nhau, lòng trĩu nặng.

Họ không biết phải làm gì.

Không ai biết phải làm gì cả.

Bởi vì cho dù có nói bao nhiêu lần, có an ủi bao nhiêu lần...

Deft cũng không bao giờ quay trở lại nữa.

Doran là người đầu tiên không chịu nổi. Anh quay người bỏ ra ngoài, vai run lên từng đợt.

Oner im lặng, đi đến ngồi xuống bên cạnh Faker, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai anh.

Gumayusi và Keria cũng ngồi xuống, vây quanh anh.

Không ai nói gì.

Chỉ ngồi đó, cùng với Faker, cùng với nỗi đau không thể cứu vãn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng tin nhắn thoại của Deft vẫn tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng, dịu dàng...

Nhưng cũng tàn nhẫn đến mức bóp nghẹt trái tim.

"Faker, nếu em biến mất, anh có nhận ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com